Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 61: Đại dịch

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Quanh

Angel không hề giống như tên của con bé, đích thực là một ác ma.

Dáng vẻ mỏng manh yếu ớt, nhưng tinh quái không ai bằng, ba tuổi đã xưng vương xưng bá trong đám bạn nhỏ, quả nhiên đúng là đứa trẻ mang huyết thống của Vua...

Con bé rất thân với cháu nội Carrey của cô, thường thường bá vai bá cổ cậu bé, vỗ vỗ ngực tự xưng "Nee-san", lần nào cũng bị Christa đen mặt quát mắng.

Đáng tiếc cô có mắng cũng không giải quyết được gì, bởi vì Subaru là một kẻ cuồng em... Chỉ đáng thương cho Carrey, trước khi sinh ra Subaru luôn chờ mong, nhưng sau khi sinh ra lại bị ghét bỏ không thương tiếc, ngược lại nuông chiều em gái tới mức phát rồ.

Christa thầm nghĩ, hình như đây chính là ghen tuông với người khác phái?

Bởi vì mỗi lần Carrey ôm chầm lấy Yui, Subaru sẽ đỏ mặt giận dữ, khụ khụ, nhất là lúc chuẩn bị đi ngủ... Đối với chuyện này Christa hoàn toàn không có biện pháp... Con trai và mẹ ngủ với nhau, bố bị cho ra rìa, đây là vấn đề ngàn năm không có câu trả lời.

Subaru quản lý công việc rất tốt, Reiji vẫn ở bên giúp đỡ, mà Mukami Ruki dần buông lỏng quyền lực, chuẩn bị đi du lịch một thời gian dài.

Khiến mọi người kinh ngạc nhất là cửa hàng takoyaki của Ayato làm ăn rất phát đạt, mà Kanato không hề khai trương cửa hàng bánh ngọt, anh ta dựa vào khuôn mặt khả ái của mình, quyến rũ con gái của ông chủ cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, nghe nói hai người đã xác định mối quan hệ....

Người tệ nhất vẫn là Laito, không hiểu anh ta nghĩ gì, dám qua đêm với một nữ hunter chuyên săn vampire, cuối cùng bị đối phương đuổi đánh, tất cả mọi người đều cảm thấy đúng là xứng đáng...

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày Christa lại dạy dỗ tiểu ác ma nhà mình, sau đó cùng Yui nghiên cứu công thức nấu ăn, buổi chiều thư thái thưởng thức tiệc trà.

Thỉnh thoảng đọc sách, cô sẽ lại nhớ tới người đàn ông nào đó, vừa là thầy vừa là bạn, là địch mà cũng không phải là địch, cô không chắc mối quan hệ của bọn họ, có tình cảm nhưng không phải tình yêu, có bài xích nhưng không tới mức chán ghét.

Nháy mắt Angel đã năm tuổi, cũng không biết hiện tại anh ta như thế nào. Endzeit đã lan khắp toàn thân anh ta, mặc dù anh ta dùng khăn quàng cổ che kín mít, nhưng vẫn không lừa dối được đôi mắt của Christa.

Có thể anh ta đã như những người đồng tộc, mãi mãi nằm dưới lớp đất trong Pandemonium.

Christa thở dài.

Về phần người đàn ông "độc ác sống mãi ngàn năm" nào đó, từ sau kỳ trăng tròn của Angel, mỗi năm anh ta luôn tặng một món quà.

Mỗi khi Christa tỉnh dậy, mở cửa sổ ra lại thấy thấy hộp âm nhạc, hoa hồng trắng, trang sức vân vân mây mây... Cô đều sai hầu gái ném đi.

Chắc hẳn anh ta sống không tệ lắm, nhìn đống lễ vật là biết, còn vấn đề tại sao không bắt hoặc giết cô, chắc hẳn hiện tại không đánh lại Subaru, nên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mà vì sao anh ta lại giống như mấy trăm năm trước kia, hồi mới quen nhau, thỉnh thoảng lại tặng trang sức lễ vật, cũng chỉ mình anh ta biết nguyên nhân.

Ở bên nhau một thời gian dài, nhưng cô vẫn không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì, mà hiện tại, anh ta và cô đã hoàn toàn không liên quan tới nhau.

Đây là cuộc sống mới của cô, KarlHeinz chỉ còn là dĩ vãng.

. . .

Tháng ngày dần trôi, Carrey và Angel thành niên chưa được bao lâu, nguy nan ập tới.

Căn bệnh Endzeit của Thủy Tổ xuất hiện trên người Vampire.

Càng là Vampire mạnh lại càng dễ mắc bệnh, Ma Giới rơi vào khủng hoảng.

Mọi người luôn nghĩ rằng do Thủy Tổ sinh ra những đứa trẻ cận huyết thống nên mới dễ mắc bệnh, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy.

"Thật ra Endzeit nhằm vào tộc Thủy Tổ là vì Thủy Tổ quá mức cường đại." Subaru nghiêm mặt nói với Christa, "Mà hiện tại, thế giới này đã không chứa chấp nổi Vampire."

Shu và Reiji đã bị bệnh, Ayato và Kanato cũng trở về từ thế giới loài người, cả hai đều ho sù sụ, Laito sống chết không rõ, tuy trước mắt Subaru chưa làm sao, nhưng tương lai không thể nói trước được điều gì.

Tận thế ập tới.

. . .

Christa chưa bị nhiễm bệnh, trong lúc bận rộn chăm sóc những người bị bệnh, cô nhận được tin dữ.

Carrey mất tích.

Không thấy hoàng tử nhỏ ở trong phòng, cả lâu đài hoảng hốt.

Mọi người vội vàng đi tìm, nhưng hoàn toàn không thấy, Carrey tựa như bốc hơi.

Subaru và Yui phát điên rồi, ra lệnh cho tất cả những ai còn khỏe mạnh lục tung cả Ma Giới.

Mà còn chưa tìm được hết Ma Giới, Carrey đã quay trở về.

Trở về cùng thằng bé, là người đàn ông có thể chữa trị căn bệnh Endzeit.

Cựu vương mất tích nhiều năm xuất hiện, chế tạo loại thuốc có thể cứu vớt cả Ma Giới, thành công đoạt lại vương vị.

Sự thật chứng minh, anh ta chỉ trao cho Subaru hơn nửa sức mạnh.

Từ đầu tới cuối, tất cả chỉ là một màn kịch anh ta bày ra... trong lúc nhàm chán, anh ta thuận tay cứu vớt Ma Giới.

Đối với người đàn ông này, Christa hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Vương giả trời sinh, âm hiểm lại giả dối, không bỏ sót một quân cờ nào, lạnh lùng vô tình, đẹp tới mức khiến người khác phải kính sợ.

Chỉ là không phải một người chồng tốt, một người bố tốt.

Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, KarlHeinz trao lại vương vị cho Subaru.

"Rất nhàm chán."

Người đàn ông nhấp hớp trà, nói với Christa.

Cứu thế giới xong liền muốn phủi đít bỏ chạy đúng không? Ném hết cục diện rối rắm cho con trai xử lý đúng không?

Christa không nói gì.

Cũng may, hiện tại anh ta đánh không lại Subaru, hiện tại hai người coi như ngang nhau.

Vì thế Christa tỏ vẻ anh ta thích đi nơi nào thì đi, đừng chường mặt ở trước mặt cô.

Người nào đó đi thật, chỉ là vẫn tặng lễ vật như thường... Rốt cuộc cô vẫn không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì.

Dù sao chỉ cần anh ta không xuất hiện, cô mặc kệ anh ta.

Vào một sáng đẹp trời, Christa đang định mơ màng đi ngủ, bỗng nhiên hầu gái gõ cửa, đưa tới một quyển sách.

Quyển sách rất dày, bọc da đỏ tươi, phía trên in hàng chữ sơn thếp vàng - Hamlet.

Cô cầm lấy tấm thiệp kẹp trong sách, nhìn dòng chữ tao nhã phía trên.

"Đã bình an, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook