Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 12: Chuyển đi

Cách Lâm

10/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

"Mẹ, con có thể chơi với đám Ayato không?"

Sáng sớm hai mẹ con đi tản bộ ở hoa viên, bỗng nhiên Subaru ngẩng đầu hỏi cô.

"Vì sao muốn chơi với bọn họ?"

Christa dừng bước, nhẹ xoa mái tóc bạc của con trai.

"Ngày hôm qua bọn họ ở hoa viên chơi trốn tìm, con cũng muốn chơi, nhưng hầu gái nói không được..." Subaru nhíu mày, "Cô ta nói bọn họ sẽ làm con bị thương, mẹ, thật vậy sao?"

Christa trầm mặc.

Cô không biết nên nói như thế nào với con trai, thế giới của người lớn rất phức tạp, cô không hy vọng Subaru sớm tiếp xúc với mấy thứ này.

Cô nghe không ít tin đồn về anh em sinh ba, nhưng lại rất ít tiếp xúc với bọn họ, cô không muốn áp đặt suy nghĩ xấu xa lên chúng, nhưng cô và chúng ở hai phe khác nhau, hiện tại cô và Subaru vẫn đang ở tòa nhà chính, có không ít người đồn rằng tương lai Subaru sẽ kế thừa vương vị.

"Nếu muốn chơi thì cứ chơi."

Sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Nếu ngài để chúng tôi rời đi, tôi sẽ không phải lo trái lo phải nữa."

Christa quay đầu nói.

"Ta không nỡ rời xa em."

Người đàn ông định cài đóa hồng trắng lên tóc Christa.

"Đừng..." Christa chặn tay đối phương, "Tòa nhà kia còn phải mất thêm một năm nữa mới xong, nếu ngài không sớm để chúng tôi rời đi, hai vị phu nhân của ngài sẽ tức đến phát điên."

"Vậy sao..." Người đàn ông không chút để ý, "Vậy em muốn thế nào?"

"Tòa nhà phía đông cũng rất tốt."

"Quá hẻo lánh."

Người đàn ông lắc đầu.

"Hẻo lánh mới tốt." Christa nhíu mày, "Đỡ khiến các phu nhân ăn không ngon."

KarlHeinz cười khẽ.

"Vậy em dọn tới đấy đi."

"Được." Christa gật đầu, có chút đăm chiêu nhìn Subaru, "Có phải ngài phái gia linh cấp cao theo dõi Subaru?"

"Đúng vậy."

Anh ta thẳng thắn thừa nhận.

"...Cả sáu đứa nhỏ đều có?"

"Đúng."

Thì ra là vậy, Christa nghĩ.

Cô không có sức mạnh, không phát hiện được gia linh cấp cao, nhưng hai người phụ nữ kia thì khác, bảo sao họ biết được nhiều tin tức như vậy, mà cô lại chỉ cái hiểu cái không.

Chung quy tất cả mọi người đều bị theo dõi.

"Trong lâu đài này còn có chuyện gì mà ngài không biết không?"

Christa thở dài hỏi.

"Có." Người đàn ông nâng cằm Christa, "Ví dụ như, em có đang nghĩ tới ta không."

Nhìn ánh mắt màu đỏ sâu thẳm kia, Christa nhếch môi.

"Về vấn đề này, chúng ta trở về nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook