Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 9: Chiến loạn

Cách Lâm

10/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

"Nho!"

"Xoẹt-!"

"Dâu tây!"

"Xoẹt-!"

"Chanh!"

"Xoẹt-!"

Subaru một tuổi hai tháng, đầu tóc rối bù, đang nghiêm trang... vừa đọc sách vừa xé sách.

"Nhiều sách như vậy, cũng không đủ cho nó xé."

Christa bất đắc dĩ nói với mẹ.

Cũng không hiểu di truyền từ ai, đứa nhỏ này rất thích xé sách, từ khi quyển tiểu thuyết của cô trở thành nạn nhân trong tay Subaru, cô không dám để con trai chạm vào sách của mình nữa.

Nhưng mà vẫn phải dạy dỗ đứa nhỏ, cô thử dò hỏi kinh nghiệm giáo dục của hai vị phu nhân từ chỗ đám hầu gái, kết quả phát hiện một người dạy dỗ rất khắc nghiệt, một người thì làm lơ chẳng thèm quan tâm.

Christa hoàn toàn buông bỏ ý định hỏi hai người họ, cô không muốn Subaru tranh giành quyền thừa kế, chỉ hy vọng con trai có một tuổi thơ trọn vẹn, vì thế cô bắt đầu cho đứa nhỏ học sở thích kiếp trước của cô – Ngắm sách tranh.

May mắn, ở trong tay Subaru, mấy quyển sách tranh sống lâu hơn một chút.

Mặc dù chỉ sống lâu hơn có vài giây.

Đứa nhỏ này nói thông minh thì cũng thông minh, nói ngốc thì cũng ngốc, rất nhiều chuyện đều thông hiểu, nhưng vừa mới xoay người một cái liền quên hết sạch.

Giống như hiện tại nó đang mải mê xem một quyển sách tranh, nhưng hai ngày nữa cô giở lại cho nó xem, nó đã hoàn toàn ném ra sau đầu.

"Vẫn chỉ là trẻ con, dạy nhiều lần là nhớ kĩ."

Mẹ dịu dàng nhìn Subaru.

"Nghe nói Đại thiếu gia Shu chưa tròn một tuổi đã biết đọc chữ, đều cùng một bố, chẳng lẽ do gen của con ảnh hưởng tới thằng bé?"

"Đừng nói vậy, sao có thể...." Mẹ nhớ lại, "Mẹ nhớ hồi đó tầm tuổi này con còn không biết gọi 'mẹ', mẹ còn tưởng con bị câm điếc, nào ngờ lo hão, bỗng dưng một ngày con biết nói chuyện, còn nói rất rành rọt! Cho nên đừng lo lắng, có thể Subaru giống con, sau này sẽ thành tài."

Đó là bởi vì khi cô chuyển sinh tới thế giới này, lúc đó thân chủ đã được một tuổi, thân chủ có ngốc hay không cô không biết, chỉ biết mỗi ngày nơm nớp lo sợ, trong hai tháng đã phải học hết ngôn ngữ ở Ma Giới.

"Nói đi cũng phải nói lại, không thể so với Đại thiếu gia." Mẹ nhìn cô, "Muốn đạt được thứ gì đó, bắt buộc phải có thực lực và địa vị mới tranh được."

"Con biết, con chưa bao giờ muốn những thứ đó."

Christa bình tĩnh gật đầu.

Mẹ cô nhìn thì yếu đuối nhu nhược, nhưng vẫn có chính kiến riêng, nếu không đã không thể nuôi lớn được cô, phải biết rằng ở Ma Giới, con của tình nhân rất khó để sống sót.

"Con hiểu là tốt rồi." Mẹ vỗ vỗ tay Christa, "Tình cảm của đàn ông tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mẹ nói cho con biết, đừng dễ dàng giao trái tim, nuôi dưỡng Subaru thật tốt, thằng bé mới là thứ quan trọng nhất của con."

"Mẹ yên tâm, con biết."

Christa bất đắc dĩ gật đầu.

Cô chưa bao giờ trông đợi vào tình yêu của người đàn ông kia, trong mắt anh ta, cô chỉ là một món đồ mới mẻ, hơn nữa cô còn cự tuyệt anh ta, làm khơi dậy dục vọng chinh phục của đàn ông, cho nên anh ta mới đối xử đặc biệt với cô.

"Nếu con dẫn mẹ và Subaru đi, mẹ có đồng ý không?"

Christa bình thản hỏi.

Cô không cam lòng làm chim hoàng yến nhốt trong lồng, nhưng không cam lòng cũng đâu giải quyết được gì, cô đã đoán trước được phản ứng của mẹ.

"Còn định trốn?" Quả nhiên, mẹ không đồng tình, "Cũng do mẹ bảo vệ con quá kĩ, con không biết ngoài kia có bao nhiêu khó khăn gian khổ! Hiện tại ở đâu cũng có chiến tranh, thế giới loài người có, Ma Giới cũng có, Jasmine ở gần nhà chúng ta, cãi nhau với bố bỏ nhà ra đi, lúc tìm thấy, thân xác đã bị hút cạn."

"Con chỉ nói vậy thôi, chính con cũng không biết nên đi đâu."

Christa cúi đầu thở dài, đúng là dạo gần đây không yên ổn, nghe nói tộc Wolf đang manh nha làm loạn, có vài người dòng dõi Thủy Tổ năm đó bị bắt nhốt, hiện tại cũng đã trốn thoát, phải biết rằng đã ba tháng rồi người đàn ông kia chưa quay trở về lâu đài.

"Đừng tự ép buộc bản thân, vị ấy cũng không keo kiệt, con cứ ngoan ngoãn là được, cho dù ngài ấy không thích con, con cũng có thể áo cơm không lo."

"Vâng."

Christa gật đầu, ôm lấy Subaru đang hưng phấn đùa nghịch, nhẹ hôn lên má con trai.

Không cam tâm thì sao, bên ngoài chiến loạn, ở trong lâu đài tránh được hết thảy, cô xốc lại tinh thần, chờ tòa nhà của mình được xây xong sẽ dọn ra khỏi đây, cô không muốn ép buộc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook