Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 23: Chết

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Trẻ con luôn lớn rất nhanh.

Dường như mới chỉ chớp mắt, Subaru đã cao ngang tai Christa.

Bớt đi một phần trẻ con, có chút dáng vẻ thiếu niên ngây thơ, mái tóc màu bạc vì không chải mà bù xù lộn xộn, đôi mắt màu đỏ khi nheo lại giống y hệt KarlHeinz.

Sau khi chia tay trong không vui với anh em sinh ba, cậu tự nhốt mình trong tòa nhà, cũng dần trở nên trưởng thành, Christa vô cùng đau lòng, cố gắng để cậu vui vẻ hơn.

Từ khi sinh ra tới giờ, đứa nhỏ này luôn được cô bảo vệ rất tốt, giống như đóa hoa nhà ấm tỉ mỉ nuôi dưỡng, hiện tại mới gặp một trận mưa lớn, hoảng sợ là điều không tránh khỏi.

Cũng may cậu không suy sụp lâu, Christa vừa vui vừa buồn.

Cuộc đời của vampire dài đằng đẵng, trăm năm cũng chỉ là một con số.

Suốt trăm năm qua, trong lâu đài không có thay đổi gì lớn.

Đại phu nhân được nhiều người theo đuổi, Nhị phu nhân chuyên tâm dạy con, có vẻ dạo gần đây xảy ra mâu thuẫn với Nhị thiếu gia Reiji, kim chủ ở bên ngoài chưa bao giờ thiếu tình nhân, nghe nói anh ta mới có thêm một đứa con trai ngoài giá thú nữa, nhưng Christa không quan tâm.

Đám nhỏ thay đổi từng ngày, đặc biệt là anh em sinh ba. Ayato càng lúc càng trở nên xuất sắc, tất cả bài tập đều hoàn thành đầy đủ; mấy năm qua Kanato không cao thêm được phân nào, không hiểu tại sao dạo gần đây thằng bé có sở thích nhảy lầu, có lần Christa vô tình đi qua, nhìn thấy mà bị dọa cho hết hồn; Laito là người thay đổi nhiều nhất, thằng bé kế thừa vẻ quyến rũ lẳng lơ của Cordelia, tuổi còn nhỏ nhưng đã đoán trước sau này sẽ trở nên yêu nghiệt chừng nào. Nghe gia nhân bẩm báo, dạo gần đây thằng bé rất hay lên giường với hầu gái, có khi còn chơi trần ở bên ngoài hoa viên...

Đại thiếu gia Shu trăm năm như một, xuất sắc vượt xa các anh em; Nhị thiếu gia Reiji vẫn đối lập với Đại thiếu gia, có vẻ như chứng ám ảnh cưỡng chế càng lúc càng trở nên nghiêm trọng...

"Phu nhân, Nhị phu nhân bị Nhị thiếu gia Reiji giết ở sau viện."

Hầu gái bẩm báo, đánh gãy suy nghĩ của Christa.

"Ta biết rồi, về phần tang lễ... Chờ đức vua về rồi nói."

Christa thở dài, phất tay cho hầu gái lui xuống.

Từ sau khi trở về từ buổi gặp mặt hôm đó, cô vẫn luôn chờ tới giây phút này.

Vào một đêm nọ, Christa nhận được một tấm thiệp mời.

Lúc ấy cô đang tản bộ tiêu thực, được một hầu gái cung kính dâng lên.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi chuyển giao quyền lực, Christa nhận được thư mời của đối phương.

Đã lâu không gặp, Christa đồng ý nhận lời.

Tới nơi vừa xa lạ lại quen thuộc, gặp người vừa xa lạ lại quen thuộc.

Mấy trăm năm qua, thế giới bên ngoài thay đổi nhanh như chong chóng, nhưng Beatrix vẫn như vậy, vẫn yêu thích lối ăn mặc tao nhã cổ kính.

Cô ta mời Christa ngồi xuống, rót trà, không nói gì.

Christa cũng không mở miệng.

Cô có nghe qua tình huống của Beatrix, nhưng đối phương mời cô tới, cô phải chờ cô ta mở miệng trước.

"Có đôi khi, tôi rất ghen tỵ với cô."

Rốt cuộc cũng phá vỡ yên lặng.

"Thật sao?" Christa trả lời.

"Thứ tôi khao khát cả đời, cô lại dễ dàng có được, thậm chí còn khinh thường có nó." Beatrix cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn.

"Tôi biết cô định nói gì..." Beatrix nhìn cô, lắc đầu, "Tôi ở bên ngài nhiều năm như vậy, tôi hiểu ngài còn hơn chính bản thân ngài."

"A, ngài ấy muốn làm gì cũng được, dù sao tôi cũng trốn không thoát." Christa nâng tách trà.

"Đúng vậy, tôi cũng không quan tâm." Beatrix tạm dừng một chút, cười nói.

"Còn có việc gì không, tôi còn còn có chuyện phải làm." Christa uyển chuyển nói.

"Vốn định nói rất nhiều, nhưng hiện tại đã không cần thiết." Beatrix vui vẻ nhìn Christa, "Nhìn thì có vẻ cô là người lạnh lùng, nhưng thật ra rất tốt, giao Shu và Reiji cho cô, tôi rất an tâm."

"Cô...."

Christa sững sờ, không nói nên lời.

"Thời tiết đêm nay thật đẹp." Cô ta không để ý nghi vấn của Christa, ngẩng đầu nhìn sao trời ngoài cửa sổ, "Lần đầu tiên gặp ngài, cũng là vào một đêm như vậy, tôi mãi mãi không thể quên được cảnh tượng lúc đó, dáng vẻ phong độ, tao nhã mê người, tựa như viên ngọc sáng ngàn năm có một, khiến người ta liếc mắt một cái liền bị hấp dẫn."

Vị quản gia tiến lên, vươn tay phải, làm tư thế mời.

Christa há miệng thở dốc, nhưng không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.

Từ sau khi quản lý hậu cung, Christa biết được rất nhiều tin tức.

Mấy trăm năm qua, gia tộc của Beatrix vẫn luôn đối đầu với KarlHeinz, bọn họ chờ đợi đã lâu, nhìn những đứa trẻ lần lượt chào đời, đương nhiên hốt hoảng lo lắng, muốn thừa dịp bốn đứa nhóc còn lại chưa lớn, nâng đỡ Đại thiếu gia Shu lên làm người thừa kế. Đương nhiên KarlHeinz không vui, vậy nên chuyện này vẫn luôn bế tắc suốt mấy trăm năm qua.

Lúc trước Beatrix chủ động giao quyền lực cho Christa chính là thể hiện lập trường của mình, mà tin tức mới nhất cô biết được, gia tộc của cô ta hoàn toàn thất bại thảm hại.

Công tước bị chiếu tướng, chắc chắn vương phi sẽ không có kết quả tốt, mà Beatrix đi tới bước đường này, Christa có thể hiểu.

Cô chỉ có thể thở dài.

Khi còn sống, người phụ nữ này liên tục từ bỏ, từ bỏ danh phận vương hậu, từ bỏ quyền lực hậu cung, từ bỏ tình yêu của người ấy, cuối cùng từ bỏ chính mạng sống của mình.

Trong tình yêu, Beatrix hoàn toàn thua.

Nhưng dù sao trong quan niệm của vampire, chết chính là minh chứng rõ nhất của tình yêu.

Chết trong tay con trai của mình, cũng là tâm nguyện cuối cùng của cô ta.

Christa nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Nhị phu nhân đi rồi, ngày tàn của Đại phu nhân không còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook