Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 6

Hạnh San

23/12/2016

-Này Lam! Này, này!

Tôi giật mình thoát khỏi quá khứ. An đang lay vai tôi. Kỳ và Lâm cũng đang nhìn tôi chăm chăm.

-Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế?-Ôi Kỳ ạ! Hiếm lắm mới thấy cậu hỏi một câu đầy quan tâm đấy nha. Tôi cười:

-Chút chuyện ấy mà! Gì thế?

-À, xử lí nhỏ Trang giùm cái. Bọn tớ hết cách rồi.-Lâm đảo mắt về phía Trang như phụ họa cho lời nói vừa rồi của An. Tôi nhìn theo hắn. Ặc...trời ạ, nhỏ đang để hồn đi đâu rồi.

-Nó sao thế?-Tôi hỏi cả bọn. Cả ba đứa đều đồng thanh:

-Mê trai!

-H...HẢ????????-Tôi mắt chữ O mồm chữ A, "hả" một cái rõ to. Lần đầu tiên thấy hiện tượng mê trai ở nhỏ này. Trước giờ nó rất giống tôi: tên nào cũng bình thường. Thế mà hôm nay...

-Ê Trang, Trang, ăn kem không? Hôm nay tao đãi.

...Không phản ứng. Ghê thật.

-Trang, Trang! Tao chở mày tới trại Cao Đà giờ nhỏ kia.

Vẫn không phản ứng. Như mọi lần thì chắc nó phải sửng cồ lên mà đốp lại tôi chứ. Bệnh nặng quá rồi. Tôi đành dùng phương pháp cuối vậy. Nếu không chắc phải vác nhỏ này ra sông Hoàng Hà ném thì may ra.

Tôi ngửa mặt lên trần nhà. Bọn kia ngơ ngác nhìn tôi không hiểu gì. Khẽ chớp mắt vài cái, tôi nhẹ giọng:

-Ê Trang, giờ tao mới biết mày nối gót Peter Paker làm người nhện đó nha. Bám trên trần nhà nãy giờ thế? Xuống mau!

Cả bọn trố mắt nhìn tôi.

-Không xi nhê gì đâu Lam.-Bảo An lắc đầu với tôi. Tôi cười rồi bắt đầu đếm:

-3...2...1!

-Con kia, có mày mới đi làm cái thứ quái gở ấy ý. Tao là tao không có chuyện...nhện nheo gì ở đây hết nhá!!!!!!!!

-Hơ hơ thấy chưa? Anh tài chứ hả mấy chú?-Tôi giương giương tự đắc nhìn cả bọn đang...lăn quay dưới đất.

Chẳng là, không hiểu sao từ bé tới giờ, Thiên Trang nó rất rất chi là dị ứng với nhện. Chỉ cần nhắc tới từ "nhện" thôi là nó đã nhảy cẫng lên dãy đành đạch rồi. Tôi nhớ có lần bắt ép nó ngồi xem hết phần một bộ phim Người Nhện. Phim hay thế mà chả hiểu sao xem xong mặt nó cắt không còn một giọt máu, sau đó giận tôi cả tuần liền mới sợ.

"ÁAAAAAA!!!"-Oái, điếc tai quá. Đột nhiên bọn con gái gầm rú hết lên cả là sao nhỉ? Tôi lấy tay bịt chặt tai lại mà vẫn thấy đinh tai nhức óc kinh lên được. Bên kia cả Bảo An, Trọng Lâm, Trọng Kỳ cũng không khá khẩm hơn là mấy, cũng lấy tay bịt tai mà mặt vẫn nhăn nhó đến tội. Còn Thiên Trang, nó, mắt mở to, tay bắt đầu đưa lên chỉ chỉ rồi bắt đầu lắp bắp.

-Kìa...kìa...học sinh mới kìa.

Ngay tức thì, cả bốn đứa bọn tôi quay ngoắt về hướng nó chỉ để xem tên này thế nào mà sức nóng còn hơn cả anh em hotboy sinh đôi kia.

"Ực"-tôi nuốt nước bọt. Không thể nào, là hắn! "Tảng băng" mà tôi đụng phải khi đang trên đường xuống canteen. Bảo sao tôi thấy lạ quá. Hóa ra hắn là học sinh mới à?

-Im!-Xin đính chính đây không phải tiếng hét, cũng không phải do một trong số bọn tôi thốt ra mà chính là "tảng băng" đó.

Im phăng phắc

Oa, một phát hiện mới. Một hành động, à không, lời nói chứ. Một lời nói có uy lực nhất từ trước tới nay. Siêu cao thủ, siêu cao thủ! Tên này còn siêu hơn cả hiệu trưởng trường tôi. Trong khi thầy nổi tiếng nghiêm khắc mà thứ hai tuần nào cũng phải gào thét lấn át tiếng các bà tám thì tên này chỉ cần "Im" một phát là cả lũ con gái không dám hó hé gì. Siêu, quá siêu! Quá thán phục, tôi vỗ tay đồm độp một cách không ý thức. Đến khi nhận ra hành động hết sức khùng của mình thì tôi đã biến thành một con khủng long thời cổ đại vượt thời gian đến hiện tại và hạ cánh xuống đám người "hại điện" này rồi. Ui ui, mắc cỡ quá. Dù tôi có "sắt thép" thế nào thì cũng không chịu nổi trước ánh mắt "giết người" của mấy trăm học sinh ở đây. Tôi đổ mồ hôi lạnh, quay sang Trọng Kỳ.

-Ahaha...Kỳ, cậu giải toán giỏi quá, haha, sao không sang...không sang chuyên Toán học nhỉ? Haha...

Hix Kỳ ơi, sorry vì kéo cậu vào vụ này nhưng làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi là tôi biết ơn cậu lắm lắm luôn ấy.

-Ừm, cũng bình thường thôi.-Trước ánh mắt cầu cứu của tôi, Trọng Kỳ không thể không động lòng được.

Phù, may quá. Cả cái canteen đã bớt nhìn tôi như nhìn một con "khủng long thời hiện đại".



-Ê Phong, ở đây!

Một tên khác vẫy tay tên "tảng băng". Ơ, tên này tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi khó hiểu nhìn sang Thiên Trang:

-Cũng là học sinh mới. Là bạn của người kia.

À, thảo nào. Tên kia không đợi "tảng băng" đi tới bàn mà đứng dậy đi đến chỗ hắn, rồi kéo tên "tảng băng" đó đến...ớ? Đến?...tôi không nhầm chứ nhỉ? Hình như là đang tiến về phía... bàn của bọn tôi.

-Chào lớp trưởng! Bạn của lớp trưởng đây hả? Giới thiệu tụi này với.

"Tên kia" lên tiếng. Chắc là nói với Thiên Trang rồi. Nó là lớp trưởng của Toán A1 mà. Ý, tôi có nhầm không nhỉ? Trang và tên đó đang nhìn nhau bằng ánh mắt...xẹt điện. Mặt hai người hầm hầm đầy sát khí. Nhưng đó chẳng phải điều đáng nói. Đáng nói ở đây là tôi, Bảo An và đặc biệt là Thiên Trang sắp chết bởi ánh mắt của các nữ sinh xung quanh rồi. Ghê quá!

Trang lờ "tên kia" đi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục.

-Chào các bạn. Tôi là Phạm Nhật Quân, còn đây, bạn tôi Trần Anh Phong...

Trần Anh Phong...

Trần Anh Phong...

Trần Anh Phong...

Tôi sửng sốt. Haha, chắc tôi không nghe nhầm chứ. Ngay lập tức tôi nhìn chằm chằm tên "tảng băng". Hắn cũng nhìn tôi, nhưng, sao tôi không thấy một nét gì gọi là quen biết tôi từ tên đó nhỉ? Ừ, đúng rồi. Phong của tôi...ặc, từ bao giờ tôi lại thêm cái từ "của tôi" vào thế nhỉ. Ý tôi là cậu bạn thân ngày xưa của tôi...ặc ặc, nói chung là cậu ấy không có lạnh lùng như tảng băng thế này đâu. Mà nếu có đúng là cậu ấy thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra tôi ngay, và chắc chắn cậu cũng sẽ không lạnh lùng với tôi đâu. Chắc trùng tên rồi. Ừ đúng rồi, là trùng tên.

-Tôi là Phùng Bảo An, lớp 11 chuyên Anh D1, là bạn của Thiên Trang.-An tiếp nối câu nói của "tên kia", à, tên Quân. Trọng Lâm cười tiếp lời:

-Còn tôi là Phan Trọng Lâm, cũng học lớp chuyên Anh D1, và cũng là bạn của Thiên Trang.

-Phan Trọng Kỳ, cũng thế.-Kỳ thờ ơ lên tiếng, lạnh lùng. Nhưng so với độ lạnh của "tảng băng" trùng tên với bạn tôi thì còn thua xa.

Cả bọn nhìn tôi. Hơ hơ, rồi rồi. Gì phải nhìn kinh thế đâu.

-Dương Hoàng Lam, Anh D1.

-A, sao lớp trưởng toàn thân với lớp Anh D1 thế nhỉ? Cho phép tôi và Phong ngồi xuống nhé?

Xin phép là xin phép cho có thôi chứ hai tên đó ngồi xuống luôn. Tự nhiên như ruồi ấy nhỉ?

-À, chắc đây là hai tuyển thủ bóng rổ xuất sắc nhất trường đúng chứ nhỉ? Thứ bảy sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc giao hữu phải không? Mong hai cậu chỉ bảo bọn tôi.-Nhật Quân chìa tay ra trước mặt Trọng Lâm. Lâm đưa tay ra bắt lấy, tiếp lời:

-Không dám, không dám.

-Ê tụi bây, tao mới sáng tác bài hay lắm nè. Để tao hát cho tụi bây nghe, tiện thể mừng học sinh mới luôn nhé?-Thiên Trang bắt đầu bộc lộ khả năng "sáng tác" làm hai người kia trố mắt nhìn nó.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!-Cả tôi và An đồng thanh hét. Trọng Kỳ và Trọng Lâm cùng làm một hành động giống y hệt nhau: đập tay lên mặt, lắc đầu khổ sở.

-Sao lại không được?-Quân tò mò hỏi.

-Lâu lắm tao mới có dịp thể hiện tài năng. Sao bọn mày lại ngăn cấm tao?

Hơ, chứ không lẽ lại bảo "Mày đừng hát nhắng nhít nữa" à? Cái "tài năng" của nó thì bọn tôi đứa nào chẳng biết.

-Rồi, hát xong đừng trách tao ác.

Nó lờ câu cảnh báo của tôi, đứng luôn lên ghế và bắt đầu:

"Trên cành cao chim hót...Triển Chiêu đi với người yêu

Bao Đại Nhân trông thấy gọi ngay anh lên công đường



Dám nói dối nhức đầu để trốn đi chơi phố phường

Em nói dối lần đầu thiệt mà anh đừng mắng em..."

Biết ngay mà. Một bài hát nhắng nhít nữa lại ra đời. Cả cái canteen té ghế, trừ mỗi tôi, Bảo An, Trọng Lâm và Trọng Kỳ.

Tên Quân lồm cồm bò dậy, định nói gì đó nhưng bị tôi ngắt lời ngay.

-Vế tiếp theo đâu?

-Haha-nó cười ngượng nghịu-chưa xong!

Đến lúc tôi dạy nó một bài học rồi nhỉ? Chắc ngoài nó ra thì cũng chẳng có ai trách tôi đâu.

-Vậy để tao tiếp nhé?

-Hả? Oái...đừn...

Không đợi nó nói xong, tôi bắt đầu khoanh tay, cất giọng hát oanh vàng:

"Không dám đâu...hát ghê quá đi à!

Không dám đâu, nghe mà nổi da gà.

Sao khó nghe, chắc tao lên thiên đường

Không dám đâu, hổng dám đâu."

Haha, xong. Tôi đã bảo mà nó không nghe.

-Mày...mày...-Nó đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.

"Bốp bốp bốp"-Nhật Quân vỗ tay. Tôi hơi...ngạc nhiên.

-Haha, Dương Hoàng Lam, vế vừa rồi của cậu...diễn tả đúng những điều tôi đang định nói.

À, thảo nào lúc nãy hai đứa này đấu mắt với nhau, hóa ra là có hiềm khích từ trước. Hình như mấy "câu hát" vừa rồi của tôi hỗ trợ cho Nhật Quân thì phải.

-Tao không chơi với mày nữa!-Nó chu mỏ giận dỗi. Ôi, đáng yêu chết đi được. Phải công nhận là lúc nó giận nhìn rất đáng yêu nha.

-Đâu, tại Trang không nghe chứ lúc nãy em yêu của tôi có cảnh báo trước rồi mà.-Lâm bênh vực tôi. Tôi lắc đầu cười, nghe hắn gọi "em yêu" riết rồi tôi cũng chẳng thèm đôi co nữa. Kệ đi.

-Ờ, Lam của.cậu thì cậu chả bênh vực nữa-Nó quay ra bĩu môi, nhấn mạnh hai từ "của cậu" rồi khinh khỉnh nhìn Lâm mà không biết có một luồng sát khí bắt đầu bùng phát.

-Mày nói gì hả con kia?-Tôi bẻ tay răng rắc. Chỉ hận không ném luôn chân dép vào mặt nó.

-Tao bảo là Lam của...-Nó đưa mắt sang nhìn tôi, thay đổi luôn thái độ-À, haha...của tao, Lam của tao là tao không...à, không có giận gì đâu, mày cứ hát thoải má, haha...

Bên cạnh, đã thấy Bảo An và Trọng Lâm cười sặc sụa. Trọng Kỳ cũng chẳng kém cạnh, cười tới nỗi vai rung cả lên.

-Ôi, haha...cậu siêu thật đấy Lam, haha.-Bảo An còn rất chi là hào phóng, vừa cười vừa "khen tặng" tôi.

Hix, nhột quá. Tôi có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Tôi nhìn xung quanh. À, chẳng phải đâu xa. Là "tảng băng" Trần Anh Phong đây mà. Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

-Mặt tôi...có dính gì sao?

Hắn không như những người khác, bối rối quay mặt đi mà vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Hình như hắn cười thì phải, tôi cũng chẳng biết nữa. Mà hắn có cười thật thì cũng như không.

-Thú vị thật!

Wao, câu đầu tiên theo như tôi thấy, từ "im" kia chỉ là từ thôi nhé, mà "tảng băng" thốt ra trong ngày hôm nay. Chắc vậy, vì tôi có học cùng lớp với hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook