Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 33

Hạnh San

30/11/2017

Chúng tôi không ai để ý đến Hoàng Lam, vì một lý do đơn giản: cô ta là con gái. Mặc dù không như Trọng Lâm thực sự khinh thường Hoàng Lam, vì tôi cũng là một đứa con gái chơi bóng rổ khá tốt. Nhưng dẫu sao sức lực của con gái, cũng thường yếu hơn con trai rất nhiều, nhất là với bóng rổ, hơn nữa tôi chơi tốt đó là vì thầy dạy tôi là một huyền thoại, một huyền thoại đó.

Tôi ngồi đó quan sát và...rùng mình. Được rồi, lần này tôi sai hoàn toàn. Con gái thì sao chứ! Hoàng Lam chơi trội hơn tất cả, đương nhiên ngoại trừ cặp song sinh cùng hai ngôi sao NBA. Nhưng, cô ta, thật sự phải được xếp vào dạng chơi tốt, thậm chí gần như đuổi kịp cặp song sinh. Tuy nhiên, cái làm tôi rùng mình lại không đơn giản như thế, mà chính là sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa bộ ba Phong-Lam-Quân. Ba người họ, dường như chỉ còn ba người trên sân đấu. Còn những người khác, tôi như chỉ cảm nhận họ, là không khí.

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, cúi gằm mặt xuống đất. Gì thế này? Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác, có lẽ là sợ hãi xâm lấn tôi. Tôi không hề nghĩ tới tình huống này. Những chiến lược tôi đưa ra, gần như chỉ để đối phó với hai siêu cầu thủ bóng rổ kia. Giờ thậm chí tôi có xin hội ý, cũng chẳng nghĩ ra cách gì.

"RẦM!!!!!!!"

Một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật mình ngẩng phắt đầu. Vừa rồi, tôi chỉ cúi gằm mặt mà chẳng dám ngẩng đầu lên, bởi vì chỉ cần nghe tiếng hò hét xung quanh là tôi đã biết diễn biến như thế nào rồi.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng cả Lam và Việt nằm sóng soài trên mặt đất. Dường như vừa có sự đụng chạm nhau xảy ra.

Nhưng Hoàng Lam lại đứng dậy ngay lập tức, hơi nhíu mày một chút, còn Việt thì vẫn nằm đó.

"Tuýt!"

Và giờ, tôi đã khẳng định được, bên khối chuyên Toán có một lỗi, của Hoàng Lam. Da gà tôi nổi lên rần rần. Cô ta, có phải là con gái không vậy trời?

Tôi lo lắng nhìn về phía Việt. Cậu gượng đứng dậy, mặt nhăn lại.

Trận đấu lại tiếp tục, nhưng, có lẽ Việt đã bị trấn thương.

Một quả ba điểm nữa được ghi cho lớp Toán, và do Phong.

"Tuýt! Tuýt! Tuýtttttttt!!!!!!!"

Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, thật may mắn, vừa đúng lúc kết thúc hiệp hai.

Cả đội dìu Việt đi vào phòng chờ. Tôi đi theo đầy lo lắng.

-Thế nào rồi?-Tôi hỏi An khi cô nàng vừa xem xét cho Việt. An nhíu chặt đôi chân mày:

-Bong gân rồi. Hai hiệp cuối nên thay người.

Tôi lo lắng nhìn Việt. Cậu dù đau nhưng vẫn cười toét toẹt tòe loe.

-Hì, nghỉ thì nghỉ thôi. Được cống hiến cho đội, được đấu một trận với siêu tuyển thủ quốc tế là vinh dự rồi. Hai hiệp cuối để Quyết ra đi, chắc cậu ta cũng nóng lòng lắm.

Tôi mím môi, gật đầu.

-Tỉ số là bao nhiêu?

Tôi quay sang hỏi Lâm. Hắn ngập ngừng:

-À, ừ thì, không khả quan cho lắm.

Tôi nhíu mày nhìn Kỳ chờ đợi câu trả lời. Chứ tên Lâm thì tôi biết hắn còn ngập ngừng dài dài.

-Là...82:35!

SỐC!!!

Hiệp hai, tiếp đó, không thể nào, lớp tôi thậm chí còn không ghi nổi một điểm nào nữa??? Thế này thì, Quyết vào còn thảm hại hơn hay sao?

Tôi ngồi phịch xuống ghế, không đấu nhưng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cả phòng chờ chìm vào im lặng. Từ khi làm đội trưởng tới nay, chưa bao giờ đội bóng mà tôi dẫn dắt lại thua thảm hại tới mức này.

-Quyết, cậu chuẩn bị ra sân đi.

Giọng tôi khản đặc lại, chắc tôi sẽ ở trong này suốt thời gian còn lại của trận đấu quá. Ra đó chẳng được tích sự gì cả. Có lẽ bây giờ chẳng còn gì làm tâm trạng tôi thêm tồi tệ hơn nữa.

-Đội trưởng!

Tôi ngước lên nhìn về phía phát ra giọng nói, là một cậu nhóc lớp 10 thuộc khối chuyên Hóa ở câu lạc bộ, chơi khá thân với Quyết. Cậu nhóc đó nhìn tôi mà run lẩy bẩy. Tôi nhíu mày:



-Có chuyện gì thế?

Cậu nhóc lắp bắp:

-Chuyện này, anh...anh Quyết bảo không gọi được cho chị... Anh...anh ấy vừa nói với em anh ấy không...không đến được.

-CÁI GÌ???????

Tôi sửng sốt đứng bật dậy, làm đổ cả ghế khiến cậu nhóc giật nảy mình.

-Em...em không biết. Anh Quyết bảo có việc gấp. Và...và vì anh Kỳ có thể thi đấu nên...nên chắc anh ấy cũng không cần có mặt. Anh ấy nói như thế.

Ngu ngốc! Tôi không thể lường trước được. Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện xui xẻo lại liên tiếp diễn ra trong hôm nay vậy? Tôi phải làm thế nào đây?

Vì là trận đấu giữa khối lớp tôi và lớp chuyên Toán, nên tôi chẳng thể nhờ ai ra sân được. Vì các thành viên khác đều không thuộc khối lớp chuyên Anh. Mà vì thế nên trận này, chỉ có thành viên của hai khối lớp mới được tham gia. Lớp tôi thì, trời ơi, còn ai biết chơi bóng rổ nữa đây?

-Haha, tuyệt! Tuyệt lắm! Một trận đấu rất kịch tính. Cả hai bên quả là bất phân thắng bại.

Tôi giật mình nhìn lên, sửng sốt:

-Th...thầy?

-Huấn luyện viên? - Cả đội đồng thanh reo lên. À, tôi quên mất là người ngoài trường cũng có thể vào xem. Mà cái bộ dạng đeo kính đội mũ thế kia thì còn ai nhận ra một huyền thoại nổi tiếng nữa chứ. Vốn bản tính nóng nảy, tâm trạng lại còn đang tệ, tôi hơi gắt:

-Thầy đùa con ư? Tỉ số là 82:35. Việt đã bị thương, Quyết lại không đến được. Bất phân thắng bại ư? Thầy đang nghĩ gì thế chứ. Lớp con như vậy còn chẳng ghi nổi một bàn nào nữa là...

Thầy vẫn điềm tĩnh:

-Ô hay, con bé này! Con không nhớ là vẫn có người trong chúng ta sẽ gỡ lại được hay sao?

-Ai chứ? Trọng Lâm? Hay Trọng Kỳ? Thầy cứ nhìn hiệp hai là biết rồi. - Tôi bực bội trả lời. Cả đội đột nhiên đồng thanh:

-Không lẽ...

Tôi khó hiểu nhìn bọn họ. Bọn họ hết nhìn thầy, lại nhìn sang tôi. Tôi nhíu mày:

-Gì thế? Các cậu đang nói đến ai mới được chứ? Còn có ai khác sao?

-Các con mau ra sân đi, sắp sang hiệp ba rồi.

-Ể? Đi đâu thế Việt? - Tôi gọi giật lại khi thấy cậu cũng đứng dậy bám vai Hoàng theo ra.

-Đi ra ngoài kia chứ còn đi đâu.

-Ơ này, chân cậu thế kia còn đấu đá gì được nữa?

Việt tròn mắt nhìn tôi như thể nhìn người ngoài hành tinh:

-Não đội trưởng bị ẩm rồi à? Đấu đá gì ở đây. Tôi ra xem thôi, giờ thì ngồi thưởng thức được rồi. Hì hì.

Chỉ còn tôi, và thầy ở trong phòng chờ.

Và, tôi phải thừa nhận rằng, Việt nói đúng thật, não tôi đúng là bị ẩm rồi nên mới quên mất, vẫn còn một người có thể gỡ lại được tất cả. Hắc, đãng trí thật!

Cảm giác lúc này của tôi là gì? Một chút lo sợ, một chút hồi hộp, một chút thích thú, một chút vui sướng...hòa vào nhau, khó chịu thật.

-Các bạn thân mến, hiệp ba chuẩn bị. Và khối lớp chuyên Anh sẽ có sự thay đổi người.

Tôi giật mình. Không phải chứ? Là giọng...Thiên Trang. Sao nó biết? Ôi, chắc chắn là Bảo An rồi, tôi quên mất!

-Con sẵn sàng rồi chứ? - Thầy nhìn tôi. Hix...tôi vốn vẫn...chưa sẵn sàng mà.



-Con...con...

-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Dạ!

Tôi cùng thầy bước ra ngoài phía hàng ghế dự bị. Nhìn lên Thiên Trang, tôi thấy nó nhìn xuống tôi với ánh mắt hưng phấn.

Cả hai đội bước ra sân, cùng lúc Thiên Trang cũng đưa chiếc micro lại gần, bắt đầu cất tiếng:

-Và người ra sân lần này chính là...

-Không thể nào!!! ĐỘI TRƯỞNG???

-...là...Đội-trưởng-câu-lạc-bộ-bóng-rổ, DƯƠNG HOÀNG LAM!!!!!!!!!!!!

Gần như cùng với tiếng hét trên loa của Thiên Trang, tất cả các thành viên thuộc câu lạc bộ bên chuyên Toán cũng há hốc miệng nhìn tôi. Nhưng, ngạc nhiên nhất, bất ngờ nhất, không thể tin được nhất, lại vẫn là Phong, Quân và Lam. Phải, người ra sân, chính là tôi!

Trên khán đài, các tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên:

-Là đội trưởng đội bóng rổ?!!!

-Đội trưởng? Là chị ấy!? Chị ấy sẽ thi đấu ư? Không thể nào!

-Dương Hoàng Lam, chậc, tớ chưa bao giờ thấy con bé thi đấu.

-Là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ? Nghe nói cậu ấy rất giỏi.

-Phải rồi, năm lớp 10 tớ từng thấy trận đấu ra mắt, một mình cậu ấy đấu với tất cả thành viên câu lạc bộ, còn thắng đậm nữa chứ.

-Thật sự như vậy? Cái gì mà tất cả thành viên. Đừng nói là cặp song sinh phối hợp lại mà còn thua cậu ấy đấy chứ?

-Hừ, cậu không biết, lúc ấy chính là cảnh tượng một mình cậu ấy giữa cả đám người bao vây, chứ chẳng cần nói tới chỉ có cặp song sinh.

Tôi muốn chui xuống đất quá. Thật sự đâu đến nỗi khoa trương như thế chứ. Hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía tôi làm tôi càng hồi hộp, từng nhịp đập của quả tim tôi nghe rõ mồn một.

Quân trợn mắt nhìn tôi, lắp bắp mãi không hết câu:

-Cậu...cậu...không, cậu là...là...

-Đội trưởng đội bóng rổ nam, phải! -Tôi trả lời rành rọt.

-Nhưng cậu là...là...

-Con gái. Phải!

Phong cũng không hết sửng sốt, cậu chỉ về phía cặp song sinh:

-Hai người họ, không phải?

Tôi nhìn Phong, cố giữ cho tim mình ổn định và bình tĩnh trước cậu, trả lời:

-Có người nói với các cậu là, một trong hai người bọn họ, là đội trưởng sao?

Quân ngớ người ra, còn Phong, tôi thấy rõ, cậu đúng là đã sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, thậm chí còn lắng nghe những lời xì xào bàn tán trên khán đài. Tôi hơi cắn môi, tự hỏi, cậu sẽ suy nghĩ như thế nào, khi nghe những "chiến tích" đó của tôi?

-Haha, vậy dành chức đội trưởng từ tay cậu thì dễ rồi! - Quân đắc ý cười lớn. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta:

-Sao thế? Vì tôi là con gái sao? Chậc chậc, đúng là trọng nam khinh nữ thật đấy!

"Tuýttttttt!!!!!!!!!!"

Hiệp ba, chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook