Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 26

Hạnh San

24/08/2017

Reng reng

Chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi.

Về tới lớp, giáo viên chưa lên tới nơi nên hiện giờ cả lũ đang ồn như cái chợ vỡ.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi chạy lên bàn giáo viên đập thước cái "rầm", cả lũ liền im phăng phắc, nhìn chằm chằm vào tôi.

-Hey các cậu, mọi người chắc cũng biết hôm nay là sinh nhật của cặp song sinh hotdog...ý lộn, hotboy lớp ta, Trọng Lâm, Trọng Kỳ!!!!!

Tôi nói tới đó, ngừng một lát, cả lớp liền vỗ tay ầm ầm, có đứa còn huýt sáo. Tôi cười toe toét, tiếp tục:

-Thế nên là tớ đề nghị chiều nay anh em mình làm một bữa hoành tá tràng đê!!!!!!!

-Đồng ý, được đấy, tán thành luôn. - Cả lớp lại nhao nhao lên. Tôi tiếp tục cầm thước gõ rầm rầm lên bàn.

-Bữa vui chơi này tớ sẽ chủ trì... - Cả bọn tròn mắt nhìn tôi, tôi nhếch mép, tiếp tục - ...còn, cặp song sinh sẽ...chủ chi!!!

-Uây, đội trưởng khôn thế?! Cơ mà anh đây thích. Muahahaha

Cả lớp đập bàn rầm rầm, nhưng vẫn hưởng ứng theo tôi. Lâm hét lớn:

-Chủ chi thì chủ chi, sợ gì! Anh em cứ chơi hết mình vào.

Cả lớp tôi lại đập bàn đập ghế vỗ tay reo hò. Tôi hét lên, cố át những tiếng nói cười đó:

-Đúng 5 giờ chiều nay tập trung ở cổng trường, đứa nào cao su đứa đấy nhịn nhá!!!!!

-Đồng ý!

-Ô kê con dê già.

-Không thành vấn đề, chơi tuốt.

Mỗi đứa trả lời một kiểu làm cái lớp còn loạn hơn. Nhưng tôi cảm thấy khá là phấn khích.

-Các anh các chị nghĩ mình đang làm gì thế hả? - Một giọng nói ồm ồm, lạnh lẽo mà nghiêm khắc vang lên. Không chỉ tôi mà hầu như cả lũ chỉ cần nghe thấy giọng nói này là lại lạnh hết cả sống lưng. Nhìn ra người đang đứng trước cửa kia, chính là "nỗi sợ học đường", thầy giáo thể dục trường tôi. Ổng có biệt danh như vậy là do cái tính lạnh lùng nghiêm khắc, cộng thêm những hình phạt quái đản tởn hết cả gai ốc trên người mà chỉ có ổng mới nghĩ ra để tra tấn học sinh.

Thế nên, không hề có ai trong trường này sợ ổng...mới là lạ.



"Nỗi sợ học đường" tiếp tục:

-Các anh các chị nghĩ đây là cái chợ hay sao mà hò hét lung tung, đập bàn đập ghế như vậy hả? Còn cô kia... - Thầy nhìn tôi, từng mảng da gà của tôi bắt đầu nổi lên. - ...đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nam, cô tưởng cái chức này oai phong lẫm liệt lắm hả?

Tất nhiên rồi, tôi liền bỏ ngay một câu như vậy ở trong lòng.

Thầy quét ánh mắt sắc bén khắp lớp tôi.

-Tất cả các anh các chị đi theo tôi!

Trời không hề lạnh mà bọn tôi run như cầy sấy, ai cũng sợ hãi đứng im tại chỗ như không nghe thấy gì.

-Còn không đi? Các anh các chị tính phản hết hay sao hả??? - "Nỗi sợ học đường" quát lên khiến ai nấy đều giật nảy cả mình. Bọn tôi run sợ lững thững từng bước chậm rãi đi theo thầy.

Trên đường đi, chả đứa nào dám ho he lấy một lời.

Qua chuyên Toán, tôi thấy Trang và Quân ngồi cạnh nhau nhìn bọn tôi hết sức ngạc nhiên.

Xuống tới sân trường, "nỗi sợ học đường" dừng lại nhìn tụi tôi chằm chằm.

-Được lắm, cái tập thể lớp chuyên Anh này tính làm loạn sao hả? Các anh các chị, mỗi người chạy 50 vòng quanh sân trường cho tôi, không nghỉ ngơi, không đi bộ, tất cả đều phải chạy!!!

Tôi đờ hết cả người. What??? Tôi thật sự không nghe lầm đấy chứ? Ông này tính giết học sinh thật sao? Với cái sân trường mỗi một vòng là tầm khoảng 1km như thế này, chỉ sợ bọn tôi chạy được 5 vòng là đã mệt đứt hơi rồi.

Lớp tôi vẫn đứng bất động ở đó, ông thầy quét ánh mắt qua từng thành viên một, rồi lại lạnh giọng:

-Không chạy? Được, tôi cho các anh các chị thêm một lựa chọn...

Ổng ngừng một lát, nhìn lớp tôi như một đám cún con giương đôi mắt long lanh và gương mặt đáng thương mong chờ ổng phát lòng từ bi, rồi lại tiếp tục:

-Mỗi người bò mười vòng quanh sân, vừa bò vừa sủa tiếng chó!

Tôi đen mặt.

Ok, giờ thì tôi thật sự thừa nhận cái biệt danh "nỗi sợ học đường" mà ai đó đặt cho thầy rồi, à không, còn phải thêm cái biệt danh "biến thái quái dị" nữa thì mới hợp đấy.

Lần này, bọn tôi vẫn chẳng thèm động đậy. Dường như, theo ông thầy vẫn nghĩ, là cái lũ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng về độ quậy phá làm cho người khác kinh sợ, tức là cái lũ học trò đang đứng trước mặt ông thầy đây, đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của ông.

-Các anh các chị còn chờ cái gì nữa? Được thôi, nếu không thực hiện cái nào, năm học này lớp chuyên Anh đứng cuối toàn trường, cả lớp hạnh kiểm kém toàn bộ. Và đặc biệt, trong trận giao hữu bóng rổ với lớp toán, không cần đấu cũng thua! Còn nữa, càng không có bất kỳ một thành viên nào được tham gia hoạt động trong câu lạc bộ. Kể cả...-ổng ngừng một chút, nhìn tôi, Trọng Lâm và Trọng Kỳ-...Thi đấu bóng rổ giữa các trường trung học cũng không được tham gia!

What????? Ok, thầy được đấy, thà giết tôi đi còn tốt hơn.



Tôi nhìn về phía Trọng Lâm, Trọng Kỳ và Bảo An, cả ba đứa cũng nhìn tôi, gật đầu. Tôi lại nhìn thoáng qua các thành viên trong lớp, bọn họ cũng nhìn tôi và hơi mỉm cười. Tại sao bọn họ lại nhìn tôi mà không phải một ai khác? Tôi rất tự hào trả lời rằng, tôi còn là bí thư chi đoàn được thầy cô tín nhiệm hơn cả lớp trưởng Bảo An. Đương nhiên, đừng nhầm, An với tôi tốt lắm, chẳng bao giờ xích mích ai quyền cao chức trọng hơn đâu.

-Sao? Vậy là các anh các chị...

Lời của ông thầy ngay lập tức bị đẩy trở lại cuống họng. Tôi và ba đứa kia bắt đầu chạy, cả lớp nhìn bọn tôi rồi không ai bảo ai, cũng dần dần chạy theo.

Tuy nhiên, cái lớp "cá biệt" như bọn tôi đời nào chịu chạy nghiêm chỉnh. Hết vòng đầu nghiêm túc, lớp tôi đâm ra chán, quay ra vừa chạy vừa trêu đùa nhau. Có đứa còn biến hình phạt thành một cuộc...rượt đuổi vòng quanh sân.

-Này này, ai cho các anh các chị chạy kiểu thế hả? Tôi bảo chạy nghiêm chỉnh vào cơ mà. Có muốn tôi tăng thêm số vòng không hả? Này, này!

Dù cho ông thầy có hét đến cỡ nào, thì bọn tôi vẫn mặc kệ. Tôi chạy được nửa vòng so với chỗ ông thầy đứng. Nhìn về phía ổng, liền lập tức tôi bật cười ha hả. Trời ơi, ông thầy đang bị hai nữ sinh kéo vào chạy cùng. Haha...

-Thầy ơi, thầy chạy cùng tụi em cho vui thầy ạ.

-Này này hai cái đứa này, tôi tăng thêm hình phạt bây giờ.

-Ai thèm quan tâm đến nó nữa đâu thầy ơi.

Rốt cục anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Mà đặc biệt thầy tôi lại còn đang độc thân mới chết không cơ chứ. Ông thầy mặt méo mó...chạy phạt cùng học sinh.

Trên sân trường bây giờ, khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Hình phạt là 50 vòng sân. Bọn tôi vẫn chấp hành đó chứ. Tuy nhiên...đứa thì biến hình phạt thành cuộc rượt đuổi. Tốp khác lại... thi xem ai chạy nhanh hơn. Có tốp lại vừa chạy vừa cãi, đánh nhau chí chóe. Và đặc biệt, từ miễn cưỡng, ông thầy lại rất... khoái chí vừa chạy vừa tuýt còi cùng học sinh theo nhịp mốt hai mốt mới ghê.

Rốt cục, bọn tôi đã biến hình phạt thành...một cuộc vui chơi ngoài trời, địa điểm là tại sân trường, thời gian là đang trong giờ học. Tôi cũng đến phục lớp tôi quá.

Cá là bây giờ nhỏ Trang đang nhìn xuống sân với ánh mắt thèm thuồng lắm cho coi. Haha...

-Hộc, hộc, ôi mệt! Mệt quá! - Bọn tôi dừng lại sau bảy vòng sân, quá siêu. Bảo An vừa thở vừa nói:

-Mệt, mệt thật, nhưng mà vui ghê.

Hiện tại, cả lớp, cả thầy đã dừng lại để thở. Lâm cười khoái chí:

-Hình phạt nào mà cũng như này thì vui nhở? - Rồi hắn quay sang thầy -...Đúng không thầy?

Thầy thể dục đang chống đầu gối thở, nghe thế liền đứng thẳng dậy lấy lại phong thái nghiêm khắc, lạnh lùng lên tiếng:

-Thôi được rồi, lần này tôi tha cho các anh các chị. Lần sau không có chuyện như thế này đâu.

Rồi thầy đi thẳng. Lớp tôi khúc khích cười, nếu mà có lần sau thì chắc chắn sẽ lại thế cho coi. Rốt cuộc thì hình tượng "nỗi sợ học đường" của thầy, đã bị bọn tôi triệt để phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook