Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 24

Hạnh San

20/08/2017

Tôi tính mở cửa băng qua sân tập, nhưng giọng nói của một đứa con trai làm tôi khựng lại.

-Sao cậu lại ở đây?

Tôi giật mình. Giờ này ngoài tôi ra thì còn ai được chứ? Nhưng điều quan trọng là liệu người đó đã nhìn thấy tôi tập bóng hay chưa. Bởi trong lúc tập bóng một mình, tôi thường xuyên tập kiểm soát cả năng lượng trong người mình. Những lúc ấy, trên người tôi luôn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng hẳn là cũng sẽ làm người khác khiếp sợ. Và, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi hậu quả tiếp theo sẽ xảy đến với mình là gì.

-Tôi ở đây là việc của tôi!Liên quan gì tới cậu?

Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Tôi tròn mắt, khó hiểu. Mở hé cửa phòng, tôi nhìn ra sân tập. Ặc, hóa ra là Nhật Quân và Thiên Trang lại đang đấu khẩu. Vậy chắc họ tới đây khi tôi đang ngồi nghỉ mệt ở phòng thay đồ. Khẽ thở phào một hơi, thật may quá. Trang thì chắc là tới tìm tôi rồi. Còn tên Quân thì sao nhỉ? Đừng nói là tới đây tập bóng chứ?

-Vậy sao? Tôi lại hơi băn khoăn à nha. Một đứa con gái như cậu đi vào phòng tập bóng rổ nam vào tối muộn như thế này, mục đích là gì mới được?

-Không liên quan gì tới cậu. Tôi về kí túc xá trước, cậu cứ việc ở lại mà tập tành.

Nói rồi nó quay đi. Quân hơi nhíu mày rồi...ế? Hắn làm gì vậy? Lấy quả bóng rổ và, gì đây, ném vào Trang sao?

-Đứng lại, tôi chưa nói xong!

Quả bóng đập vào người Trang, hiển nhiên là nhẹ thôi. Nó khựng lại vài giây, rồi sau đó nhặt quả bóng lên, quay người lại đi tới ném thật mạnh vào người Quân. Nhưng hiển nhiên, Quân đỡ được.

Mặt Trang thể hiện rõ sự bực tức. Có lẽ nó đã bị kích động. Từ trước tới giờ, nó khá là nóng nảy và khó kìm chế được cảm xúc của bản thân. Vậy nên khi giận dữ, nó thường không kiềm được mà lớn tiếng. Điển hình lần này cũng vậy:

-Cậu bị khùng sao hả? Sao lúc nào cậu cũng kiếm chuyện với tôi thế? Bộ cậu vui lắm hả? Tôi thì không! Cậu có đùa giỡn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, cứ phải để tôi tức lên thì cậu mới thấy hài lòng à? Làm ơn, sau này để tôi yên có được không? Tôi đặc biệt không ưa cái thái độ đó của cậu, vậy nên đừng có suốt ngày gây sự với tôi. Làm ơn đấy!

Nó quát lên khiến Nhật Quân giật mình, mở to mắt nhìn. Chắc hẳn cậu ta chưa bao giờ thấy nó kích động như vậy. Và, tôi cũng giật mình. Thiên Trang, nó, nước mắt của nó trực trào ra rồi.

Nhật Quân cũng thấy điều đó. Trông cậu ta bối rối hẳn.

-Cậu...cậu khóc sao? Đừng có mà mau nước mắt như vậy chứ. Tôi ghét nước mắt con gái, vậy nên, tôi cấm cậu khóc!

Tên này đúng là ngốc. Rõ ràng hắn đang rất bối rối và muốn dỗ dành Trang nhưng lại không biết làm thế nào, hắn cũng gắt lên với Trang làm nước mắt nó trào ra luôn.

-Mặc kệ cậu! Là cậu ghét, chứ không phải tôi. Ghét lắm à? Vì ghét tôi nên mới ghét nước mắt của tôi. Ghét tôi nên lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi hả? Trả lời đi! Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?

Và giờ, từ nói chuyện nhẹ nhàng, hai đứa này bắt đầu hét vang cả sân tập.

-Cậu đừng có hét lên như vậy, điếc tai!

-Mặc kệ tôi, tôi hét là quyền của tôi. Sao chứ, không trả lời được hay sao?

-Im đi! Tôi bảo cậu im đi!

-Tôi không im đấy! Trả lời đi chứ, vì ghét tôi à?

Hix, chỉ khổ mỗi tai tôi. Nhưng tôi mà xông ra bây giờ chắc bị tụi nó xé xác luôn quá. Hình như không chịu nổi cái tính khí bướng bỉnh của Trang nữa, Quân xẵng giọng gắt lên:

-Không hề! Vì tôi thích cậu! Được chưa?

-Thích cái gì...HẢ?????

Trang mở to mắt, tôi cũng há hốc mồm. Nhật Quân hẳn là cũng đang ngạc nhiên vì lời nói của mình. Chắc hắn không định nói thế đâu. Nhưng dường như...



-Phải, tôi thích cậu! Ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu, tôi dường như đã thích cậu! Tôi thích cậu, nên mới gây sự kiếm chuyện. Tại sao ư? Để cậu chú ý tới tôi. Cậu nóng nảy, nhưng lại lạnh nhạt với những người không quen biết, không thân thích. Tôi không thích như vậy, từ trước tới nay, cậu là cô gái đầu tiên làm cho tôi có cảm giác này. Vậy nên tôi không biết cách nào khác ngoài gây sự với cậu để cậu chú ý tới tôi, được chưa? Giờ thì hết rồi, cậu ghét tôi. Được rồi, tôi sẽ biến khỏi tầm mắt cậu, để cậu đỡ cảm thấy chán ghét.

Nói rồi, Quân bước đi thẳng, ra khỏi nhà thi đấu. Tôi đứng đó, há hốc mồm, bất động. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác dường như lần này Quân nói vậy, cậu ta quả thực sẽ rời khỏi đây mãi mãi.

Còn Trang, nó giật mình nhìn Quân bước đi. Và...tôi sốc, sốc một lần nữa. Trời ơi, gì thế kia? Tôi muốn hét lên quá. Trang, nó, nó không cam chịu, nó chạy tới...chạy tới ôm chặt lấy Quân từ đằng sau, chặt đến nỗi như kiểu nó sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút thì Quân sẽ thật sự biến mất mãi mãi vậy. Cảnh gì thế này? Tôi thật chỉ muốn đập đầu vào tường thôi quá.

Quân đứng nghiêng so với tầm nhìn của tôi, vậy nên tôi thấy rất rõ biểu hiện trên mặt cậu ta. Phải nói là rất, rất ngạc nhiên. Cậu ta thật sự kinh ngạc trước hành động của Trang.

Nước mắt của Trang vẫn tuôn như mưa, nhưng lần này có lẽ không phải vì bức xúc, mà là sợ hãi. Nó nghẹn ngào:

-Đừng...xin cậu, đừng đi mà. Tôi...hức...tôi cũng thích cậu mà. Vì thích cậu nên tôi mới không muốn cãi nhau với cậu...hức...tôi rất sợ, sợ cậu ghét tôi, sợ cậu ghét tôi nên mới gây sự với tôi. Tôi thật sự không chịu nổi khi nghĩ tới việc cậu ghét tôi...đau, đau lắm. Cậu đừng đi mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thích cậu, Phạm Nhật Quân!

Từng lời nói của Trang phát ra, mắt Quân lại mở to hơn, tới mức trợn tròn. Miệng tôi cũng há hốc, cằm muốn rớt luôn xuống đất.

Quân gỡ tay Trang ra, quay người lại. Một tay cậu đặt lên vai Trang, một tay gạt đi nước mắt cho nó,mắt nhìn thẳng vào mắt nó:

-Cậu...nói thật chứ?

Trang khẽ gật đầu, mặt đỏ ửng. Như chỉ chờ mỗi cái gật đầu đó, ánh mắt Quân ánh lên hạnh phúc. Quân kéo Trang lại, và...và tôi đã đập đầu vào tường. Tôi cứ cụng cái đầu của mình vào tường, than thân trách phận. Trời ơi, sao tôi lại có thể nhìn thấy cảnh đó được cơ chứ. Người tôi nóng bừng lên, nhưng chắc chắn không phải do tôi lại bị sốt gì. Mà là vì...vì...hai đứa nó đang hôn nhau.

Hix, tôi muốn đi khỏi đây lắm rồi mà hai đứa nó vẫn chẳng chịu bỏ nhau ra. Bởi vì, tôi...muốn nôn. Ọe, tởm quá.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi dừng ngay cái hành động cụng đầu vào tường lại. Miệng nở nụ cười quỷ dị.

Tôi mở cửa một cách nhẹ nhàng, dựa vai vào tường, bắt chéo chân, khoanh tay lại, hắng giọng:

-E hèm...

Giật nảy mình.

Đó là ba từ có thể diễn tả trạng thái của hai con người kia sau tiếng hắng giọng của tôi. Ngay lập tức, hai đứa nó nhìn về phía tôi, và đương nhiên, mặt bắt đầu đỏ bừng bừng như hai quả cà chua chín. Tôi nhếch mép:

-Sorry hen, lỡ làm gián đoạn. Hai người cứ tiếp tục đi!

Nói rồi, tôi bước đi thẳng ra khỏi nhà thi đấu. Vừa khuất khỏi tầm mắt bọn họ, tôi ôm bụng cười sặc sụa. Ôi ôi, nhìn mặt hai đứa nó khi bị tôi phát hiện "ăn vụng", trời ơi, buồn cười quá.

Tôi tung tăng nhảy chân sáo về phòng. Hiện tại tâm trạng tôi đang rất vui, vui vì...chọc được nhỏ Trang, hehe. Nhưng mà cũng vui vì nó đã tìm được một nửa riêng của mình. Thái độ của Nhật Quân lúc ấy, không có nửa phần dối trá, hắn thích Trang là thật. Vậy nên tôi có thể yên tâm giao phó con bạn thân này cho hắn!

Về tới phòng, tôi thấy Bảo An đang suy tư điều gì đó. Hơi nhíu mày khó hiểu, tôi gọi:

-Bảo An?

-Hả? À...gì cơ?

-Cậu nghĩ cái gì mà chăm chú thế?

-A...không có việc gì đâu. Mà Trang đâu rồi? Không phải nó đi tìm cậu sao?

Tôi mỉm cười với An làm cô nàng chẳng hiểu mô tê gì.



-Nó ấy à? Ừm, chịu thôi. Nó có việc của nó mà.

-Việc á? Việc gì thế? Trang đi tìm cậu cơ mà? Sao lại có việc được? Nè...Lam!

An gọi với theo khi tôi đã bước vào nhà tắm. Nhưng tôi mặc kệ, dẫu sao tôi cũng không phải đứa nhiều chuyện. Vậy nên nếu muốn, tụi nó sẽ tự công khai.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm, Trang đã về tới. Nó ngồi ở bàn học và (giả bộ) chúi mũi vào quyển sách.

Tôi nâng khóe miệng của mình lên, thốt ra hai từ:

-Ngọt nhỉ?

Trang giật mình, quay ra nổi đóa với tôi:

-Ngọt cái đầu mày í. Đồ vô duyên!

Cá đã cắn câu. Bảo An mở to mắt nhìn Thiên Trang, trong miệng ngậm viên kẹo tôi vừa đưa:

-Trang sao vậy? Kẹo ngọt thật mà.

Lúc này Trang mới ngớ người ra. Biết bị lừa, nó lại gắt lên:

-Mày cho An ăn kẹo đêm khuya vậy, nhỡ nhỏ sâu răng rồi sao?

Bảo An cười tít mắt:

-Lo gì, tớ đánh răng hơi bị kĩ đó nha.

Tôi làm bộ thở dài một hơi, chẹp miệng:

-Haizza, Trang à, "bạn" hình như hơi nhạy cảm quá rồi.

-Mày...

Nó tức nổ đom đóm mắt mà chẳng làm được cái gì. Rời khỏi bàn, nó leo lên giường trùm chăn giận dỗi. Chỉ tội Bảo An, cô nàng chẳng hiểu mô tê gì hết, cứ quay sang tôi lại quay sang Trang với vẻ mặt tò mò. Tôi nhún vai, tới soạn sách vở, và mỉm cười. Vừa rồi, tôi thoáng thấy Trang đỏ mặt e thẹn, trông thật đáng yêu.

An ăn xong cái kẹo, nhỏ đi đánh răng rồi leo tót lên giường. Tôi cũng tắt đèn, lên giường ngủ sau một ngày dài.

------------------------------------------------

THÔNG BÁO KHẨN

Tớ xin lỗi mọi người, truyện này tớ sẽ tạm drop một thời gian ạ. Có 2 lí do như sau:

-Thứ nhất là năm nay tớ học lớp 12, hiện tại là thời điểm gấp rút nên tớ không thể onl viết truyện được cho mọi người

-Thứ hai, cũng là lí do trọng yếu nhất, laptop anh trai tớ đã mang theo lên Hà Nội, tớ lại không có điện thoại nên là dù muốn lắm nhưng tớ cũng không thể viết được T.T Thực xin lỗi mọi người nhiều lắm (hiện tại tớ còn đang dùng lén máy tính ở trên trường thông báo cho mọi người đây)

Túm lại là, khi nào viết lại tớ cũng chưa biết được. Nhưng chắc là sau khi tớ thi đại học xong...chắc vậy.

Một lần nữa xin lỗi mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook