Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 23

Hạnh San

15/01/2017

Khi hội Thúy Anh đi khuất, tôi đột nhiên lạnh lùng, đút tay túi quần bước ra khỏi canteen, nói với lại:

-Xong rồi thì đi thôi, thầy đang đợi!

-Ê, đợi tao/tớ với, nhỏ kia/Lam! - Cả Thiên Trang và Bảo An đồng thanh gọi tôi rồi đuổi theo. Trọng Lâm và Trọng Kỳ cũng lẳng lặng đứng dậy và đi luôn, để lại ba người kia ngơ ngác nhìn bọn tôi khó hiểu.

Buổi chiều.

Tôi vui sướng tung hoành khắp sân, cả đội cũng hăng hái tham gia luyện tập, nói chung rất chi là tích cực.

Hồi sáng, Trang có nói với tôi là nó đã thông báo với đội Toán rằng bọn tôi sẽ không tập ở sân tập nữa, nhường lại cho đội Toán. Vậy nên chắc giờ này bọn họ đang sử dụng phòng đấu.

Bóng đang ở trên tay Trọng Lâm, còn tôi thì cứ đứng nghệt mặt tại chỗ. Nghĩ lại vụ việc lúc trưa. Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại can thiệp vào chuyện người khác như vậy được nữa. Đã thế, người tôi bênh vực lại là cái người mà tôi chẳng ưa tẹo nào. Nhưng mà, mặc dù tôi không ưa Hoàng Lam, nhỏ cũng không đáng bị như vậy. Chỉ là nhỏ hơi...chảnh chọe con nhà giàu một tẹo. Tôi cảm nhận được rằng, nhỏ không phải người xấu.

-Đón bóng nè Lam! - Lâm lớn tiếng làm tôi giật mình. Bóng đang bay về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

Tôi...mỉm cười, nhảy lên đón bóng và chạy tới thực hiện một cú slam dunk khá hoàn hảo.

-Uầy, đội trưởng siêu thế. Hôm qua vừa mới xỉu ra đấy mà hôm nay đã như không có chuyện gì ấy.

Tôi vênh mặt lên, giương giương tự đắc:

-Chuyện, đội trưởng mấy người là ai nào? Siêu nhân đó nha!

Cũng đúng, vì tôi có thể chữa bệnh cho người khác, hà cớ gì lại không thể chữa được cho mình. Dám đảm bảo là người khác thì chắc chắn giờ này họ vẫn nằm bẹp trên giường mà rên hừ hừ quá.

5 giờ chiều.

Bọn tôi chia tay thầy, về lại trường.

-Ghé sân tập bóng rổ coi lớp tao tập không Lam? - Trang đột nhiên quay sang hỏi. Cả lũ nhìn tôi chờ đợi, tôi nhún vai:

-Đi thì đi, sợ gì.

Và đích đến của bọn tôi là sân tập bóng.

Vẫn tư thế cũ, dù tay đang bị thương, Trọng Kỳ vẫn cứ đạp cửa cái rầm.



Tôi bước vào, ngạc nhiên.

Các thành viên trong đội bóng luyện tập rất chi là hăng hái, điều này là hơi bị hiếm thấy à nha. Mặc dù là Phong và Quân vẫn rất chi là nổi bần bật, nhìn như các thành viên khác chỉ làm nền cho họ chơi vậy. Nhưng những thành viên đó cũng không phải làm vật trang trí hoàn toàn. Dù hầu hết đều là do Phong và Quân ghi điểm, nhưng số điểm ghi được từ các thành viên khác cũng không phải là quá ít ỏi gì.

Tôi tự hỏi, không lẽ là do kĩ năng huấn luyện của hai người kia? Nếu như thế thì rõ ràng là họ hơn tôi rồi. Và họ...rất hợp với chức đội trưởng.

Đột nhiên tôi thấy nản quá. Vừa không muốn mất chức đội trưởng, nhưng tôi cũng muốn câu lạc bộ ngày càng đi lên. Mà câu lạc bộ đi lên, thì chắc phải nhờ hai người kia.

-Oaaa, anh em song sinh tới rồi kìa!

-Họ trông đẹp trai quá đi!

Một thứ tạp âm chói tai quen thuộc vang lên. Tôi nhăn mặt, nhìn lên khán đài. Sặc, có khi...gần toàn bộ nữ sinh trong trường đang ở đây. Khụ khụ...hiểu rồi, hiểu rồi. Hóa ra đây là lí do mấy chú này hăng hái luyện tập tới thế. Chung quy cũng chỉ vì một chữ: gái! Mà đặc biệt là, giờ tôi mới để ý, chắc mấy tên này muốn gây ấn tượng với cô nàng hotgirl mới về Dương Hoàng Lam đây mà. Còn bọn con gái tới sân tập đông nghịt như thế này, nói chung chắc cũng vì hai chàng hotboy bóng rổ dưới kia. Chậc, mục đích như nhau cả.

Lớp Toán ngừng tập, nhìn về phía bọn tôi. Mấy thành viên vẫy tay:

-Hello đội trưởng, lâu lắm mới gặp nha.

-Đúng rồi! Đội trưởng khỏe chưa thế?

Tôi hơi mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại họ. Nhưng dường như Nhật Quân lại không để tâm tới, ánh mắt chỉ dán chặt lên người Trọng Kỳ, khẽ nhếch môi:

-Phải đó đội trưởng! Tay đỡ chút nào chưa mà tới đây thế?

Hơ...vậy ra hai người này thật vẫn chưa biết tôi là đội trưởng sao? Quân tiếp tục:

-Đội trưởng à, cậu sắp phải nhường chức cho tụi này rồi. Dù sao thì cậu cũng nên "về hưu" đi là vừa nhỉ?

-Nằm mơ đi!

Cả Bảo An và Thiên Trang đồng thanh hô lên làm cơ mặt Quân cứng lại, khóe môi không nhịn được mà co rút. Chắc cậu ta phải giật mình lắm vì đột nhiên hai người đẹp lại hét toáng lên như thế.

-Vậy sao? Nhưng điều đó lại sắp thành hiện thực rồi đấy.

Hoàng Lam đứng dậy đi tới gần Quân và Phong, khoanh tay lại đấu mắt với hai cô nàng hotgirl bạn tôi.

-Đánh bại...đội trưởng không dễ như mấy người nghĩ đâu!



Trang nhún vai cho đó là tất yếu. Hix, sao nhỏ này có thể chắc chắn được như vậy được nhỉ? Trong khi tôi lại run run thế này đây.

Phong hơi cười, chắc vậy. Tôi đang hạn chế nhìn về phía cậu ấy mà.

-Vậy sao? Tôi rất chờ mong đội trưởng có thể làm được gì. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu ta!

Một thành viên của lớp Toán lên tiếng:

-Đừng coi thường đội trưởng, Phong! Đội trưởng không dễ đối phó đâu. Bất quá...

Lam quắc mắt về phía người đang nói, bĩu môi hung hăng ngắt lời:

-Một người được đào tạo bài bản ở đất nước của bóng rổ, một người chỉ được gọi là đấu vui ở một đất nước bóng rổ ít được biết tới. Hừ, cậu nghĩ bọn tôi sẽ thua sao? Thật không biết suy nghĩ!

Tôi nhàn nhạt liếc nhỏ, hơi nhếch môi. Thật đúng là thái độ của một tiểu thư.

Cuộc nói chuyện này, quả thực vô vị. Tôi đút tay vào túi quần, xoay lưng lại bước ra khỏi nhà thi đấu, mặc cả bọn muốn ra sao thì ra.

8 giờ tối.

Tôi đi tới sân tập bóng rổ của trường.

Hôm nay quả là một ngày dài. Còn tôi, tôi thật sự đã quá mệt mỏi.

Hôm qua vì sốt cao nên tôi đã không luyện tập bóng rổ. Trong khi thuật slam dunk này lại được thầy biến hóa nó đi theo kiểu mới. Khi sử dụng nó trong thi đấu, tôi đoán là nó cũng chẳng thể sử dụng được nhiều lần. Nhưng tôi cũng dám chắc những lần sử dụng đó, khả năng bóng vào rổ chắc chắn sẽ là 100%. Đó là cả mặt tích cực lẫn mặt hạn chế. Tuy nhiên, trên sân đấu, các đối thủ lại bao vây rất chặt, vậy nên đưa được bóng vào rổ và thực hiện kĩ thuật này thì lại là một chuyện khác cũng rất đáng để lưu tâm.

"Bịch"

Ai ui, đau quá! Hix, quên mất nữa là khi thực hiện kĩ thuật này cũng phải tập trung thật cao độ. Vừa rồi tôi suy nghĩ mông lung quá, chưa kịp nhảy lên thì đã ngã sõng soài ra sàn. May mắn là ngã thế này còn nhẹ chán, cũng bởi hiện tại tôi chỉ tập có một mình, chứ nếu là ở trên sân đấu, hẳn là sẽ ngã đến mức nhập viện chứ chả chơi.

Tôi phải tập trung hơn mới được. Không thể suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Không là bị thương như chơi.

Tập bóng rổ vào mỗi buổi tối cũng là thói quen của tôi. Thầy bảo, nếu tôi điều khiển được quả bóng thành thạo hơn nữa, thì việc điều khiển năng lượng siêu nhiên trong người tôi sẽ càng dễ dàng hơn.

Phù, hôm nay tập tới đây là đủ rồi. Tôi vào phòng thay đồ, vớ lấy chai nước tu ừng ực như chết khát tới nơi. Phòng thay đồ ở phía bên trong nhà thi đấu và đối diện với cửa ra vào, vậy nên khi ra ngoài, tiện thể tôi sẽ tắt điện luôn.

Tôi tính mở cửa băng qua sân tập, nhưng giọng nói của một đứa con trai làm người tôi cứng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook