Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 15

Hạnh San

23/12/2016

Vào học.

Bảo An quay xuống khều khều tôi.

-Nè Lam, biết coldboy Anh Phong hả? Sao nay thấy thân thế?

Cả Trọng Kỳ và Trọng Lâm cũng nhìn tôi.

-Bạn!

-Bạn? - Cả ba đứa đồng thanh lặp lại lời tôi nói, tôi gật đầu:

-Ừ, là bạn hồi nhỏ. Mà giờ vẫn là bạn ấy chứ.

-Hể? Vậy sao hôm thứ bảy vừa rồi trông hai người xa lạ thế?

-Ờ...tại Phong thay đổi nhiều quá tớ không nhận ra. Tới hôm qua mới biết mà.

Tôi nhăn mặt, nhắc tới hôm qua mới nhớ.

-Chiều nay ra công viên gần trường. Thầy đợi ở sân bóng rổ đó.

Nhắc tới thầy, những tên trong câu lạc bộ bóng rổ mắt sáng lên:

-Thiệt hả đội trưởng? Huyền thoại Jornarist tới đây sao?

-Thì tôi đã bảo thầy sẽ huấn luyện chúng ta trong vòng một tuần còn gì.

.......

Buổi chiều.

Như dự định, bọn tôi ra sân bóng rổ ở trong công viên gần trường. Hôm nay, lịch tập tại sân bóng là của khối chuyên Toán. Vì trận đấu giao hữu sắp tới nên là mới chia đều ra như vậy để tập, chứ nếu không thì cả câu lạc bộ đã tập trung tại sân tập rồi.

-Con chào thầy! - Tôi la toáng lên khiến thầy chú ý. Như mọi ngày, áo nỉ, quần jean và mũ lưỡi trai. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy tôi, thầy lại không bỏ mũ ra.

-Sao thầy không bỏ mũ ra vậy thầy?

Thầy cười với bọn tôi.

-Trốn được năm năm, giờ nếu ta bỏ mũ ra là bị bắt lại Mĩ liền.

-Tại sao ạ? Đất nước bọn con đâu phải cái nôi của bóng rổ đâu thưa huấn luyện viên? - Trọng Kỳ nhìn thầy khó hiểu. Thầy gật đầu:

-Ừm, nhưng ta tìm được tài năng ở đây. Ta quyết định sẽ dạy tài năng ấy thành một tuyển thủ xuất sắc, sau này nối nghiệp ta.

Cả bọn nhìn tôi chằm chằm...suýt cháy áo.

Hì, vinh dự lắm chứ bộ, được làm học trò đầu tiên và có lẽ là duy nhất của huyền thoại bóng rổ số một thế giới cơ mà.

-Hôm nay chúng ta sẽ chia đội đấu với nhau. Trọng Lâm, Hoàng, Việt, Trung một đội. Đội còn lại sẽ là Trọng Kỳ, Bảo An, Quyết, Minh.

Cả bọn đều trố mắt nhìn thầy. Cặp đôi ăn ý bị tách rời? Là sao? Nhưng điều đáng nói ở đây là...

-Còn con thì sao đây thầy? - Tôi quay sang hỏi thầy mà lòng thấy ấm ức. Sao Bảo An được tham gia mà tôi lại không được?

-Con sẽ ngồi ngoài quan sát lối chơi của các thành viên trong đội. Vì là đội trưởng nên con sẽ chọn đội hình chính.

Tôi bĩu môi ra ghế đá ngồi bó gối...tự kỉ. Hức, sao làm đội trưởng mà lại không được tham gia cơ chứ.

"Hoét"



-Trận đấu bắt đầu!

Tôi chống cằm ngồi quan sát. Hờ, trận đấu có vẻ...ừm, bất phân thắng bại.

Cũng phải thôi! Trọng Kỳ, Trọng Lâm cả hai người đều ngang tài ngang sức, trước giờ phối hợp với nhau rất ăn ý. Tuy nhiên nay bị tách ra đối đầu nhau, hăng thì hăng thật nhưng số bàn ghi được ít hơn rất nhiều.

Hử? Nhưng mà tôi khá bất ngờ nha. Gì đây? Việt có cú ném bóng sở trường ở vị trí 3 điểm. Ái chà, những cú bóng cậu ta ném vào đều trúng đích. Ừm, vì có một hoặc không người nào kèm nên khả năng bộc phát ra bên ngoài ấy mà.

Kia nữa, Trung lại có thế mạnh là úp rổ trực tiếp luôn. Dù cho có hai người kèm nhưng cậu ta vẫn có thể nhảy lên úp bóng vào rổ một cách dễ dàng. Ghê thật!

Tuy nhiên, người làm tôi ngạc nhiên nhất lại chính là Hoàng. Cậu ta luôn đứng ở rổ nhà chắn bóng rất tốt, hiếm có người nào đối mặt với cậu ta mà bóng có thể vào rổ, thậm chí còn truyền cho đồng đội quả nào cũng rất chuẩn xác. Wao, quá tuyệt!

Ừm, có lẽ tôi đã lựa chọn được đội hình chính rồi. Tuy nhiên, các tuyển thủ dự bị (theo như tôi chọn) cũng không phải là quá tệ. Họ có thể ghi điểm ở mọi vị trí nếu như không có ai kèm.

Chu choa, thầy tôi huấn luyện siêu thật. Mới có một ngày mà họ tiến bộ rõ rệt.

-CẨN THẬN! BẢO AN!!! - Kỳ hét toáng lên khiến tôi giật mình. Ngước lên nhìn, quả bóng màu cam đang phi với một lực rất nhanh và mạnh. Đích đến là mặt cô nàng. Bảo An chỉ biết đứng trơ mắt ra đấy nhìn quả bóng đang phi tới.

Tôi hoảng sợ, lao nhanh đến chỗ Bảo An.

"BỐP".

Quả bóng đập mạnh vào...nơi cần đập rồi rơi xuống đất. Tôi tái mặt.

Phải, bóng đã đập vào mặt Bảo An...nếu như Trọng Kỳ không chạy ra đỡ. Nó đã đập vào vai của Kỳ.

Cậu ôm cái vai đau, có vẻ là rất đau, nhìn An cười méo mó:

-Cậu không sao chứ?

-Người có sao là cậu ấy!!! - An hét thẳng vào mặt Kỳ. Tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ An bị kích động đến thế.

Phòng y tế của trường.

-Hờ hờ, phong độ ghê ta. Cái băng này hợp với cậu đấy. - Tôi khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn Trọng Kỳ. Hắn ta bị trật vai nên phải băng lại.

Nãy giờ An khóc thút thít vì tự trách mình đã làm Trọng Kỳ ra nông nỗi này. Nhưng đương nhiên cô nàng không thương Kỳ mà...thương lớp. Thứ bảy tới mất đi thành phần chủ lực, thương thật.

May mắn là cô y tế bảo, trật không nặng lắm nên thứ bảy vẫn chơi được. An đang sụt sịt, một phát cười toe toét luôn. Bó tay!

Có sự cố nên nghỉ tập buổi hôm nay rồi. Thầy tôi sau khi nhắc nhở các học trò thì cũng...biến mất luôn.

-Đương nhiên, tôi diện cái gì chẳng đẹp. - Kỳ vênh váo ngửa mặt lên trần nhà tự sướng.

-Đẹp ấy hả? Hơ, cậu làm tôi nhớ đến một nhân vật trong vở kịch "Nàng tiên cá" do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đóng ấy nha.

-Hửm? Là Hoàng Tử sao? - Trọng Kỳ nhướng mày nhìn tôi tràn đầy...chắc là hi vọng. Tôi nhếch mép.

-Không! Là..."Biu tì phun đoóc" (Beautiful dog)

Nụ cười đắc ý của Kỳ có dấu hiệu...cứng lại. Khóe môi cậu ta giật giật nhìn trông đến hài.

-Ê Lâm, anh giống em nên cũng là "beautiful dog" đấy! - Kỳ quay sang Lâm nói to. Lâm đang ngồi ghế...hai chân lập tức đáp luôn hai chân còn lại xuống, trợn mắt:

-Mày nói gì hả thằng kia! Thích băng bó luôn mồm hả?

Bảo An cười sặc sụa. Tôi bĩu môi. Anh em sinh đôi, em mà là "beautiful dog" thì anh cũng thế cả thôi.

-Beautiful dog?...Chó đẹp?? Ủa, nhân vật này hình như tôi chưa nghe qua bao giờ. Trong "Nàng tiên cá" có sao? - Nhật Quân từ đâu nhảy bổ vào nói to khiến tôi giật mình, ngã ngửa ra đằng sau.

Hix, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho...một giấc ngủ sau cú tiếp đất.



Ủa? Hơ...sao đột nhiên "Trái đất ngừng quay" vậy nhỉ? Gì đây? Tôi đang lơ lửng giữa không trung sao?

Tôi cảm thấy kì cục, bắt đầu hé hé rồi mở hẳn mắt ra. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt to bự chảng của Phong. Rồi từ mở hẳn, mắt tôi lại có trạng thái mở to hết sức.

Nhận thấy tư thế quá ư kì cục của mình với Phong, tôi giật mình đứng phắt dậy tránh xa cậu ấy như tránh...tà.

-Oaaa! Ghê ta. "Hoàng tử" đỡ "công chúa" kia à? Lãng mợn thế?

Tôi lườm Trang cháy áo, tuy nhiên đồng thời cũng bị...cháy áo bởi cái lườm của Dương Hoàng Lam.

Hix, hôn thê của cô ta đi đỡ một cô gái khác mà. Không lườm sao được. Còn may mắn chán vì không có vụ đánh ghen nào xảy ra.

Lại nữa, sao đột nhiên tim tôi lại nhói lên nhỉ? Ực...không lẽ tôi bị bệnh tim? Haha, khùng quá, đột nhiên nghĩ bậy bạ cái gì không biết.

-Nè, tại cậu mà suýt nữa Lam bị ngã, sao không xin lỗi hả? - Đột nhiên Trang quay ra quát vào mặt Quân. Cậu ta trợn mắt lên:

-Thì sao chứ hả? Đã ngã đâu mà tôi phải xin lỗi.

-Gì chứ? Có lỗi phải xin lỗi! Chưa thấy ai hách dịch như cậu.

-Liên quan gì đến cô? Tôi hách dịch kệ tôi!

Hơ hơ, gì đây? Sao có mỗi cái chuyện nhỏ như con thỏ mà hai đứa này lại làm nó to như con voi vậy trời? Không hẹn cùng gặp, cả tôi và Phong cùng đồng thanh:

-Yên lặng đi!

Cả bọn nhìn hai đứa tôi. Hai đứa tôi cũng nhìn nhau. Uầy, tôi và Phong có thần giao cách cảm ghê.

-Sao có cái chuyện nhỏ nhặt vậy mà hai người làm ầm ĩ lên thế? - Tôi khoanh tay nhìn cả hai. Dương Hoàng Lam tiếp lời nói của tôi luôn:

-Tớ thấy trước giờ cậu ít nói với con gái lắm mà Quân. Hôm nay dở chứng gì thế??

Phong gật đầu đồng tình:

-Đúng đấy, mày khùng à?

-Stop stop! Mấy người nói nhiều quá! Má sao toàn chỉ trích tôi không vậy. Sao không nói cô ta ấy, cô ta là người gây sự trước cơ mà. - Quân bức xúc lườm Trang. Trang thì phồng má trợn mắt định cãi lại nhưng bị Bảo An ngắt ngay lời.

-Ừ ừ, phải đó Trang, mọi hôm với con trai cậu toàn lờ đi mà, sao hôm nay cãi hăng thế?

Trọng Lâm và Trọng Kỳ gật đầu lia lịa cho câu nói của Bảo An. Trang ngay lập tức ấp úng như gà mắc tóc.

-Ờ...thì...là...hắn sai mà không nhận lỗi chứ bộ. Tớ...hả, tớ...chỉ nhắc hắn phép lịch sự tối thiểu thôi đấy chứ.

Tôi nhăn mặt. Cái lí do mà nó đưa ra hết sức...chuối. Con này mà cũng biết phép lịch sự tối thiểu cơ đấy.

Nó "không thèm" cãi nhau với Quân nữa mà quay sang hỏi thăm Trọng Kỳ:

-Có sao không vậy? Làm gì mà ra nông nỗi này?

-Thứ bảy tới có đấu được với bọn tôi không đó? Tôi không muốn thắng một cách quá dễ dàng đâu.

Quân khinh khỉnh nhìn anh em sinh đôi. Tôi nhếch môi:

-Không may là thứ bảy này Trọng Kỳ vẫn chơi tốt. Làm cậu mừng hụt rồi!

Dương Hoàng Lam nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ như muốn tôi ghi nhớ nó mãi vậy.

-Dù cậu ta có chơi được hay không, thì lớp tôi vẫn cứ thắng!

-Đừng nói chắc nịch như vậy chứ cô bạn. Đừng nên đánh giá thấp bọn họ. Tiện thể xin thông báo luôn, tôi sẽ ủng hộ khối chuyên Anh! - Trang nhìn Lam và Quân với ánh mắt xẹt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook