Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao

Chương 18

02/11/2016

CHƯƠNG 18

Đợi đến Lễ Giáng sinh, Phong Cảnh đừng nói là nghỉ dài hạn, ngay cả ngày 25 thiếu chút nữa thì không chuồn khỏi phòng thí nghiệm được. Vốn là không nghĩ lại bận rộn như vậy, ai ngờ giáo sư lại nhận thêm một hạng mục đo lường, vô duyên vô cớ làm cho mọi người trong phòng thí nghiệm đều phải thêm một lượng công việc, công việc này không khéo sẽ kéo dài đến tết Nguyên Đán.

Phong Cảnh đành gọi điện thoại cho Kỉ Tầm xin lỗi, Kỉ Tầm thực ra cũng hiểu, nghiên cứu sinh chính là làm công cho giáo sư, lần này chỉ có thể chờ mong nghỉ đông thôi.

Kết quả Kỉ Tầm liền đi ăn tiệc rượu với đồng nghiệp, không ngờ lại gặp Hàn Nghệ đưa Thiệu Hoa đi cùng.

Hàn Nghệ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỉ Tầm, cười ha ha giải thích: “Tiệc rượu tối nay có thể mang người nhà theo, cậu không biết sao?”

Mấu chốt không phải là được dẫn người nhà theo, mà là anh dẫn theo ai đến đây chứ? Kỉ Tầm hoàn toàn không thể giải thích được phương thức tư duy của Hàn Nghệ.

Thiệu Hoa cau mày, lấy ly rượu trong tay Hàn Nghệ: “Sâu rượu.”

Hàn Nghệ lơ đễnh, thậm chí còn hơi hơi có biểu tình làm nũng đáng yêu, làm cho Kỉ Tầm nổi hết cả da gà.

Hàn Nghệ bất mãn: “Ai ai, Tiểu Kỉ, biểu tình ghét bỏ kia của cậu là có ý gì? Cậu cho là khi nhắc đến người kia trên mặt cậu không có bao nhiêu mộng ảo sao? Thiết, cư nhiên lại còn khinh thường người ta.”

Thiệu Hoa đau đầu kéo Hàn Nghệ về bên người mình, giải thích với Kỉ Tầm: “Ngại quá, anh ấy uống hơi nhiều.”

Kỉ Tầm ngơ ngác gật đầu, ngoài mặt thì tỏ vẻ hiểu ý của Thiệu Hoa, nhưng trong lòng thì đang gào thét, tên Hàn Nghệ kia, tửu lượng so với mình còn hơn vài phần, sao lại có thể say dễ dàng như vậy? Thiệu Hoa ở bên cạnh gã lâu như vậy, mà lại không biết tửu lượng của Hàn Nghệ sao? Nói như vậy, không nghĩ tới Thiệu Hoa là người nghiêm cẩn, kỳ thật cũng sẽ tìm cớ từ chối Hàn Nghệ.

Nhưng mà ngay khi Kỉ Tầm còn đang cảm khái, liền nhìn thấy Hàn Nghệ mềm nhũn dựa vào người Thiệu Hoa, một bên còn than thở: “Anh bạn nhỏ à, tôi còn muốn uống nữa ……” – Càng kinh ngạc là trong một khắc đó, khuôn mặt Hàn Nghệ dường như còn có một mảng phiếm hồng đỏ ửng.

Lúc này, Thiệu Hoa liền vòng tay qua người Hàn Nghệ: “Anh ấy say, chúng tôi đi trước.”

Vẻ mặt lo lắng của Thiệu Hoa chắc chắn là không biết Hàn Nghệ giả vờ say rồi, Kỉ Tầm cảm khái: ‘Cái tên Hàn Nghệ này, chắc không cho là như thế mới tình thú đi?’

Vì thế đêm đó Kỉ Tầm cũng “say khướt” về chỗ Phong Cảnh. Phong Cảnh cơ hồ là vừa mới từ phòng thí nghiệm đi ra, liền nghênh đón một thân người say đến không biết trời đất là gì, nghĩ lại, là do bản thân bận rộn mà để Kỉ Tầm một mình đón Giáng sinh, không khỏi áy náy với đau lòng. Áy náy và đau lòng xong liền lăn lên giường.

Phong Cảnh cảm thấy có chút kì quái, Kỉ Tầm cũng thường hay uống rồi thì rất chủ động và nhiệt tình, nhưng lần nay sao lai có cảm giác cậu ấy…. thẹn thùng.



Hai người thu xếp hành lý đi về phương bắc thì cũng đã bắt đầu vào kì nghỉ đông. Ở thành phố này đã cảm thấy lạnh thấu xương, vậy thì phương bắc không biết là loại thời tiết gì? Kỉ Tầm thì không ngừng kích động, tòa thành mùa đông mà bạn học không ngừng tán thưởng sắp hiện ra trước mắt.

Tàu hỏa chạy về hướng bắc, trên các mặt hồ đều là một lớp băng dày, hai bên đường đều là một mảng trắng xóa, kéo dài đến khuất tầm mắt.

Trong toa tàu ấm áp, Phong Cảnh để Kỉ Tầm gối đầu lên đùi y: “Ngủ một lát đi.”

Kỉ Tầm nghiêm mặt nhìn Phong Cảnh: “Uy, anh đã đáp ứng em sẽ thay phiên nhau ngủ, tí nữa nhớ gọi em dậy.”

Trong toa tàu vẫn bật đèn sáng, Phong Cảnh dùng tay trái che mắt cho Kỉ Tầm: “Anh biết rồi, ngủ đi.” – Kỉ Tầm không giống y, hôm qua còn phải tăng ca đến chín giờ tối, suốt đêm còn phải làm nốt biên bản họp, đáng tiếc là kì nghỉ đông lần này không thể mua được vé giường nằm.

Đối diện hai người là hai nữ sinh, chắc là cũng quen nhau, vừa lên tàu liền líu ríu không ngừng, lúc này cũng đang dựa vào nhau ngủ. Ngồi tàu hỏa đi Thiên Tân cũng mất mười mấy tiếng, Phong Cảnh ôm người trong lòng, một tay lật sách trên bàn, đọc sách.

Kỉ Tầm nằm trên đùi Phong Cảnh ngủ cũng không an ổn, tàu khi chạy rất ồn, trong toa thường bị chấn động, Phong Cảnh tuy đã cố ý đặt lên đùi hai lớp áo lông, nhưng mà Kỉ Tầm vẫn cảm thấy đùi Phong Cảnh cứng lại.

Nhưng mà mỗi lần Kỉ Tầm mơ hồ tỉnh, lại bị Phong Cảnh cúi đầu trấn an: “Còn sớm, cứ ngủ tiếp đi.”

Đợi cho Kỉ Tầm tỉnh hẳn, ánh nắng sớm mai đã chiếu rọi vào, Kỉ Tầm đứng lên, mới phát hiện tư thế ngủ vất vả khiến cho cả người đau nhức: “Sao anh không gọi em?”

Phong Cảnh xoa đùi đã cứng nhắc lại, cười cười trấn an Kỉ Tầm: “Anh không mệt lắm.”

Kỉ Tầm phi thường bất mãn, nhưng mà khí sắc của Phong Cảnh cũng không tệ, quả nheien thân thể mình so với người thường xuyên trong phòng thí nghiệm kém xa sao? Hai người vệ sinh đơn giản rồi đi ăn chút gì đó. Kỉ Tầm vỗ vỗ bả vai dụ hoặc Phong Cảnh: “Uy, em đem bả vai cùng ***g ngực vững chắc cho anh mượn, anh dựa vào rồi ngủ một chút đi.”

Phong Cảnh lắc đầu, sau đó đổi vị trí cho Kỉ Tầm, còn bản thân thì dựa vào cửa sổ rồi nhắm mắt.

Kỉ Tầm với bả vai và ***g ngực vững chắc lại không bằng tàu hỏa bằng sắt kia, phi thường tức giận: “Uy, sao anh không dựa vào em mà ngủ?”

Phong Cảnh nhắm mắt nói: “Bả vai của em sẽ đau.”

Kỉ Tầm không phục: “Không thử làm sao biết?”

Phong Cảnh vẫn nhắm mắt: “Anh có kinh nghiệm hơn em.”

Kỉ Tầm xác thực là không có kinh nghiệm trong việc này, vì thế buồn bực lấy di động ra chơi điện tử. Phong Cảnh xác thực là có khả năng chịu đựng gian khổ hơn hẳn Kỉ Tầm, chỉ một lát sau đã ngủ. Kỉ Tầm chơi chán liền lấy điện thoại của Phong Cảnh ra nhận.



Trong điện thoại của Phong Cảnh chả có trò chơi nào cả, Kỉ Tầm nghịch chán chê, liền đem tên mình trong danh bạ đổi thành ‘Tướng công’, sau đó liền gửi tin nhắn cho y.

Khi Phong Cảnh tỉnh lại liền thấy có một tin nhắn chưa đọc, đến từ ‘Tướng công’, Phong Cảnh ngẩn người một lát, mở ra xem, nội dung vô cùng ngắn gọn: ‘Nương tử sớm an.’

Kỉ Tầm còn chưa kịp cười trộm, điện thoại của mình đã bị người kia lấy mất, Phong Cảnh nghĩ nghĩ, rồi ấn ấn bàn phím, có vẻ sửa chữa gì đó rất nhiều lần.

Kỉ Tầm mong chờ lấy lại di động, thấy số của Phong Cảnh giờ biến thành ‘Phu quân’. Thật là không sáng tạo gì hết. Kỉ Tầm khinh bỉ, khinh bỉ cho đến khi Phong Cảnh cho cậu xem di động của y, tên y trong danh bạ nghiễm nhiên trở thành ….

Phong Cảnh nghiêm túc giải thích: “Như vậy có vẻ phù hợp với tình hình thực tế.”

Cơ mặt Kỉ Tầm co rút, quyết định không thèm thảo luận tiếp đề tài này cùng Phong Cảnh. Hai cô gái ngồi ghế đối diện cũng đã tỉnh, lấy một bộ bài ra, hỏi hai người Kỉ Tầm có muốn chơi không? Kỉ Tầm gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Đánh bài nói chuyện phiếm, biết được hai bên đều đến Thiên Tân du lịch, hai cô gái kia liền gợi ý cùng nhau đi, trong lòng Kỉ Tầm có chút không mong muốn, đang tính toán xem nói thế nào, thì Phong Cảnh đã cự tuyệt: “Ngại quá, chúng tôi muốn đi ít người thôi.”

Cô gái cao hơn cười rộ lên: “Hai người là bạn học? Đồng nghiệp? Họ hàng?”

“Ừm,…. Bạn học.” – Kỉ Tầm không xác định nói.

Cô gái kia cũng cười: “Trông anh nhỏ hơn anh ấy.”

Kỉ Tầm thầm nghĩ, không phải cứ cao to hơn thì là lớn tuổi hơn, chính mình lăn lộn nửa năm công việc, lại không già bằng Phong Cảnh suốt ngày cắm mặt trong phòng thí nghiệm sao?

Cô gái cao hơn thì thầm gì đó với bạn mình, mơ hồ có thể nghe thấy lớn tuổi, chân nhân gì đó, Kỉ Tầm nghi hoặc lại vô tội nhìn Phong Cảnh, Phong Cảnh tuyệt không tò mò thúc giục: “Tiếp theo là đến lượt ai vậy?”

Phong Kỉ hai người ngồi trên tàu cũng không biểu lộ rõ ràng cho người khác thấy, vì thoải mái nên dựa vào nhau cũng là bình thường, nhưng hai người không nghĩ là hai cô nương kia là người bình thường, cũng không thể quá thoải mái.

Tới Thiên Tân, tìm được khách sạn, sau đó đến bờ sông xem điêu khắc trên băng, nhất là dưới bóng đèn màu sắc, tòa thành băng toát lên vẻ quyến rũ mê người. Kỳ thật điều đẹp nhất không phải là hình ảnh trước mắt Phong Cảnh, mà là người bên cạnh y.

Ở nơi lạnh giá này, nhiệt độ không khí xuống đến độ âm, hai người mang găng tay thật dày, khuôn mặt cũng được bao kín bởi mũ áo, không thể nắm tay, ngay cả nhìn nhau tươi cười cũng khó, nhưng lại cảm thấy được đối phương dựa vào mình rất gần, gần đến yên tâm, gần đến cảm thấy hạnh phúc.

Khúc mắc đã được gỡ bỏ, còn lại chỉ là cảm xúc thân thương, cùng bên nhau, cố gắng học tập, thay đổi bản thân để đối phương có thể thấy được tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook