Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 6: Triền Miên Dây Dưa

ĐàoLùn 3002

12/03/2017

Đặt cô vào trong xe, anh nhanh chóng bảo tài xế lái xe về biệt thự. Trong xe, Mai Ngọc không ngừng chà xát bản thân mình, miệng cứ rên rỉ làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng là anh đã bỏ thuốc vào ly rượu nhưng mà bây gờ khi nhìn thấy cô anh lại cảm thấy qá sốt ruột. Đến biệt thự, anh bế cô lên thẳng phòng ngủ của mình. Mai Ngọc thì cứ ngọ nguậy làm mắt anh cũng đỏ rực lên.

Vào trong phòng, Trần Minh Tuấn ngay lập tức áp lên đôi môi nhỏ nhắn của cô không ngừng đòi hỏi, riêng Mai Ngọc thì đã bị nụ hôn làm choáng váng, hai chân chỉ biết vắt ngang hông Trần Minh Tuấn thật chặt. Tiến đến đặt cô xuống giường, hai tay nhanh chóng xé bỏ những phụ kiện vướng víu trên người cô, một lần nữa áp đôi môi mình lên môi cô hút hết mật ngọt thơm ngon của cô, thật thơm ! Đôi môi tiếp tục trượt dài xuống vùng cổ, khẽ cắn lên đó một ngụm, Mai Ngọc liền kêu lên. Cầm lấy bầu ngực săn chắc kia, anh bóp lấy bóp để, Mai Ngọc liền cong người lên hưởng thụ. Anh dùng lưỡi liếm láp bầu ngực cô đến khi cô đẩy đầu anh mới trượt xuống vùng bụng phẳng lì, liếm liếm chiếc rốn nhỏ anh lại đưa đầu lưỡi vào giữa hai chân cô. Chiếc lưỡi cứ ra sức liếm láp xung quanh vùng nhạy cảm, tay Mai Ngọc ép chặt đầu anh vào đấy, cô không biết mình bị như thế nào nhưng việc đó làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Trần Minh Tuấn đột nhiên đứng dậy cởi bỏ đồ đang mặc trên người ra. Anh tiến đến bên Mai Ngọc vẫn đang không ngừng kéo kéo anh, thẳng lưng một cái, dứt khoát đưa vào bên trong mềm mại của cô. Cả hai cùng kêu lên................

Sáng, Mai Ngọc vừa thức dậy thì đã sớm ngẩn người, nhìn thân thể trần truồng đầy vết tím hồng của mình, cô không biết phải nói như thế nào nữa. Ý nghĩ đầu tiên của cô đấy là chạy, phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy nhưng cả thân thể liền mềm xuống, không có một chút sức lực nào, đau nhức toàn thân.

" Bảo bối, em định bỏ anh đi sao ? " - Trần Minh Tuấn đã dậy từ sớm, nhìn những hành động của cô anh liền cảm thấy buồn cười. Muốn trốn anh sao ? Mơ đi !

" Ai là bảo bối của anh chứ ? Đêm qua... cứ xem như không có gì đi..... vậy " - Mai Ngọc khẽ cắn môi.

" Vậy ? " - Anh nhướn mày lên nhìn cô.

" Tôi phải đi đây ". Vừa nói xong, không khí lập tức giảm xuống.

Trần Minh Tuấn không nói gì, lật cô nằm xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô,, hai bàn tay vuốt ve cơ thể cô.................... xuân sắc nhộn nhạo.....................



Tỉnh dậy một lần nữa đã là chiều tối, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ lẫn thẹn thùng, người đàn ông này quá mạnh mẽ ! Nhanh chóng quấn khăn đi vào phòng tắm cô đã thấy một bộ váy màu vàng treo ở đó, tắm xong cầm lấy nó mặc vào cô cố gắng chống đỡ thân mình ra khỏi phòng tắm, ở đại sảnh không có người. Khập khễnh đi đến cổng biệt thự thì đã thấy hai người áo đen đứng canh, không phải là canh chừng cô chứ ?

" Tiểu thư, xin cô hãy đi vào trong " - Một người đi đến bên Mai ngọc làm cô giật mình

" Nè, tại sao tôi phải nghe lời anh ? Mau để tôi đi " - Bọn người này bị gì vậy ?

" Xin mời tiểu thư vào trong " - Anh ta vẫn kiên nhẫn trả lời

" Không " - Nói xong cô định chạy đi thì bị một cái đánh vào sau gáy, cả người ngã xuống được người kia đỡ lấy

" Chúng ta làm vậy sẽ không sao chứ ? " - Một người lo sợ hỏi

" Chủ nhân đã nói nếu cô gái này không nghe lời thì trực tiếp đánh ngất cô ta, không sao đâu "

Cả hai người cùng đưa Mai Ngọc vào trong..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook