Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 29: Lòng có người khác (1)

Phôi Phi Vãn Vãn

21/02/2014

Ta đột nhiên hồi tỉnh, tròn mắt nhìn nam tử trước mặt, hắn nói… Tới cửa cầu hôn. Hắn là … nghiêm túc sao?

Dồn dập thở hổn hển, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng.

“Loan Phi, ta muốn cưới nàng.”

Hắn lại kiên định nói.

“Chàng. . . . . . Chàng không phải sợ Thất Hoàng Tử gây phiền toái cho chàng sao?”

Ta nhìn hắn hỏi. Hắn không có trả lời, chỉ hỏi:

“Nàng nguyện ý chứ?”

Trong mắt hắn hoàn toàn là ý chí kiên định. Hắn chỉ hỏi ta có nguyện ý hay không. Hắn chỉ quan tâm tới ý nghĩ của ta. Hắn không sợ Quân Ngạn.

Nhắm mắt lại, ta thận trọng gật đầu. Nguyện ý, ta nguyện ý.

Làn môi mềm mại của hắn nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của ta, ta giật mình kinh ngạc, lập tức mở mắt nhìn hắn. Trong tình thế cấp bách muốn rút tay ra, hắn lại nhẹ giọng nói:

“Đừng sợ, trước khi cưới nàng về, ta sẽ không làm gì hết.”

Trái tim ngập tràn ấm áp. Ngay trong khoảnh khắc kia, ta nhận định, Giang Nam, hắn chính là nam nhân mà ý trời đã định cho ta.

Thì ra tư vị của tình yêu lại ngọt ngào như thế. Trong lòng trừ bỏ cao hứng vẫn cứ là cao hứng. Nếu không phải Thanh Tư đột nhiên nhấc màn xe lên, ta sẽ vẫn để cho hắn nắm bàn tay ta không buông.

“Tiểu thư, muội nhìn thấy Nhị tiểu thư!”



Nha đầu Thanh Tư kia không chút nào để ý tới sắc mắc nhuốm hồng của ta, cau mày kêu to.

Vân Lan? Ta lấy làm kinh hãi, thò đầu ra nhìn lại, thấy Vân Lan đã ngồi lên kiệu. Chung quanh nàng, đều là những hộ vệ võ công cao cường. Ta cùng với nàng, cũng đã thật lâu không có gặp nhau. Nàng hoàn toàn cho rằng cha mẹ thiên vị ta, thực ra có chỗ lại trở thành như thế này chứ?

Chỉ nhìn vào số tùy tùng theo nàng ra khỏi cửa, chẳng phải là cha đối với nàng nhất mực coi trọng sao? Sợ nàng gặp chuyện không may, cho nên mới phải tìm nhiều người bảo vệ cho nàng như vậy!

“Nàng là. . . . . .”

Ánh mắt Giang Nam nhìn về nữ tử ở cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi. Ta thở dài nói:

“Là Nhị tỷ của ta.”

Hắn cười nói:

“Sao không giới thiệu, sau này, rồi cũng trở thành thân thuộc mà.”

“Quan hệ của ta với nàng xưa nay chưa từng tốt.”

Ta nói rất bất đắc dĩ, kì thực không muốn thừa nhận sự thật này.

“Vì sao?”

Hắn hỏi. Vì sao? Thực sự có quá nhiều. . . . . . Hắn nhìn ta, mở miệng:

“Rõ ràng, nàng cũng không muốn xa cách với nàng ấy.”

Ta gật đầu. Nhưng là ta không muốn thì có tác dụng gì đây? Ta mà nói… Vân Lan một câu cũng không muốn nghe. Mỗi lần nói chuyện, nàng đều cùng ta phân tranh cao thấp. Nàng cực kỳ ghét ta.

“Cùng là một cội sinh ra, hà cớ gì phải hiềm khích nhau như vậy.”



Giang Nam thấp giọng nói,

“Loan Phi, nếu nàng tin tưởng ta, ta nguyện ý thử một lần. Để cho quan hệ tỷ muội các nàng hòa hoãn lại.”

Ta mở to con mắt nhìn, hắn thật sự… có thể chứ?

‘Chờ giải quyết xong chuyện Nhị tỷ của nàng, ta sẽ tới cửa cầu hôn. Sau đó, sẽ cưới nàng về làm vợ.’ Đây là lời nói mà Giang Nam để lại, đã sớm khắc sâu vào tận đấy lòng ta.

Theo đường cũ, từ cửa hông vào phủ, liền thấy Phượng Lê Mạch đứng ở cửa chằm chằm nhìn ta.

“Lục ca.”

Ta khẽ gọi hắn, lại quay đầu lại phân phó nói,

“Thanh Tư, muội trở về trước, ta cùng với Lục ca đi dạo một chút.”

“Vâng”

Thanh Tư đáp một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phượng Lê Mạch, liền xoay người rời đi. Phượng Lê Mạch nhìn ta, hỏi:

“Muốn cùng Lục ca nói gì?”

Tâm tình vẫn chưa thoát khỏi những lời nói bình tĩnh cùng kiên định của Giang Nam, ta quay đầu lại nói:

“Lục ca, huynh cảm thấy hắn như thế nào?”

Tin tưởng hắn mới vừa rồi cũng là thấy rất rõ ràng tất cả về Giang Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook