Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 5: Hoàng Tử Quân Ngạn

Phôi Phi Vãn Vãn

21/02/2014

Không phải là Giang Nam, không phải là nam tử từng nói ba ngày sau sẽ tới tận cửa để nói lời cảm tạ. Hắn lại Đại Tuyên Thất Hoàng Tử, Quân Ngạn. Gia đinh kia là người mới tới, cho nên không nhận ra hắn. Ta mới nhớ đến thần sắc kinh ngạc của Phượng Hố, người là không ngờ tới Quân Ngạn lại đột ngột viếng thăm, lựa ngay thời điểm người vì ta chọn rể mà đột nhiên tới. Mà Quân Ngạn lại không muốn bại lộ thân phận của mình, mới để cho gia đinh chuyển giao vật kia cho Phượng Hố. Cho nên, Phượng Hố mới vội vàng muốn ta đi ra ngoài, chính là không muốn để cho hắn lúc này vào phủ mà thôi.

Ta đem từng chi tiết cẩn thận suy nghĩ lại một lần, Quân Ngạn đã cười mà đi đến trước mặt ta. Một bên Thanh Tư vội vàng hành lễ nói:

“Bái kiến Thất Hoàng Tử.”

Quân Ngạn phất phất tay, ý bảo nàng miễn lễ, rồi xoay lại kéo tay ta, hàng lông mày tuấn nhan hơi nhíu lại:

“Hôm trước muội vào cung, vậy mà cũng không có đến thăm ta.”

Giọng nói tựa như có chút bất mãn, nhưng cũng không nghe ra mùi vị tức giận. Ta lúng túng rút tay ra, thế nhưng lại bị hắn nắm lại thật chặt.

“Biểu ca, nơi này là đại môn!

Ta nhỏ giọng nói.

“Ha ha.”

Hắn khẽ cười, lại càng siết chặt lấy tay ta, dợm bước vài bước, mở miệng,

“Vậy chúng ta liền đi vào rồi nói.”

“Khoan đã, biểu ca!”

Ta vội vàng kéo hắn lại, nếu như để cho hắn nhìn thấy bên trong, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, liền hốt hoảng mà nói,

“Suốt mấy ngày liền cứ ở mãi bên trong phủ, muội thật muốn ra ngoài đi hóng mát một chút.”

Nghe vậy, tròng mắt của hắn sáng lên, cười nói:

“Vậy liền lên xe, chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Kỳ thực ta không muốn đi, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Bên trong xe, ta mượn cớ né tránh tay của hắn, thế nhưng hắn lại càng ngồi sát lại gần, nhanh chóng dán vào thân thể ta. Hắn cười, hơi thở ấm áp đều phả thẳng vào cổ ta.

“Muội có biết, mỗi ngày ta đều rất nhớ muội, nghĩ muội có khỏe hay không, vậy mà khi muội tới cũng chỉ đến thắm cùng mẫu hậu trò chuyện, cũng không muốn đến thăm ta một chút.”

Hắn vẫn bám riết mà nói, nhất quyết không buông tha, tựa như một đứa trẻ vậy. Ta chỉ nói:

“Muội là bởi vì cô cô triệu kiến mà tiến cung, không đến thăm huynh là vì sợ huynh công việc bận rộn.”

Không nghĩ tới hắn không những không tức giận, mà còn nhẹ điểm vào chóp mũi ta mà cười lên. Cúi đầu gỡ xuống túi hương thắt ở bên hông, đưa tới trước mặt ta lay nhẹ, vui vẻ nói:

“Vốn là ta còn tức giận, nhưng mà nể tình muội tự tay may cái túi hương này cho ta, vậy nên ta bỏ qua. Về sau, ngày nào ta cũng sẽ mang.”



Nói xong, lại thật tỉ mỉ đeo trở lại. Ta đang kinh ngạc, ta khi nào làm cho hắn một cái túi hương, chợt, cả người run lên, đoạt lấy túi hương trong tay hắn, quả nhiên… Trước mắt lại thoáng qua thấy dáng vẻ Khinh Ca vội vã chạy đi mất, nàng nhất định là hiểu lầm!

“Loan Phi, sao thế?”

Hắn cau mày hỏi ta. Ta vội la lên:

“Là cô cô nói cái này là do muội đưa? Huynh vừa rồi có thấy Khinh Ca không?”

Hắn hơi giật mình, gật đầu nói:

“Làm sao muội biết? Ta đang cảm thấy kỳ quái, mới nói mấy câu, nàng liền nghiêng đầu chạy đi.”

Lòng ta chìm xuống, hôm đó nói dối chỉ là vì không muốn Khinh Ca phải thương tâm. Nhưng ta nào đâu biết, Hoàng Hậu vậy mà không hề vứt bỏ túi hương này, lại còn dùng danh nghĩa của ta mà đưa cho Quân Ngạn! Lần này phải làm sao mới tốt? Quân Ngạn tựa như không rõ chân tướng, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của ta, lo âu hỏi:

“Loan Phi, đã xảy ra chuyện gì?”

Ta mới đột nhiên khôi phục thần sắc, ánh mắt nhìn túi hương trong tay, mở miệng:

“Muội đang nghĩ, chắc là cô cô nghe lầm, túi hương này vốn là của Khinh Ca nhờ muội tặng cho huynh.”

Hoàng Hậu tất nhiên là cố ý, nhưng ta cũng không thể nào nói thẳng ra. Nghe vậy, trên mặt Quân Ngạn tựa hồ thoáng qua chút thất vọng, lại chỉ sau một cái chớp mắt, sắc mặt liền trầm xuống:

“Thì ra là như vậy.”

Ta gật đầu. Chỉ trong giây lát không khí chợt trở nên lúng túng, cả hai người đều trầm mặc không nói. Trong lòng ta tính toán phải giải thích với Khinh Ca như thế nào, nhưng cũng biết bây giờ mà trở về thực sự không đúng lúc. Nếu như Quân Ngạn cố ý muốn cùng ta trở về phủ, lại nên làm thế nào cho phải. Trong buồng xe không khí trầm hẳn, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Mà hắn, nặng nhọc thở ra, phảng phất mùi vị ẩn nhẫn cùng tức giận.

Sự ẩn nhẫn, tức giận đó từng chút lan tràn trong không khí, thật giống như đang từ từ tích tụ, thế nhưng cũng không có bộc phát ra. Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên run sợ. Hắn là Hoàng Tử, ta với hắn vẫn giữ lễ nghi, quy củ, cũng không dám có với hắn nửa điểm sai lầm. Cho nên, ta chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa. Thì ra ta đã quên mất, hắn cũng là người, cũng sẽ có lúc tức giận. Cúi đầu siết chặt chiếc khăn trong tay, ta lặng lẽ quay mặt đi.

Xe ngựa vẫn như cũ chạy đi băng băng, lại nghe bên ngoài tiếng “Ah!!!” ồn ào sớm đã đi xa. Trong không khí xen lẫn hương thơm nhàn nhạt của bùn đất. Từng cơn gió lạnh thổi tung rèm cửa sổ lên, tạo ra âm thanh “Phù phù”. Thật không ngờ đã ra khỏi thành tự lúc nào. Lại qua một hồi lâu, Quân Ngạn chợt mở miệng, giọng nói đều đều:

“Đợi ta hồi cung, liền cầu xin phụ hoàng ban hôn, chọn ngày lành, chúng ta liền thành hôn.”

Chỉ một câu nói, hắn nói xong, sóng nước chẳng xao động, mà lòng của ta, chợt trở nên nóng nảy bất an. Cầu xin Hoàng Thượng ban hôn, hắn là muốn cứng rắn sao? Ngày thường, hắn nhiều lần nhắc tới, đều bị ta lấy lí do từ chối, hắn cũng chưa từng như vậy. Nhưng vì sao lần này lại…

Cho dù là Hoàng Hậu cũng còn phải bận tâm mối quan hệ huynh muội với Phượng Hố, chỉ tìm ta nói chuyện thêm lần nữa mà thôi. Cuối cùng, ngước mắt lên nhìn hắn, ta cố gắng trấn định:

“Biểu ca, sao huynh lại không hiểu cho tâm tư của muội như thế?”

Thà làm một chút xanh biếc giữa muôn hoa, cũng không muốn học nụ cười của những phi tử chốn cung cấm thâm sâu!

“Vậy tại sao muội không hiểu cho ta?”



Nâng đôi mắt đen thẫm nồng đượm tâm tư khóa chặt lấy ta, hắn hỏi ngược lại. Lòng của hắn đối với ta, ta làm sao không hiểu? Chẳng qua, về phương diện tình yêu, ta hy vọng mình ích kỷ một lần. Lắc đầu nói:

“Muội không thể cho huynh tình yêu mà huynh muốn, huynh cũng không có cách nào cho muội cuộc sống mà muội muốn cả.”

Hắn cười lớn:

“Ta là Đại Tuyên Hoàng Tử, có cái gì không thể cho muội cơ chứ? Ngay cả nếu muội muốn giang sơn vạn dặm này, ta cũng có thể vì muội mà tranh đoạt!”

Giang sơn… Cuối cùng hắn cũng nói tới chuyện mà trong lòng ta không mong muốn nhất, cả đời phải tranh đoạt quyền lợi, là chuyện cuối cùng mà cả đời ta cũng không đối mặt. Ta chán nản cười nói:

“Nhưng là huynh nào có biết, cái muội muốn chính là một cuộc sống đơn giản. Cùng với người mình yêu ở một chỗ, cùng đi trên một con thuyền lá nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam, dạo chơi khắp nhân gian.”

Ngước mặt nhìn, ngươi, cho ta được sao? Hắn khẽ nén tức giận, cười ra đến càn rỡ. Chợt bắt lấy tay của ta, ta giùng giằng, hắn lại định đem ta ôm vào lòng, khẽ hôn lên trán ta.

“Loan Phi của ta, muội đến cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Muội thanh cao, nhưng phải là ở dưới sự che chở của quyền lực. Không có quyền, cũng sẽ không có gì cả. Muội có hiểu không?”

Hắn nhìn ánh mắt ta, giống như đang nhìn một đứa trẻ không biết trời cao đất rộng. Lời hắn nói ra, vô cùng bá đạo và cuồng ngông, cũng là dùng tới giọng nói mà ta chưa từng nghe qua. Ta vẫn như cũ vùng vẫy:

“Huynh nói bậy!”

Ta không tin. Tất nhiên không tin. Thấy khóe mắt trái của hắn giật giật, thế nhưng hắn lại như không hề tức giận. Chỉ vì hắn cảm thấy, ta phản kháng hăn, chẳng qua là vì đối với chuyện thế đạo vẫn chưa hiểu rõ, mà cũng không phải vì tình. Thực ra là hắn đúng. Rất nhiều năm về sau, ta mới biết, năm đó mình chẳng qua chỉ là một tiểu thư con quan ngây thơ quá đáng mà thôi. Cho là có cốt khí ngão nghễ thanh cao liền không có ai bì nổi, lại quên mất hiện thực tàn khóc, cũng sẽ không bởi vì thấy ta ngu ngốc mà sinh lòng thương hại…

***

Ta không giãy giụa nữa, ngược lại thản thiên. Quân Ngạn vẫn như cũ ôm lấy ta, trầm mặc thật lâu không nói. Quanh người hắn nộ khí từ từ tản đi, giọng nói lại trở về êm ái:

“Loan Phi, ở bên cạnh ta, ta có thể che chở cho muội cả đời. Vùng sông nước Giang Nam, ta cũng có thể đáp ứng muội, hàng năm cùng muội đến đó du ngoạn, dạo chơi.”

Hắn đến cuối cùng vẫn là không thể vứt bỏ được quyền lực. Có thể nói đến mức này, cũng coi như là làm khó hắn rồi.

“Vậy huynh còn cầu xin Hoàng Thượng ban hôn sao?”

Ta hỏi. Hắn không chút nghĩ ngợi nói:

“Như vậy cũng là bởi vì quan tâm muội.”

“Đó là ép muội.”

Ta nhắm mắt lại nói. Hắn sửng sốt một chút, nhàn nhạt thở dài một tiếng:

“Cũng được, thời gian này còn có một việc cấp bách. Chờ xử lý xong, có lẽ lúc đó muội cũng đã suy xét kỹ càng.”

Ta trầm mặc không nói. Trong lời nói của hắn, lộ rõ ý định không cho ta phản kháng. Đợi đến khi đó, nếu ta còn không đáp ứng nữa, chắc chắn hắn sẽ có biện pháp mạnh bạo. Nhưng mà ta cũng cảm thấy mình may mắn, ta còn có thời gian. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như khi đó, chờ hắn biết ta đã gả cho người khác, thì sẽ tức giận đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook