Trang Chủ
Ngôn Tình
Không May Yêu Thương Ngươi
Chương Thứ Chín

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yêu ngươi?? Cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ tâm ý của mình – Ta yêu tất cả bộ mặt của ngươi… cho dù ngây thơ hay tà ác, còn có cả sự cố chấp của ngươi nữa. Ta chính thức thừa nhận… Ta——– đã yêu ngươi. Cho nên ta muốn ở bên cạnh ngươi, dùng hai tay ấm áp của mình để sưởi ấm cho bàn tay lạnh như băng ấy.

____

Nàng bị bắt cóc !!! Nàng thật sự là đã bị bắt cóc!!Từ lúc vào cổ đại này, hình như tất cả mọi tai nạn đều đi theo nàng a. Đầu tiên là bị hai cái tiểu thần tiên kia không chút thương xót nào đem nàng vứt trên núi, sau đó lại bị Tiểu Hình nhốt vào đại lao, lại còn bị sốt đến hôn mê hai ngày, hiện tại thì lại bị người ta dùng dây thừng mà trói như trói thịt heo vậy (Mik: =.=)

Đương nhiên là nếu dùng thịt heo để hình dung chính mình thì kể ra cũng hơi ủy khuất. Cái cổ của nàng mỗi lần vặn vẹo uốn éo đều đau muốn chết, Qúy Như Ý mở to mắt, nhìn xung quanh. Một mái ngói rách nát, dụng cụ bên trong thì bám đầy tro bụi và bùn đất, thoạt nhìn có vẻ giống như một đại viện bị bỏ hoang.

-“Ngươi tỉnh rồi sao?” – Thanh âm một nữ nhân vang lên bên tai Qúy Như Ý. Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, tướng mạo xinh đẹp, trang phục toát lên vẻ cao quý, dung nhan diễm lệ . Hẳn là lúc còn trẻ, người nữ nhân này cũng thuộc loại “phong tư trác tuyệt”.Cho dù là hiện tại cũng khiến cho người ta phải tán thưởng vẻ đẹp của nàng từ tận đáy lòng –“Ngươi là ai?” – Qúy Như Ý hỏi. Bình thường những người bị bắt cóc, đại khái là câu đầu tiên đều hỏi bọn bắt cóc như vậy. Bị người nữ nhân xinh đẹp như vậy bắt cóc không biết là may mắn hay xui xẻo đây.

-“Ta sao? Ha ha” – Phụ nhân che mặt cười –“Là người cần ngươi.”

Cần nàng? Qúy Như Ý trừng mắt –“Người có bắt lầm người không?” – Thật là kì quái, bởi nàng ở cổ đại này có thể chỉ được xem như người ngoài, nơi quen biết duy nhất chỉ Đông Phương phủ, căn bản chưa từng kết cừu oán với ai. Mà còn về phần “tài” hay “sắc” thì….. Nói thật ra nàng càng muốn có tài thì lại không có, muốn có sắc thì cũng chẳng có chút nào, nhìn sao cũng không giống với mục tiêu để bọn cướp ra tay.

-“Không sai! Ngươi không phải đang làm nha hoàn tại Đông Phương phủ sao?” – Phụ nhân cực kì khẳng định –“Chỉ cần là thị nữ tùy thân của Đông Phương Hình Tôn, thì ta chắc chắn là không bắt lầm người.”

Tiểu Hình sao? Bắt cóc nàng là vì Tiểu Hình sao?

-“Phu nhân, bức thư đã được đưa đến Đông Phưởng phủ.” – Một thân ảnh hiện lên – một hắc y nhân cung kính quỳ xuống phía sau người phụ nhân, kính cẩn nói.

Đối với võ công của cổ nhân, từ lúc nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn phá tan cái đình cũng đủ để khiến Qúy Như Ý chết lặng rồi. –“Là bức thư gì?” – Nàng chen lời, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Phụ nhân liếc nhìn Qúy Như Ý –“Không có gì, chẳng qua chỉ là một bức thư để Đông Phương Hình Tôn đến nơi này.” – Rốt cuộc cũng có thể dẫn Đông Phương Hình Tôn tới đây. Những lần trước đều bị trở ngại bởi võ công cùng với độc thuật của hắn, nàng căn bản không dám đến gần hắn. Nhưng hiện tại nàng đã nắm trong tay người này, chắc chắn hắn sẽ giống “người kia”, sẽ đáp ứng đúng điều kiện ghi trên thư.

-“Ngươi lợi dụng ta để dẫn hắn tới nơi này sao?” –Không cần người phụ nhân nói ra miệng, Qúy Như Ý cũng biết rõ đại khái bức thư ấy viết gì. Dù sao dùng con tin để uy hiếp kiểu này cũng thường xuất hiện trên TV.

-“Lợi dụng sao?” – Phụ nhân cười xùy một tiếng –“Nếu là lợi dụng thì như thế nào. Ta không hiểu ngươi trong Đông Phương phủ rốt cuộc có tài cán nào mà có thể hấp dẫn được hắn” – Nàng cũng hy vọng hắn giống như “người kia”, nhưng cũng không hy vọng hắn quá mức giống “người kia”.

-“Nếu như ngươi muốn gặp Tiểu Hình, vì sao lại phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.”

-“Ta đã từng gặp Đông Phương Hình Tôn, vào tám năm trước, từ lúc đó giờ phút nào ta cũng mong được gặp lại hắn. Chỉ có điều võ công cùng độc thuật của Đông Phương Hình Tôn không phải thứ có thể dễ dàng đối phó, cho nên ta phải cần một con mồi” – Vốn tưởng rằng võ công của nàng đã tiến bộ nhưng nàng không thể ngờ rằng võ công của Đông Phương Hình Tôn lại tiến bộ nhanh hơn nàng. Năm đó, nàng lại thua trong tay hắn – thua trong tay một tiểu hài tử mười tuổi. Điều này khiến cho nàng thực sự không thể tin được. Nếu như trên vai trái không có vết sẹo này, nàng sẽ ngỡ nó chỉ như một giấc mộng.

Nói cách khác là võ công của Tểu Hình lợi hại hơn người phụ nhân này sao? Nhưng Tiểu Hình thật sự có đến không? Khi bọn họ mang nàng đến đây thì hình như đã chuận bị sẵn mọi thứ, vậy thì hắn đến nơi này tất sẽ gặp nguy hiểm –“Tiểu Hình rốt cuộc là có kết oán gì với ngươi?”

-“Kết oán sao?” – Phụ nhân phất tay áo, cười mị hoặc –“Năm đó ta không chiếm được Đông Phương Thiển, vì thế hôm nay ta muốn con trai của hắn” – Tuy là người phụ nhân đó đang mỉm cười như trong mắt chẳng mang chút vui vẻ nào. Đông Phương Thiển tuy chết nhưng vẫn còn để lại con của hắn, đứa bé đó lớn lên y hệt như hắn vậy.

Gì ? Muốn Tiểu Hình sao? Nói cách khác là “Trâu già gặm cỏ non” sao?Qúy Như Ý quay quay đầu, cố gắng không nghĩ đến điều này -“Phụ thân đã qua đời của Tiểu Hình gọi là Đông Phương Thiển sao?” –Theo như đại tiểu thư Đông Phương Quyển thì nàng biết cha mẹ của Tiểu Hình đã mất từ tám năm trước….Chẳng lẽ người phụ nhân trước mặt này có quan hệ với cha mẹ của Tiểu Hình sao?

Trời! Đến tột cùng là hoàn cảnh như thế nào a!

-“Qua đời….” – Hai chữ này dường như tác động mạch đến người phụ nhân, nàng ta không cười nữa, quay mặt trừng mắt nhìn Qúy Như Ý –“Đúng vậy! Đông Phương Thiển đã chết, vì bảo vệ cho con tiện nhân kia nên chết. Nếu không phải hắn vì con tiện nhân ấy mà đỡ một kiếm của ta. Ta làm sao có thể thất thủ như thế được!!!

Lần đầu tiên băt gặp ánh mắt của hắn nàng đã trầm mê trước nụ cười và ánh mắt ấy. Khuôn mặt tuấn nhanh khiến cho nữ nhân điên cuồng nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác ôn nhu. Cho dù biết hắn đã có thê tử những nàng vẫn yêu hắn. Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn có ý nghĩ muốn trở thành người nữ nhân mà hắn yêu. Nếu nàng đã muốn nhất định sẽ không từ thủ đoạn… cho dù phải giết bao nhiêu người nàng cũng không quan tâm.

Là bà ta—– giết phụ thân Tiểu Hình sao? Qúy Như Ý tựa hồ không thể thở nổi. “Tiện nhân” trong miệng người phụ nhân trước mắt không phải chính là mẫu thân Tiểu Hình a.

-“Cũng may là con tiện nhân ấy cũng không chịu nổi nên tự mình kết liễu tánh, đỡ cho ta phải bồi ả thêm một nhát kiếm. Ha ha!” -Người vô tình giết chết Đông Phương Thiển là nàng nhưng nhìn thấy Kinh Như Tuyết chết làm cho nàng cảm thấy vô cùng khoái chí. Nếu đúng lúc ấy Đông Phương Hình Tôn không xuất hiện thì nàng đã sớm ném thi thể của Kinh Như Tuyết cho dã lang nơi thâm sơn ăn rồi.Không bao giờ nàng muốn cho con tiện nhân đó được an táng cùng với Thiển.

Cười điên cuồng một hồi, người phụ nhân tiếp tục nói –“Tiểu tử Đông Phương Hình Tôn năm đó tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, không biết tâm tình của hắn lúc đó như thế nào. Ha ha ha.”

Qúy Như Ý cắn môi nhìn về phía người phụ nhân. Thì ra cha mẹ của Tiểu Hình đã chết như vậy. Một người là vì muốn bảo vệ đối phương…người còn lại thì muốn đi theo đối phương. Chung thủy đúng là loại tình cảm khiến cho người ta ngưỡng mộ …. nhưng họ căn bản lại quên mất đứa con của mình. Người nữ nhân ấy quá yếu ớt, không thể chịu nổi khi người mình yêu ra đi trước mình một bước, cho nên cũng muốn theo sau, nhưng còn Tiểu Hình thì sao? Hắn tận mấy chứng kiến điều đó … lúc đó hắn có cảm giác như thế nào??

Bây giờ nàng có thể hiểu vì sao hắn lại sợ cô đơn như vậy. Người nữ nhân đang ở trước mặt căn bản chính là đã làm sai nhưng nàng cũng cảm thấy mẫu thân của Tiểu Hình cũng có một phần lỗi. Sai là vì tại sao bà ấy lại không có dũng khí để tiếp tục sống…… để nuôi dưỡng hai đứa con của mình.

-“Ngươi yêu Đông Phương Thiển sao?” – Tuy rằng người phụ nhân nàng không nói nhưng đại khái nàng cũng cảm thấy điều này.Biểu lộ điên cuồng … cho dù cười cũng giống như là đang khóc.

-“Yêu?” – Người phụ nhân khẽ run lên, ánh mắt mông lung nhìn vào phương xa.

-“Thiển là người tốt, cho dù có bất luận chuyện gì cũng đều ôn nhu mà chống đỡ” – Câu nói của tiện nhân ấy vẫn văng vẳng trong đầu nàng. Tình cảm chôn giấu trong suốt tám năm, lại bị một con nha đầu cướp mất.

Cũng bởi vì ôn nhu như thế mà năm đó, nàng bị rắn độc cắn , hắn đã hết lòng cứu chữa . Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không bứt bỏ con tiện nhân ấy, nếu không có con tiên nhân ấy thì Thiển chính là của nàng. Cho nên, nàng đã giết tất cả những người có thể khiến hắn lo lắng, làm cho hắn chỉ thuộc về mình nàng, nhưng nàng không ngờ hắn lại vì bảo vệ con tiện nhân Kinh Như Tuyết ấy mà cả tánh mạng cũng không màng.

-“Người Đông Phương Thiển yêu không phải ngươi, mà là phu nhân của ông ta.” – Tuy là yêu nhưng Qúy Như Ý không đồng tình với cách yêu điên cuồng này. Yêu một người lại muốn cướp đoạt mọi thứ của đối phương sao? Muốn làm chúa tể của mọi thứ sao? Mặc kệ đối phương của yêu mình hay không sao?

Cho nên tình yêu đến từ hai phía mới là điều tuyệt vời nhất.

-“Nói bậy!!!” – Bàn tay thanh thúy ấy tát mạnh vào hai má của Qúy Như Ý. Người phụ nhân trừng mắt nhìn Qúy Như Ý –“Nếu không phải vì muốn dẫn Đông Phương Hình Tôn tới nơi này thì ta đã sớm một đao giết chết ngươi rồi.!”

Đau quá! Nhưng Qúy Như Ý cười toe toét. May mà trên mặt không ứ đọng lại máu a, nàng không hiểu vì sao người cổ đại rất hoan hỉ khi giết người lại có màu đọng lại trên miệng ? (Mik: tỷ có biết tình trạng hiện giờ của mình không? Tỷ còn nghĩ dc ba cái đó khiến muội … thật bái phục =.=)

-“Cho dù ngươi bắt được ta nhưng cũng sẽ không chiếm được Tiểu Hình.”

-“Thật sao?” – Người phụ nhân quay đầu về thân ảnh to lớn đang đứng trước cửa –“Vậy thì phải hỏi bản thân hắn thôi.”

***

Hắn xuất hiện tựa như một người kỵ sĩ vậy, tuy trong nội tâm cảm thấy hắn nhất định sẽ đến cứu nàng nhưng thật sự khi nhìn thấy được hắn, nàng lại sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm.

***

-“Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a.” – Từng bước một đi vào phía trong. Đông Phương Hình Tôn liếc mắt nhìn về người phụ nhân. Tám năm trước ả ta hủy diệt cả nhà hắn, làm cho hắn phải một mình chống đỡ Đông Phương phủ khi chỉ mới 10 tuổi.

-“Ngươi cư nhiên vẫn còn nhớ rõ ta sao?” – Người phụ nhân cười một tiếng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn. Dung mạo thanh tú, làm da trắng nõn, giữa hai hàng lông mày còn có nốt ruồi chu sa mà chỉ có nam tử ở Đông Phương gia tộc mới được thừa hưởng. Tám năm trước hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhưng hắn của ngày hôm nay quả thật là giống Thiển, giống như Thiển lúc còn trẻ vậy.

Mà chỗ bất đồng giữa hai người chính là thần thái lạnh lùng của hắn- khác hẳn với sự ôn nhu vui vẻ của Thiển.

-“Nhớ rõ.” – Dung mạo của ả ta vẫn không khác biệt gì mấy. –“Ngươi đánh nàng sao?” – Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sưng đỏ của Qúy Như Ý, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người phụ nhân. Hắn không ngờ Như Ý lại bị bắt đi ngay trong Đông Phương phủ. Sớm biết như thế, hắn sẽ không để nàng ngồi đợi một mình trong Ngự Hoa Viên.

-“Đúng, là ta đánh.” – Người phụ nhân nói –“Nếu ngươi không muốn con nha đầu này bị thương thì tốt nhất nên thành thật nghe lời.”- Vừa nói, người phụ nhân rút thanh kiếm bên người, kề sát vào cổ Qúy Như Ý.

Hơi lạnh của kim loại ghé sát vào cổ nàng, khiến cho tâm nàng đột nhiên hoảng sợ. Không phải thật sự là có ý định giết nàng a… Đối với việc sinh tử .. không thể phủ nhận, nàng sợ chết. Loại tình huống này căn bản trong sinh hoạt không có khả năng xảy ra, nhưng hôm nay lại thật sự xảy ra với nàng. Mà tình huống này, nàng chỉ là con mồi, người mà phụ nhân kia muốn đối phó chính là Tiểu Hình. Nói cách khác, Tiểu Hình trong tình cảnh này còn nguy hiểm hơn nàng.

-“Người hạ độc Huyết Hồng Liên trên người Bối Nhi là ngươi sao?”- Đông Phương Hình Tô nhếch môi, lạnh lùng hỏi. Bên trong Băng Minh Cung, người có thù oán với hắn cũng chỉ có ả ta.

-“Không sai, là ta làm” – Người phụ nhân không chút khách khí mà thừa nhận –“Nếu có thể giải được độc của Huyết Hồng Liên, xem ra quả thật là không tầm thường.”

-“Ngươi muốn như thế nào?” – Một phong thư được đưa đến Đông Phương phủ, bảo hắn phải một thân một mình đến đây. Ả ta tìm đến hắn, quả là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Như Ý bị tổn thương.

-“Ngươi thật sự không mang Thanh Viên Tiên cùng độc dược theo đúng như giao ước ghi trong thư không?” – Phụ nhân lo lắng nói. Dù sao thì đây là hai thứ nổi tiếng nhất của Đông Phương Hình Tôn trong giới võ lâm.

-“Đúng.” – Hắn đã đến, dựa theo đúng như những gì ghi trong thư.

-“Năm đó ngươi dùng Thanh Viêm Tiên đả thương vào vai trái của ta, hôm nay ta muốn đòi lại món nợ này của ngươi.” – Người phụ nhân vung tay lên, một tên hắc y nhân từ đằng sau đột nhiên xông đến, ném vào tay Đông Phương Hình Tôn một thanh chủy thủ.

-“Thế nào? Không dám sao?” – Người phụ nhân nhìn Đông Phương Hình Tôn cầm thanh chủy thủ, kiếm trong tay ả ta kề sát vào cổ Qúy Như Ý, khiến cho cái cổ trắng ngần của nàng bị xước thành một đường máu –“Nếu như ngươi không dám làm, ta đây sẽ….”

-“Chỉ bên vai trái thôi đúng không?” – Ước lượng thanh chủy thủ trong tay, Đông Phương Hình Tôn không chút chần chừ đâm thẳng vào vai trái của chính mình. Máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo choàng màu lam nhạt.

Nhiều máu quá! Qúy Như Ý nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngường đổ máu của Đông Phương Hình Tôn…. vết thương trên cổ của nàng hiện tại cũng không còn cảm giác gì nữa. Hắn tại sao lại phải đồng ý, vì cái gì lại không phản kháng? Tại sao lại tự đâm vào vai của chính mình….. Là vì nàng sao? Hắn không muốn để cho nàng bị thương sao? Máu trên vai hắn vẫn từng giọt từng giọt nhiễu xuống khiến lòng nàng đau như cắt.

Người phụ nhân khẽ giật mình –“Ngươi sợ nàng ta bị tổn thương sao?” – Nàng hận, vì cái gì mà hắn không chỉ giống dung mạo của phụ thân hắn nhưng ngay cả điểm này cũng giống hệt.

-“Đúng.” – Hắn khẳng định nói.

-“Ngươi thật sự yêu nàng ta sao?” – Người phụ nhân hỏi… cũng giống như năm đó nàng chỉa mũi kiếm vào Kinh Như Tuyết mà hỏi Đông Phương Thiển vậy.

***

-“Đông Phương Thiển, hôm nay ta muốn giết chết Kinh Như Tuyết” – Tám năm trước, nàng đã từng nói như thế với Đông Phương Thiển.

-“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi có cơ hội sao?”

-“Nếu như ta thật sự có thế làm?”

-“Vậy thì ta sẽ dùng cả tánh mạng của ta để bảo vệ cho nàng.”

-“Ngươi thật sự yêu Kinh Như Tuyết sao?”

-“Đúng.”

Câu trả lời của hắn làm cho nàng không cách nào phản bác được……

***

-“Đúng” – Đông Phương Hình Tôn trả lời một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người phụ nhân. Cũng câu trả lời như vậy, tám năm sau nàng lại nghe được từ chính miệng đứa con của hắn.

-“Cho dù ta muốn lấy tánh mạng của ngươi luôn sao?” – Vì cái gì mà nam nhân của Đông Phương Gia đều yêu nữ nhân của mình như thế.

-“Nếu như ngươi có thể đảm bảo cho Như Ý được bình an, ta có thể đem mạng của ta cho ngươi.” – Đông Phương Hình Tôn nói không chút chần chừ. Tánh mạng của bản thân, hắn căn bản chưa từng quan tâm đến.

Không thể được! Không thể được! Không có người nam nhân nào như vậy! Người phụ nhân không cam lòng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn. Một Đông Phương Thiển là đủ lắm rồi, hiện tại con của hắn cũng giống như vậy. Hắn rất giống Thiển, thật sự rất giống….

-“Tốt lắm! Ta muốn mạng của ngươi!” – Người phụ nhân oán hận nói.

Tiểu Hình – Hắn thật sự có ý định kết thúc sinh mạng của bản thân sao? Qúy Như Ý hoảng sợ nhìn Đông Phương Hình Tôn, hắn bảo vệ nàng .. nàng có thể hiểu. Nhưng việc bảo vệ như vậy nàng không chấp nhận!!! Nếu hắn dùng tánh mạng của mình để đổi lấy cơ hội để nàng sống sót thì hắn nghĩ nàng sẽ vui vẻ sao?

-“Ngươi!!! Cái tên ngu ngốc này, ta không cho phép ngươi chết!!” – Nàng hét lên, căn bản không quan tâm đến thanh kiếm đang kề trên cổ của mình –“Ngươi có biết hay không, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết theo ngươi!!!” – Đúng vậy, rốt cuộc nàng cũng không lừa được chính mình nữa rồi……. Nàng thương hắn, yêu hắn thật sự, nàng bây giờ cũng có thể hy sinh tính mạng của mình cho hắn.

Hắn ngây thơ nhưng cũng đầy mê hoặc, còn có cả bản tính cố chấp của hắn khiến cho nàng như rơi vài thế giới của hắn. Yêu thương hắn, đồng nghĩa với việc nàng phải từ biệt thế giới mà mình lớn lên trong suốt 18 năm qua. Cha mẹ nàng, bạn hữu nàng… tất cả mọi sự vật quen thuộc đều không có khả năng được nhìn thấy nữa…

Nhưng nàng … nàng thật sự muốn ở bên cạnh hắn, muốn được ở cùng hắn. Muốn che chở mỗi lần hắn yếu ớt….. bảo vệ sự hồn nhiên của hắn ….

-“Nhưng ta chỉ hy vọng nàng có thể sống.” – Hắn nhìn nàng, mỉm cười nhưng không mang theo chút vui vẻ nào. –“Hiện tại ta có thể làm cho Như Ý có cảm giác an tâm tin cậy không?” – Hắn cầm chủy thủ trong tay, nhắm vào cổ mình …

An tâm cái đầu hắn! Hắn mà chết thì nàng an tâm cái nổi gì! –“Ta không cho phép! Ta không cho phép ngươi chết, ngươi có nghe không a! Ta không cho phép ngươi…”

Ba! Một hạt băng châu xẹt qua, nhắm vào tay của Đông Phương Hình Tôn cũng khiến cho Qúy Như Ý thất kinh

-“Thủy” – Một thanh âm trong trẻo vang lên, càng lúc càng gần.

-“Phu…. Quân.” – Người phụ nhân khẽ giật mình, sững sờ nhìn vào bóng người đang đi tới.

Qúy Như Ý nhìn theo bóng người đang tiến vào. Một nam nhân vận trường bào màu trắng, gương mặt nho nhã, mặc dù không thanh tú thoát tục như Đông Phương Hình Tôn nhưng lại rất ôn hòa. Hắn là trượng phu của người phụ nhân này sao? Là hắn vừa mới ngăn Tiểu Hình sao?

-“Chàng như thế nào….” – Người phụ nhân bất an nhìn trượng phu của mình. Rõ ràng là nàng đã phân phó cho thuộc hạ không cho phu quân biết được hành tung của nàng, nhưng sao phu quân có thể tìm đến được đấy?

-“Ta vì sao lại biết đúng không?” – Bội Song Minh nhìn xung quanh –“May là ta đã phái người theo dõi nàng, nếu không thật sự không biết là sẽ gây ra họa gì.”- Nếu hắn mà không kịp tới đây không biết nàng sẽ gây thêm tội nghiệt nào nữa.

Tuy rằng Đông Phương Hình Tôn trên giang hồ cũng không phải là người chi sĩ hiệ nghĩ gì, nhưng theo lời Thủy thì hắn biết nàng thật sự thiếu nợ Đông Phương gia rất nhiều.

-“Thủy, vì cái gì mà nhiều năm như vậy nàng vẫn không quên được Đông Phương Thiển.” – Bội Song Minh cười khổ, bất đắc dĩ nói. Tám năm qua hắn đã cố gắng làm cho nàng quên chuyện này nhưng không ngờ lại không thể làm được.

-“Đúng, là thiếp không quên được! Cho dù thành thân của chàng nhưng thiếp vẫn không có cách nào quên được Thiển!” – Kiếm trong này người phụ nhân khẽ run run, hét lớn về phía người bạch y nam tử -“Vì cái gì bọn họ có thể yêu nhau như vậy, loại tình cảm đó thiếp không cách nào chiếm được sao?” – Đông Phương Thiển cùng Kinh Như Tuyết là như thế, Phương Hi cùng Bối Nhi cũng vậy, giờ đến cả Đông Phương Hình Tôn cùng tiểu nha đầu này cũng thế!

Có lẽ … nàng không thể quên được Đông Phương Thiển là vì nàng ngưỡng mộ…. ngưỡng mộ tình yêu của Đông Phương Thiển và Kinh Như Tuyết lúc đó.

-“Vậy nàng không nghĩ tới ta sao? Ta yêu nàng, nhưng nàng lại bài xích tình cảm của ta. Trong lòng nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù Đông Phương gia, chưa từng quan tâm điều gì khác.”

-“Phu quân…. Chàng” – Thật là vậy chăng? Nàng vẫn cho rằng hắn vì mưu lợi nên mới lấy nàng.. trong tám năm qua, hắn chưa bao giờ nói yêu nàng.

-“Nàng rốt cuộc vẫn chưa hiểu lòng ta.” – Bội Song Minh tiến lại gần người phụ nhân –“Nếu ta không yêu nàng thì tại sao ta năm đó lại phải lấy nàng? Dù ta biết rõ trong lòng nàng luôn yêu một người, mặc dù người đó đã chết.”

Nguyên lại …. Là nàng đã bỏ lỡ tình yêu của chính mình. Tay của người phụ nhân run run, thanh kiếm cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nàng muốn thứ của người khác, nhưng lại không biết bản thân đã có điều mình muốn bên cạnh…. Như vậy, suốt tám năm qua … nàng đã gây nên tội nghiệt gì…

-“Đông Phương Thiếu Chủ” – Nam nhân ấy dìu người phụ nhân đang hoảng hốt dậy, xoay người nhìn Đông Phương Hình Tôn –“Chuyện lần này của phu nhân tại hạ mong ngài bỏ qua. Còn về phần cái chết của song thân tám năm trước, tại hạ sẽ trả lại cho Đông Phương phủ một cái công đạo.”

-“Không cần …. Ta chỉ cần nàng ta đừng làm thương tổn đến Như Ý.” -Đông Phương Hình Tôn bước qua Bội Song Minh đến trước mặt Như Ý, giúp nàng cởi bỏ dây thừng. –“Như Ý … ta —–“

Oanh! Một quyền rất dứt khoát đánh thẳng vào bụng Đông Phương Hình Tôn, làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn (Mik: ặc ặc .. ta dịch đến khúc này cũng xém bị lừa … cứ nghĩ sẽ có một màn tình củm lắm .. ai dè tỷ “ra tay” ác quá .. người ta còn đang bị thương mà tỷ không lưu tình tí nào =.=)

-“Ngươi có biết vừa rồi ngươi rất ngu ngốc không a.!” – Qúy Như Ý không ngăn được bản thân tức giận –“Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a, dùng tánh mạng của mình để đổi lấy tánh mạng của ta, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ vui vẻ tiếp tục sống sao? Đúng vậy, ta sợ chết, nhưng ta càng không chấp nhận việc ngươi chết, ngươi có biết không!” – Vừa rồi do trái tim nàng như muốn ngừng đập vì lo lắng nên hiện giờ phải hảo hảo mà phát tiết ra (Mik: tỷ không chữa thương cho ca ca sao mà còn phát tiết >”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không May Yêu Thương Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK