Không Lẽ Là Yêu?!

Chương 22: CÙI LÀ BẠN GÁI TÔI!!!

Heochuchuu

26/06/2015

-RỒI! Ở LẠI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!

Vừa dứt lời, cái con người đau thương lúc nảy đã từ lúc nào biến mất… Để lại khung cảnh trước mắt tôi muốn khóc cũng không xong…

Này thì nghe xong câu nói yêu thương mà anh mong đợi bấy lâu. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã chạy bên chiếc giường, nằm xuống, đắp chăn lại, miệng vẫn cứ hoay hoay nói “Ố Yeahhh!!!, Hải được ngủ với Cùi lá la là”

“Mẹ ơi! Con có làm sai điều gì chăng”

Trên chiếc giường với diện tích khá khiêm tốn, hai con người nằm kế nhau bất động. Vẫn đang trong tình huống “Đơ” thì từ đâu một khúc gỗ to đùng trên trời giáng xuống… Không!!! Gỗ này mềm quá, còn thơm mùi sữa tắm nữa chứ. Vâng, xác định đó là tay anh. Anh đang ôm tôi! À mà cũng chả đúng, anh đang siết chặt lấy thân thể của tôi thì có lẽ chí lý hơn nhỡ ^~^

-Dê già… Buông raaa!!!

-Không có gối ôm thì Cùi phải làm gối cho anh ôm vậy// Sau lời nói đầy nũng nịu của anh là một cái ôm đầy “yêu thương”… Giỡn đó! Thương yêu cái nỗi gì, nghẹt thở người ta thì có nhá =]]

Vùng vẫy, cắn, xé…. Xin lỗi Châu ạ! Game Over rồi cưng ạ…

__________________________

Hôm nay, bé Châu là một em bé ngoan. Bé là bé biết dậy sớm nhưng mà chả vì học với hành gì… Tất cả vì một điều giản đơn là ” Ngắm troai”

Ôi bạn trai tôi, người yêu tôi! Sao mà đẹp thế cơ chứ, cái vẻ đẹp mất nước hại dân đó sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ ^>^

Chống cằm, đưa đôi mắt mà ta vẫn đồn là ” Thánh soi” của mình lia lia khắp khuôn mặt sáng ngời ngợi của anh, sau đó là dần dần di cư đến cổ.

” Hải ơi, là anh vô ý hay cố tình ”

Tại sao! Tại sao chứ! Ngày hôm qua đó… hai ta nằm kế nhau. Tôi còn nhớ rất rõ cái cảnh tượng lao động cực khổ của mình chỉ vì 5 cái nút áo. Ấy thế mà sao giờ lại phũ thế chứ!

Hai nút áo đầu sao lại bung ra???NHƯNG … Sự quan tâm có lẽ chưa dừng tại đó.. Ố nô một cảnh tượng vô cùng “Dễ sợ”đã xảy ra.Nút áo bung ra cũng là lúc một thế giới thần kì được mở…

Bờ ngực rắn chắc lộ diện trước mắt tôi: rám nắng, khỏe mạnh… Cằm tôi muốn rời tay mà hướng đến “thung lũng tình yêu” đó quá cơ… Gần và gần hơn nữa! Đẹp và thơm quá TvT

-Dám nhìn trộm người đẹp ngủ hả!!!// Chết nha con! Anh đã thấy hết, thấy được cái khuôn mặt thèm thuồng của tôi khi nhìn thấy vật thể lạ của anh… Bảo Châu là ai chứ! Nhất quyết không khai T~T

-Đẹp cái quần anh á! Dậy lẹ rồi còn chuẩn bị cho em nè// Hớ! Anh xem tôi chơi anh nhá… Từ hôm qua tới giờ anh hành tôi quá xá rồi, và bây giờ là lúc chị được nổi danh =]]



-Lo mà chuẩn bị // Sinh Nhật ^~^

-À mà còn có // Valentine ^v^

What the lợn lòi?! Sao anh biết hết vậy?! Không phải là tôi đã giấu kĩ lắm sao! Anh … anh đúng là không phải dạng vừa vừa đâu…

– Biết thế thì…//Mắt chớp chớp, mím môi cười, đầu lắc qua lắc lại, hai bàn tay khép lại chìa ra trước mặt anh… Nhìn cảnh này anh không ” Yêu ” mới lạ…

Nhưng đắng lòng thay! Bạn Hải nhà ta hiểu ý tôi nhưng lại thích giở trò lừa gạt “mỹ nữ” cơ đấy… Làm cho tôi nhục mặt mới yên phận anh…

– Cái biểu hiện “mắc cười” đó là sao hả cô!!!// Anh chìa ra vẻ mặt “ngu”thấy gớm … Vâng, anh diễn xuất rất tốt

-Quà cho em chứ gì!!! Hai cái đó nha!!!

“Hahaha” giọng cười được phát lên. Tất nhiên là chả phải tôi rồi!Cười cái gì chứ, người ta đòi quà thì có gì mắc cười hả anh. Sao anh cười ghê gớm thế… Định há mỏ mà chửi anh thì một cái ngón trỏ “khốn nạn” nhất chỉ yêu vào giữa trán tôi. Nhấn dài rồi đẩy ra xa!!!

-Tham lam! Cứ từ từ rồi cũng có thôi Cùi à. Bây giờ lo mà đi học đi ^~^

Đi học? Ta có nghe lầm không, là đi học á!!! Má ơi con trễ giờ rồi! Anh Lâm-Tiết-Hải, tất cả là do anh…

_________________________

Trên cầu thang trường có hai con người đang vô cùng là thắm thiết. Này thì tay trong tay, một thì mặc đồng phục trường với bộ váy mà ai đó đã từng mua, còn người kia thì quần jean áo thunn giản dị mà ĐỘC đối với cái khung cảnh trường học này.* em ấy mặc lại đồ cũ ấy mà, Heo sẽ không ác đến nỗi cho Hải mặc đồ tía Châu đâu*

Vâng, yêu thương thắm thiết lắm!!! Tôi chủ động nắm lấy tay anh kéo đi, nếu nói đúng hơn là đang lôi một cái xe bò thì phải!!! Còn cái con người mà được ví bằng “vật nặng” kia thì cứ thong thả dáng nhà mà để tôi lôi, kéo….

-Hahahaha

-Cười con khỉ, đi nhanh lên anh yêu của tôi ới !!!

Sau một hồi dằng vặt cùng anh, thì chúng tôi cũng đặt đít lên được cái ghế yêu thương trong lớp…

Vâng, chỉ còn 10 phút nữa là chị Văn nhà ta đã xuất giá vào lớp rồi… Thế là số tôi và anh cũng hên đấy chứ!!!

Mệt mỏi! Tôi nằm dài ra bàn thở điên cuồng…. Hít dô, thở ra!!! Nhưng mà đâu đó tôi hửi được mùi rất quen…

“Là Sôcôla” Sau khi xác định là quanh tôi đang có một vật thể đánh giá là “ngon” thì cơn mệt tôi liền chắp cánh bay xa…



Tôi ngồi bật dậy, chu mỏ, doảnh mũi lên” hịt hịt”…. Nó ở đây!!! Trong hộc bàn!!!

Hai bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh của tôi gom gom lấy ra đủ thứ!!! Này thì sôcôla, thư, hoa hồng, quà,…vân và vân…. Tôi nhìn cái đống bùi nhùi trước mắt mình mà muốn hoa cả mắt. ” Ai mà rãnh tiền thế nhỡ?! ”

-Ai bỏ mấy cái thứ linh tinh dô cái hộc bàn của tôi!!!// Tôi lấy chân, đá mạnh chiếc bàn ra xa 5cm… Với ánh mắt đầy sợ hãi của cả lớp, và đầy xúc động của anh…^~^

Vẫn đứng đó, vẫn chóng nạnh mà chờ câu trả lời của cả lớp thì con Linh- nhỏ khá là “ít nói” của lớp lên tiếng… Ẻm biết mà! Biết rằng nếu như không trả lời thì chút nữa ngay tại đây sẽ có biến TvT

-Thì là quà Valentine của Châu đó! Sáng sớm Linh đã thấy một đám người trai-gái lẫn lộn đến lớp rồi…

Trai thì tặng quà cho Châu, còn gái thì là của bạn Hải hotboy chứ ai!!!

Tôi nhìn Linh, mặt tôi trở nên ngu một cách lạ thường. ” Ta đây cũng có quà sao???” Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cái đống trên bàn lúc này đã được một bàn tay “ai đó” gom đi…

-Để hốt bỏ dùm cho// Anh vừa nói, vừa quơ quơ cái tay… Lấy thơ-Ok, lấy hoa hồng-không thành vấn dề, lấy sôcôla- Anh … mơ … đi!!!

-Lấy cái này, cái này đi … Còn cái đó để lại… Em thích sôcôla// Tôi đưa ngón tay chỉ chỉ từng thứ một và dừng lại tại đống sôcôla đủ thể loại… Có lẽ nào anh không biết!!! Tình yêu sôcôla của em là vô hạn… Anh không có quyền quăng đi!!!

Vừa dứt lời là anh đã quăng cho tôi ánh mắt “triều mến”, đôi mày co lại, môi mím chặt… “Ăn sôcôla cũng có tội hở anh?”

Chưa kịp phản ứng để vuốt ve cơn giận anh thì anh đã chủ động nắm lấy tay tôi. À mà không, anh đang siết chặt tôi cơ!!! Anh mạnh tay quá sức tưởng tượng rồi đó!

-Buông ra! Đau…uu…

Mặc cho tôi la hét hay cào cấu vào lưng cỡ nào thì anh vẫn thế, vẫn lôi tôi đi…. LÊN BỤC GIẢNG… Sau khi tôi và anh đã yên vị đứng giữa lớp thì anh chạy đi, đi đến bàn GV lấy cái mirro…

“Mirro! Anh muốn hát à” Câu hỏi cứ thế đặt ra trước hành động không câu trả lời của anh… Và rồi, một sự ấm áp luồn qua eo tôi, chặt lắm!!! Anh đang vòng tay qua eo tôi sao? Anh muốn “lộ thiên” à?! Đang đứng trước 40 đứa nhiều chuyện đấy anh à!

-Cùi là bạn gái của tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*quỳ xuống” Heo xin lỗi, mấy tuần rồi mà chap mới chưa có, để cho mọi người hóng chap… Heo thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều!!! Vì Heo không có thời gian rãnh, vì thi giữa HK2 đến rồi nên chap sẽ ra lâu!!!

Mọi người đọc xong cho Heo xin cái cmt lấy niềm vui nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lẽ Là Yêu?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook