Không Lẽ Là Yêu?!

Chương 10: CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG SUPERSTAR TỎA SÁNG

Heochuchuu

26/06/2015

Hé lô… Nhiều bạn nói rằng Heo nên chú tâm lỗi chính tả… Heo sẽ rút kinh nghiệm với lại do Heo viết Fic bằng đt nên có lẽ vẫn còn sai sót ở lỗi chính tả… M.n thông cảm nhá…

Goo…! Đọc chap mới nào… Mọi người đọc xong quăng cho Heo cái cmt nhá

**********************

Cái gì mà đẹp chớ? Mặc cái này khó chịu thấy bà nội luôn? Nghĩ đến chuyện hắn mua váy cho mình đã tức thế mà ép buộc phải mặc vào còn tức dữ thần hơn nữa…

-Thôi chết trễ giờ rồi… Mau mau… Lại nữa, hắn cứ tùy tiện nắm tay tôi mà kéo đi… Tay tôi đây đâu phải hàng chùa …

——————–

Sân khấu tại sân trường Royal

Woa… Nhiều người không kể hết… Bước ra với hắn bao nhiêu ánh mắt nhìn chàng hot boy của lớp 12a4 cũng nhiều mà nhìn tôi ngạc nhiên cũng nhiều…

Bỗng, hắn nắm tay tôi, từng ngón tay tôi và hắn xen kẽ nhau…”Cố nhập vai đi chút nữa bà là người yêu của tôi rồi đó cô hahaha” Cái nụ cười nham hiểm bất chợt phát lên… Hắn lại lại muốn sử dụng lời ngọt ngào dụ dỗ ta đây … Không dễ nha cưng chị đây không coi thường được đâu…

Nói rồi là hành động liền, tôi đưa cùi chỏ một bước chiến thắng tiến vào bụng hắn…

“Á…. Đauu…”

Ôi cực kì mãn nguyện… Đỡ tức rồi hahaha

Sau khi chiến tranh đã giải quyết xong, tôi và hắn bước ra, lướt qua bao nhiêu ánh mắt của học sinh trong trường tay vẫn thế nắm chặt…

-Woa đó là Tiết Hải đó… Đúng là hotboy của lớp 12a4 mà đẹp trai ứ chịu được..

-Bảo Châu kìa… Không biết mắt có bị hoán gà không nữa… Sao hôm nay mặc váy dịu dàng, nữ tính thế… Cơ mà xinh ngất ngưởng luôn…

Cả trường cứ xốn xáo lên khi thấy tôi và hắn lại diễn chung… Và chắc chắn phần trình diễn của chúng tôi sẽ không bỏ lỡ được…

Buổi thi cũng bắt đầu… Từng lớp từng lớp lên và thể hiện tài năng của mình, người thì hát, rồi nhảy chỉ hai cái đơn giản đó thôi cứ lặp đi lặp lại… Chắc có lẽ chỉ một mình lớp tôi là diễn kịch nhạc thôi… Đặc biệt thì có đó… Nhưng sợ thi xong rồi đi thu dép xong bán dép là chết…



“Tiếp theo là phần trình diễn của lớp 12a4: Bảo Châu và Tiết Hải ”

Cả sân trường vỗ tay hoan hô kịch liệt, phần trình diễn đáng coi nhất lịch sử Royal cũng xuất hiện…

Tôi nghe xong thông báo mà tay chân rụng rời, cảm giác lo lắng còn hơn là đang thi cuối năm nữa… Bàn tay cứ run lên… Chợt dừng lại… Vì…hắn đang nắm chặt…một chút an tâm…một chút ấm áp…Tôi lấy lại tinh thần mà xông pha ra mặt trận.

Tôi bước lên sân khấu trước… Ngồi lên chiếc ghế đã được đặt trước, ngước mắt lên trời và bắt đầu nhập vai…

-Sao hôm nay thật đẹp… Tôi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất mà tôi từng cười…

Rồi, một vòng tay ôm vòng qua cổ tôi…

– Em Cùi của tôi đang làm gì thế?

Cả trường hò hét như muốn khan cả họng trước hành động của hắn làm cho tôi…

Tim đập… Bình tĩnh nào tim… Để chị tập trung nhập vai… Hát thôi nào…

– Đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi.Tựa như riêng em nơi chốn đây.Ngắm sao ngỡ mình bên nhau có đôi…

Giọng hát tôi ngân lên, cả trường như hòa vào bài hát… Tất cả như ngạc nhiên tập 2 đối với tôi…

-Trời sao hôm nay đẹp lắm… Nếu có sao băng bay qua em sẽ ước gì nào Cùi yêu…

Nói rồi hắn lấy tay nựng yêu đôi má ửng hồng của tôi sắp biến sang sắc đỏ vì ngại đây… Đã luyện tập trước rồi nhưng tôi vẫn không quen được với những hành động của hắn…

– Em sẽ ước rằng: ” Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh.Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông.Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng.Để từ nay không cho anh ngày nào xa em.Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười.Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa.Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anhNếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em…Và bên em.”

Rồi, hắn bỗng vào cánh gà sau khi chỉ nói ngắn gọn”Đợi anh!”

Tôi cứ thế ngồi đợi… Bỗng, cả trường la toáng lên…Ôi giật con mẹ nó mình… Tôi quay ra sau….



-Á!!! Ngay cả tôi cũng phải hoảng hốt mà la lên…tất nhiên phải la rồi, trước mặt tôi là một chùm bong bóng… Ơ mà… Những dòng chữ được vẽ trên bong bóng là:Em-Cưới-Anh-Nhé…

Cái này kịch bản không có..

“Em cưới anh nhé” giọng nói ngọt ngào vang lên từ hắn…

Kịch bản??? Hoàn toàn không có cảnh này…hắn? Lại bày đầu gì nữa đây… Nhưng bà chằn bảo phải kết thúc vui… Ý là tôi phải đồng ý ấy hả…

“Người nói yêu anh đi , người nói thương đii… Đừng để cho con tim này trông ngống trong hao gầyy” Hắn hát…mắt tôi như không tin được vào những gì mình thấy nữa…Giọng hát của hắn đó sao… Có thua gì giọng tôi sao…

À mà… Nói gì?… Đồng ý…Không đồng ý…

“Trả lời đi… Trả lời đi” Cả trường đồng thanh như đi xem cô dâu chú rễ hôn nhau vậy…

Tôi giờ như muốn chạy về nhà quá” Mẹ ơi, con nhớ. Nơi này khủng khiếp quá”

Lấy can đảm, nói thôi” Em… Em đồng ý”

Cả trường la lên, và đâu đó hắn cũng nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, nó không rắt nhưng lại ấm ấm…

Bất chợt, hắn đi đến ôm tôi rồi khẽ đặt môi lên trán tôi… Tim lại nhảy… Sao mày không nghe lời tao vậy tim…Không lẽ là yêu??? Á…gạt bỏ cái suy nghĩ ấy… Làm gì có chuyện đó… Chỉ là cảm giác bình thường thôi…cũng như xem phim thôi mà…

Chúng tôi chào khán giả và bước xuống sân khấu thì…

” Đứng lại cho tôi… Đứng lại đó… Ông dám hôn tôi à…” tôi rượt hắn, cái miệng cứ la toáng lên dưới ánh mắt ghen tỵ của ai đó…

Ngọc Chi… Là cô… Cô biết rằng trường Royal có thi tài năng nên tới xem * thi là 1phần thôi chớ xem anh Hải là chính*

Và cô là người theo dõi hết buỗi trình diễn của họ…”Bảo Châu đúng là Bảo Châu .. Cô đúng là lợi hại… Tôi đây là hàng xóm kế bên nhà Hải, sáng nào đi học mở cửa là đã gặp nhau rồi nhưng chưa bao giờ tôi chính thức bước vào tim anh ấy cả… Nhưng cô lại..*cười mỉm*

———————-

The End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lẽ Là Yêu?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook