Không Lẽ Là Yêu?!

Chương 3: CHỊ LÀ CHỊ ĐẠI ĐÓ NHA

Heochuchuu

26/06/2015

“Ớ…đủ rồi tránh ra đi lợi dụng à. Biến thái vừa thôi chớ”

Nói xong tôi đá vào hắn.Không ngờ mình cũng ngu để cho hắn tùy tiện ôm. Nhưng mà lúc ấy…ấm..

-Cái ôm thể hiện tình bạn thôi mà Cùii….

Cùi?Cái gì Cùi chớ.Ai cho hắn đặt cái tên đáng ghét này cho mình chớ.Bạn bè j chớ?Bạn bè gì với hắn đâu mà ôm ấp…

-Bạn bè gì?Ai cho ông dám ôm tôi còn đòi hỏi thời gian à… Ý gì chớ, muốn lợi dụng tôi à.

————————-

Làn gió thổi nhẹ nơi sân trường, lướt qua nơi tôi và hắn đang đứng. Mái tóc đen của hắn bay lên, hiện rõ ràng khuôn mặt hoàn mĩ ấy,đôi mắt ấy cứ nhìn tôi,hắn khẽ môi….

-Có khi tôi lại yê…. Ý .. tại bà dễ xương quá nên tôi muốn ôm thôi. Hahaha sao bà xinh thế hở. Có bạn đẹp như bà tôi mãn nhãn rồi… Ahaha.

Lại gì chớ sao không nói tiếp? À mà tại sao tôi phải trông chờ điều hắn nói chứ. Đúng là hoang đường mà. Nhưng lúc giờ, mặt tôi như đập dô hai bên má hộp phấn hồng vậy. Không lẽ tôi ngại sao, vì hắn à?

(đây là lần đầu ché Châu chúng ta biết ngại đó m.n)

—————————–

“Về thôi, tới giờ về rồi. Bà đi ăn chè với tôi nha, tôu biết quán này đại ngon luôn”

Cuối cùng cũng hết 1ngày học nhàm chán. Khoảnh khắc này là hay nhất trong ngày.

-Cùi ơi, tôi với bà đi về chung nha. Cho tôi biết nhà luôn đi bạn thânn. Hahaha.

What? Về chung gì chớ? Bạn bè gì? Lại còn gọi tôi bằng cái tên đáng ghét ấy nữa chớ. Điên lên được.

Không cần nói nhiều, tôi nặn hết nội công thâm hậu của mình phóng vèo trốn cái tên mặt lì này.



Hahaha không đuổi kịp rồi, giờ thong thả mà đi thôi. Cơ mà chị Đại như mình giờ lại đi trốn tên như hắn sao. Loạn hết trơn rồi.

-Woa. Chị Đại trường Royal đây ròi. Dạo này mày càng xinh ra đó.

Cái đám đó không phải lần trước bị mình đập tan tành sao.

-Hahaha hôm nay chị vinh dự đc tụi bây chào đón long trọng thế. Số dân cũng đông lên rồi à. Không kế hoạch hóa à.

“Dừng lại”Hắn đến khi nào vậy. Không phải là mình cắt đuôi rồi sao.

-Sao tụi bây dám đi bắt nạt 1 cô gái như vậy chớ… Không biết nhục à-_- “Hahaha nó là con gái hả. Giờ tao mới biết đó. Chắc mày bị vẻ ngoài của nó quyến rũ rồi.Mà mày định làm anh hùng hả, muốn đánh với tụi tao à…ok hoàn thành ước nguyện cho nó đi”

Nói rồi tụi du côn lao đến hắn. Á! Hắn ko bik đánh nhau à… Vậy mà nãy tôi nhìn hắn mà tin hắn biết võ thì mới dám đứng ra chớ.

“Bịch” hắn…ng.ã rồi….

—————————–

Trong căn phòng nhỏ, hắn đang nằm trên chiếc giường của tôi. Vinh hạnh lắm mới được nằm lên đó trời. Thui mà cũng vì bảo vệ tôi nên hắn mới ra như vậy. Mà bảo vệ tôi chỉ phần miệng thôi còn lại do tôi xử hết -_-!

Hắn không biết tôi là chị Đại sao. Cái tụi đó như kiến cắn à.

-Cùi có sao không?

Hắn tỉnh rồi, nhưq muốn đập thêm phát nửa cho bất tỉnh luôn hà. Cùi cùi con khỉ…

-Cảm ơn đã giúp

-Hahahha đơn giản thôi mà. Nhưq giúp cũng phải trả thù lao chớ.

Nham hiểm, cái bản mặt nham nhiểm ấy muốn tát chết đi được



“Mún gì”

“Hát tôi nghe đi”

Hát? Hắn dám có cơ hội đó sao? Nhưng tại sao tôi lại:

” You got me sippin’ on something

I can’t compare to nothing

I bet for known I’m hoping

That after this fever I’ll survive

I know I’m acting a bit crazy

Strung out, a little bit hazy

Hand over heart, I’m praying

That I’m gonna make it out alive

The bed’s getting cold and you’re not here”

Giọng tôi vang lên, lần đầu tiên tôi hát cho 1 người nghe… Và người đó lại là tên Tiết Hải này.

******************************

Thời gian rãnh nên Heo ra nhiều chap hơnn. Mọi ngườ cmt góp ý có gì Heo chữa để hoàn thiện hơn mấy chap sau

Happy New Year (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lẽ Là Yêu?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook