Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 6: Phùng Tử Yên

Kiều Lan Trinh

09/08/2017

Chap 6

----------------------

-“Hôm nay cảm ơn ông nha.”

-“Qúa cơ, bạn bè bao nhiêu năm rồi còn câu lệ ngôn từ như vậy chứ.”

-“Dù sao cũng cảm ơn ông, bài thực sự rất khó, ông không tận tình chắc kì thi sắp tới tôi xác định trượt luôn rồi.”

-“Bà mà nói nữa là tôi giận đấy nhá. À đúng rồi, cũng lâu rồi không ăn cơm với bá phụ, bá mẫu đại nhân ( chỉ cha mẹ cô đấy ), hay tối mai tôi sang nha, dù sao cũng là chủ nhật.”

-“Cũng được mai ông qua nhà (chồng) tôi sớm nha, tới muộn là không ăn uống gì hết.”

-“Biết rồi, tôi còn không hiểu bà sao. Mà cũng muộn rồi để tôi đưa bà về.”

-“Thôi không cần đâu. Bye bye, mai gặp.”

Sau khi dùng bữa tối ở một nhà hàng sang trọng, họ chia tay nhau ở đây. Cô đi một mạch về nhà.

Về đến nhà cũng tám giờ, cô hơi ngạc nhiên khi thấy điện nhà tối om. Cô nhẹ nhàng bước vào. Tự dưng cô đụng phải ai đó, ngã sõng soài ra đất. Theo phản xạ tự nhiên, cô hét toáng lên đánh mạnh vào người mình đang nằm lên.

-“Aaaaaaaa. Nhà có trộm, có trộm.”



-“Ui ya, ai đấy? mau dừng tay!”

Phòng khách đột nhiên sáng quắc, chưa kịp thích ứng, cô đưa tay lên che mắt, phủi quần áo đứng dậy. Nhìn người đàn ông đang nằm bẹp dúm đưới sàn, cô nhăn mày, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Trong vô thức, cô đưa tay đỡ người kia. Người đàn ông kia mặt mày cau có, vừa xoa chỗ bị đau vừa chỉ chích cô:

-“Đại tẩu, sao tẩu dữ dằn thế?”

A thì ra là Vương Đông, lúc làm lễ cưới cô có gặp qua một lần.

-“Xin lỗi, xin lỗi nha. Tôi không nhìn rõ, anh không sao chứ?”

-“Tẩu nhìn xem tôi có chỗ nào không sao chứ, bầm dập hết cả rồi này. Nè, Lãnh thiếu anh cho tẩu ấy ăn gì mà mạnh dữ vậy?”

Nghe đến đây, cô cảm nhận được nguồn sát khí phí sau lưng. Cô quay lại thấy anh đang ngồi uống café, anh mắt xa xăm, cô cười trừ.

-“Vương Đông, xong việc rồi thì anh về trước đi, cũng muộn rồi.”

Nói xong anh bỏ tách café xuống bàn, đi lên lầu, bỏ mặc cô ngây ngốc một mình đứng ở giữa nhà rộng lớn.

-“Vậy, đại tẩu tôi về trước nha.”

-“Ừ anh về cẩn thận.”

“Ôi trời ơi anh ta có bệnh hay sao vậy. Ở trong nhà mà không chịu bật đèn để xảy ra chuyện như thế này, lại còn mặt nặng mày nhẹ với mình chứ.”

-“Đúng là đồ thần kinh.”



-“Yo ai đây ta, không phải đứa em họ tốt số của tôi đây sao?”

-“Phùng Tử Yên, sao chị lại ở đây?”

Phùng Tử Yên-chị họ của cô, xinh đẹp như hoa, tính tình thùy mị nết na. Yêu thầm anh từ lâu nhưng cuối cùng người anh lấy lại là cô. Nên Tử Yên luôn mang hận trong lòng đối với cô.

-“Tôi ở đâu, cô quản được sao? Đúng rồi, vợ chồng cô sống như thế nào rồi? Hạnh phúc không?”

-“…”

-“A tôi quên mất, ngay đêm tân hôn cô đã bị lạnh nhạt, sao có thể hạnh phúc cơ chứ. Cái miệng đáng chết này toàn nói lời lung tung thôi, làm em họ buồn rồi.”

-“Chị à, lâu ngày không gặp chị vẫn như xưa, làm người ta buồn nôn. Làm không được vợ chính, xong chuyển qua làm tình nhân à? Chị không thấy nhục sao?”

-“Cô…”

-“Chị định đánh tôi à? Đúng rồi, có lẽ chị vẫn chưa hiểu quy củ trong cái nhà này nhỉ, có cần tôi dạy chị không? Tôi nói cho chị biết, cái nhà này là do tôi quản, đừng có vênh váo ở đây. Đợi đến lúc chị làm chủ cái nhà này rồi hẵn tính đi. Ôi mệt quá đi.”

Nói một tràng dài xong, cô quay người đi lên phòng.

-“Phùng Trác linh, cô mau đứng lại cho tôi.”

“Phùng Trác Linh, cô đợi đấy, rồi sẽ có ngày tôi dành lại mọi thứ thuộc về tôi, khiến cô thân bại danh liệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook