Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 11: ...

Kiều Lan Trinh

15/08/2017

Chap 11

--------------------------------------

-“ư..”

Cô tỉnh dậy, vươn vai chộp lấy cái đồng hồ bất giác thở dài. Cô ngủ một mạch đến tận bốn rưỡi, người cô ê ẩm do ngủ quá lâu. Ánh nắng vẫn còn khá mạnh mặc dù bây giờ mới là tháng ba. Cô đưa tay lên che mắt, chống xuống giường, dùng lực ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng như một thói quen, cô hơi ngớ người rồi bật cười thành tiếng. Cảnh tượng trước mắt cô, thật hiếm thấy. Cô bước khỏi giường, lấy từ hộc bàn ra một chiếc máy ảnh, chụp lấy vài cái làm kỉ niệm. Là do Nguyên Sinh, cậu ta nằm dưới đất ngay cạnh chiếc ghế sofa, chân giang ra, tay giơ lên, miệng còn chảy nước miếng, chốc chốc lại nói mớ, rất buồn cười. Trên chiếc ghế, cái chăn dồn lại một chỗ, chứng tỏ cậu ta trong lúc ngủ đã bị ngã. Càng nhìn cô càng buồn cười, bước đến bên cạnh cậu, đưa chân đạp cậu, lay lay nói lớn:

-“Này, dậy đi, nhanh lên.”

-“Giời ơi, đạp gì mà đạp, để yên cho ông ngủ coi.”

-“Lúc nào cũng bảo người ta ngủ nướng, quá nhìn lại mình trước đi nha ông nội. Dậy đi, nhanh lên, ngay và luôn.”

Cậu ta ngồi dậy, mặt đần thối ra. Cô ném cho cậu ta cái máy ảnh, cười cười rồi đi ra ngoài. Cậu đang mệt cũng chẳng muốn xem trong đó có cái gì, cậu đứng dậy đi vào trong nhà tắm.

Cô cứ vừa đi vừa cười, ai không biết lại tưởng cô bị thần kinh ấy chứ. Đứng trước cửa phòng anh, cô gõ nhẹ rồi lên tiếng:

-“Tôi vào được không?”

Im lặng một lát, một tiếng nói khàn khàn vọng lên từ phía trong.

-“Trác Linh à? Vào đi.”

Cô bước vào thấy anh đang ngồi uống trà, đọc sách. Chưa bao giờ cô thấy anh như thế này, thật quyến rũ, quá đẹp trai. Nếu anh chung tình thì có lẽ anh là một con người hoàn hảo, trên cả tuyệt vời. Mặt cô chợt đỏ ửng lên, đứng tần ngần ra. Thấy cô không nói gì, đứng nhìn anh suốt từ lúc vào, khóe môi anh cong lên.

-“Em nhìn đủ chưa vậy? Nhìn người ta như vậy rất bất lịch sự đấy.”

-“Tôi chưa nhìn đủ, anh chẳng có quyền gì bắt tôi không được nhìn anh hết.”

Anh nở nụ cười gian xảo, càng đẹp trai hơn. Anh ngồi xuống giường, một tay chống xuống, tay kia thì vuốt vuốt mái tóc.



-“Vậy em có muốn đổi tư thế cho dễ nhìn hơn không?”

-“Hả?”.Cái đầu óc ngây thơ chả hiểu nổi lời anh nói có nghĩa là gì, cô ngây ngốc hỏi lại.

-“Em từ ngày lấy anh, chưa chiêm ngưỡng thân hình của anh đâu nhỉ? Có muốn xem không?”

Mặt anh mỗi lúc một gian hơn làm cô khẽ rùng mình.

-“Thôi anh đừng có đùa nữa. À mà tôi vào đây làm gì ý nhỉ?”

Cô đưa tay lên gãi đầu cười trừ. Mải ngắm anh quá nên cô quên luôn mục đích vào phòng anh để làm gì luôn rồi.

-“Em mà cứ dễ thương như thế là anh không kiềm chế nữa, trực tiếp làm thịt em luôn đấy nhá.”

Cô chẳng quan tâm đến câu nói vừa rồi của anh. Cô cố nghĩ, nghĩ mãi mới nhớ ra. Đúng là đồ hám trai, thấy trai đẹp là quên hết luôn.

-“À tôi nhớ rồi. Tí nữa tôi với Nguyên Sinh về nhà (ba mẹ) tôi, anh có đi cùng luôn không?”

-“Nguyên Sinh? Sao em gọi cậu ta thân thiết thế?”

Anh hơi bực mình khi thấy cô cứ gọi cậu ta thân mật như thế, anh đứng dậy đi về phía cô.

-“Tôi quen rồi, sửa không được.”

-“Nhất định là sửa được, không có gì là không thể. Em có từng nghe qua câu “nam nữ thụ thụ bất tương thân” không? Sao em lại có thể một mình ở cùng phòng với cậu ta? Hơn nữa em đã là hoa có chủ rồi đấy.”

Anh vừa nói vừa ép cô vào tường, bóng hình to lớn của anh đã che khuất bóng cô. Thân hình cô nhỏ bé bất giác co dúm lại, hết sức đề phòng.

-“An..h chỉ…chích cái gì chứ? Anh có quyền gì mà mắng tôi, tại anh quá đáng trước đấy chứ, đâu có phải do tôi. Nếu mà anh không lăng nhăng thì tôi đã…”



Cô đưa tay che miệng, vẻ mặt có chút lo lắng. Anh nhíu mày trước câu nói lấp lửng của cô.

-“Đã làm sao?”

-“Chả sao cả. Vậy rốt cuộc anh có đi cùng hay không?”

-“Hình như, từ ngày anh cưới em, em chưa gọi tên anh bao giờ nhỉ? Em gọi đi thì anh trả lời.”

-“Được rồi. Trần Hàn Lãnh…”

Cô đang nói thì bị anh nhảy vào họng.

-“Đừng có lôi cái họ Trần kia vào có được không?

Cô cố gắng điều hòa tâm trạng.

-“Vậy Hàn Lãnh anh có đi hay không?”

-“Đương nhiên phải đi rồi”. Anh ngừng một lát rồi nhỏ giọng. “Cho anh hôn một cái nha, được không?”

-“Không được, anh tránh ra.”

Cô đẩy người anh ra, quay người đi ra ngoài. Trong phòng anh tự dưng đứng cười một mình, chả biết lí do vì sao.

-“Lại gặp nhau rồi, em gái.”

Cô ra khỏi phòng anh, vừa đúng lúc chạm mặt người mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Là Phùng Tử Yên. Cô vờ như không nhìn thấy, đi qua.

-“Nói chuyện chút đi, có chuyện này có lẽ cô cũng muốn biết đấy.”

Chị ta đi vào phòng của mình. Chị ta chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ, cô hơi tò mò điều gì đã khiến chị ta như thế. Cô do dự một lúc thì cái tính tò mò của cô lại trỗi dậy đánh thức ý muốn biết và phải biết chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Vì thế nên cô theo chị ta vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook