Không Làm Thế Thân!

Chương 25:

Chu Nguyên

22/04/2021

Giản Hề đặt di động xuống nằm trên sô pha, cô nằm vài giây lại xoay người nằm sấp trên sô pha, sô pha mới còn có mùi da, cô rốt cuộc cũng có được sô pha của mình, muốn nằm như thế nào thì nằm như thế đó, cô còn có thể ở trên sô pha ăn đồ ăn vặt.

Trước kia thuê phòng ở khách sạn người ngồi trên sô pha quá hỗn tạp, Giản Hề cũng không muốn chạm vào. Ở nhà Tưởng Lâm Dữ, Giản Hề mỗi ngày đều thật cẩn thận, không được vùng vẫy tự do thoải mái.

Giản Hề nằm mười phút, lên thay quần áo quyết định tới nhà Tưởng Lâm Dữ, dọn đồ đạc của cô tới đây.

Xe Lâm Hạo Dương đưa tới xác thật giá cả phải chăng, một chiếc bất quá trăm vạn thương hiệu và hình dáng điệu thấp. Nó hoàn toàn phù hợp với túi tiền của Giản Hề, lái ra ngoài cũng sẽ không bị người khác nhìn với ánh mắt xem thường, so với chiếc xe hai ba ngàn vạn của Tưởng Lâm Dữ, cái này rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều.

Rốt cuộc cô còn chưa có chân chính nhận Lâm gia.

Trình độ chăm sóc người của Lâm Hạo Dương, Tưởng Lâm Dữ đầu thai mười kiếp cũng không đuổi kịp. Bãi đỗ xe ngầm ở bên này tương ứng với hai chỗ đánh dấu đậu xe, Giản Hề mở cửa xe dựa vào một bên xe để tản bớt mùi xe mới.

Một chiếc Bentley màu đen từ bên kia chậm rãi lái tới, Giản Hề nhìn thoáng qua vừa muốn thu hồi tầm mắt, đúng lúc xe dừng trước cô. Cửa sổ xe hàng ghế sau hạ xuống, Giản Hề thấy được khuôn mặt diễm lệ của Chu Minh Nghiên, mặc váy màu đỏ, ngồi ngay ngắn ở rất xa hướng Giản Hề gật đầu.

“Thật khéo, lại gặp, thư kí Giản.”

Giản Hề không biết từ khi nào Chu Minh Nghiên bắt đầu chú ý đến cô, còn vì cô cố ý đăng ký một cái WeChat, cùng cô hàn huyên hơn nửa năm. Nếu Giản Hề tự tin hơn một chút, hoài nghi có phải Chu Minh Nghiên yêu thầm cô hay không?

“Xe của cô?” Chu Minh Nghiên nhìn về phía Giản Hề, mỉm cười, “Tưởng tổng các cô cũng quá keo kiệt, không cho thư kí Giản được một cái siêu xe? Bữa sau gặp hắn, ta nên nói cho hắn.”

Ở bên này Giản Hề không có quần áo, còn mặc bộ ngày hôm qua. Tay áo sơ mi rộng phối hợp chân váy cao, tóc dài đến eo, mắt sáng dần dần có ý cười nhưng không có ôn nhu như trong quá khứ.

Giản Hề cầm túi xách bỏ vào trong xe, đi tới chỗ Chu Minh Nghiên.

Ngày hôm qua Chu Minh Nghiên bị Giản Hề mắng một trận, Giản Hề mắng chửi người quá độc ác, thoạt nhìn vô thanh vô thức nhưng lại thật sự mắng người. Mắng cô ta là đạo đức thấp không đuổi kịp tiến hóa vượt qua giới hạn nữ giới, lại mắng cô ta giỏi về làm nũng từ trong tay đàn ông mình có được thứ mình muốn.

Toàn bộ quá trình Giản Hề không có một chữ thô tục nào, khắc sâu vào tim.Toàn bộ của cô ta đều dựa vào đàn ông để thượng vị, mới có ngày hôm nay.

Chu gia tổng cộng có ba cô con gái, cô ta không phải duy nhất, tất cả tài nguyên cũng sẽ không nghiêng về cô ta, cái gì cũng phải tự mình đoạt, cô ta gả chồng cũng là đổi lấy tài nguyên.

Cô ta nguyên bản muốn gả cho Tưởng Lâm Dữ đổi lấy tài nguyên, cô ta từ cao trung bắt đầu theo đuổi Tưởng Lâm Dữ, trước sau đều không theo đuổi được, Chu Minh Nghiên từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo, cô ta lớn lên xinh đẹp các phương diện đều ưu tú, người theo đuổi cô ta rất nhiều. Hết lần này tới lần khác ở bên Tưởng Lâm Dữ bị sập cửa vào mặt, Tưởng Lâm Dữ chính là hiếm thấy.

Khi học nghiên cứu sinh Chu thị xảy ra vấn đề, bọn họ muốn cho Chu Minh Nghiên với Tưởng Lâm Dữ liên hôn vì công ty rót vốn, Chu Minh Nghiên lại bắt đầu theo đuổi Tưởng Lâm Dữ.

Không biết Tưởng Lâm Dữ nghĩ như thế nào, đáp ứng cùng cô ta thử xem. Tưởng Lâm Dữ yêu đương chính là con gà tiểu học, ba tháng ‘kéo’ tay một lần.

Tưởng Lâm Dữ đối với cô ta cực độ bài xích, Chu Minh Nghiên vẫn luôn hoài nghi Tưởng Lâm Dữ và Lâm Hạo Dương là một đôi, hai người kia từ cao trung ngồi cùng bàn đến đại học ngủ cùng phòng, nếu không phải Lâm Hạo Dương không học nghiên cứu sinh, hai người bọn họ đoán chừng còn muốn buộc chặt đến khi học nghiên cứu sinh. Cẩu này so ra quá không bình thường, cô ta bắn tia lửa tình cảm khắp nơi, Tưởng Lâm Dữ mặt không biểu cảm nhìn cô ta biểu diễn.

Chu Minh Nghiên lúc ấy nhận thức người chồng hiện tại, hắn nhanh chóng theo đuổi cô ta, vị này cũng là tiểu phú hào, có tiền có địa vị có thể cho cô ta, so với Tưởng Lâm Dữ được hơn rất nhiều. Cô ở bên cạnh Tưởng Lâm Dữ trồng người bảy năm, rốt cuộc được nở mày nở mặt một lần, cô đem Tưởng Lâm Dữ quăng.

Cô ta gọi điện thoại cho Tưởng Lâm Dữ không được, tìm hắn không thấy, gửi tin nhắn nói chia tay.

Tưởng Lâm Dữ một ngày sau trở về: OK.

O mẹ ngươi K!

Tưởng Lâm Dữ không thích phụ nữ coi như xong, không phải do mị lực của Chu Minh Nghiên. Thời gian sau Tưởng gia xảy ra chuyện, Tưởng Lâm Dữ về nước tiếp quản Thượng Dữ, bên cạnh hắn nhanh chóng có một thư kí nhỏ.

Có một lần ở trong vòng bạn bè Lâm Hạo Dương đăng video ca hát, quán bar hot nhất ở Yến Thành. Chu Minh Nghiên click mở ra đã bị âm nhạc làm cho sốc, bối cảnh nhạc thế nhưng là Vịnh bành hồ của bà ngoại. Màn ảnh lướt qua, người ca hát chính là cô gái tóc dài. Trên bàn có rượu, cũng có lon Coca, thế nhưng để trước mặt cô gái lại là sữa bò.

Nhóm người này đang làm gì?

Vào quán bar hát Vịnh bành hồ của bà ngoại, bọn họ đang kể chuyện cười sao? Nhưng trong video của Lâm Hạo Dương, một đám con nhà giàu phú nhị đại nghe say sưa, không có người quấy rầy cô gái.

Tưởng Lâm Dữ ngồi bên cạnh cô gái, hắn lười biếng dựa vào trên sô pha, cánh tay dài đặt trên cạnh sô pha, mắt đen thâm thúy nhìn cô gái đó. Ánh mắt kia, Chu Minh Nghiên đời này cũng chưa gặp qua.



Tưởng Lâm Dữ loại cẩu vật này, thế nhưng sẽ chuyên chú nhìn người như vậy? Hắn không phải đối với những cái máy móc ở phòng thí nghiệm kia có hứng thú hơn so với phụ nữ sao?

Chu Minh Nghiên bình luận trong vòng bạn bè Lâm Hạo Dương: Cửa hàng nhà ai? Cô gái này có giá trị nhan sắc cao như vậy.

Lâm Hạo Dương trả lời: Đừng nói hươu nói vượn, bạn gái A Dữ.

Không phải nhân viên làm việc hộp đêm, một phòng toàn đàn ông này lại có một cô gái. Chu Minh Nghiên một lần nữa nhìn thấy cô gái kia, Tưởng Lâm Dữ đi tới thành phố S tham gia hội nghị, cô gái kia đứng phía sau Tưởng Lâm Dữ, mặc trang phục công sở ôm văn kiện, mỉm cười tiến lui có chuẩn mực.

Cô gái kia được gọi là Giản Hề, thư kí Tưởng Lâm Dữ.

Giản Hề đến trước mặt Chu Minh Nghiên, Chu Minh Nghiên cũng nhìn cô.

Giản Hề thật sự rất xinh đẹp, cô không trang điểm, làn da trắng mịn không một lỗ chân lông. Chu Minh Nghiên rất muốn từ trên mặt cô tìm ra dấu vết trang điểm, chứng minh Giản Hề là cao thủ trang điểm.

Nhưng trên thị trường không có bất kỳ một loại kem nền nào có thể làm làn da hoàn hảo đến tình độ này.

Giản Hề năm nay 27 tuổi, thời điểm Chu Minh Nghiên ở tuổi này, cô ta tuyệt đối không có dũng khí để mặt mộc ra cửa.

“Chu tổng chỉ vì tôi đăng ký một cái WeChat, nhọc lòng rồi.” Giản Hề nghiêng đầu, khóe môi giơ lên cười khẽ, “Vất vả cho Chu tổng.”

“Cô nói cái gì?” Tưởng Lâm Dữ sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Chu Minh Nghiên, cho nên ngày hôm kia gọi điện thoại, khả năng Giản Hề đang ở bên cạnh. Cô ta cố ý vui đùa, cô ta vốn dĩ tính toán chờ một chút rồi gọi điện thoại cho Tưởng Lâm Dữ thảo mai một phen, không nghĩ tới Tưởng Lâm Dữ kéo cô ta vào danh sách đen.

Tưởng Lâm Dữ dù sao cũng sẽ không giúp cô ta, đắc tội với Tưởng Lâm Dữ cũng không có việc gì?

Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Giản Hề và Tưởng Lâm Dữ cũng không có công khai quan hệ. 14 tháng 2 lễ tình nhân năm nay, Giản Hề đã đăng trên Weibo nói đợi bốn năm mệt mỏi quá, cô đăng một tấm hình bàn ăn, là bàn ăn ở nhà Tưởng Lâm Dữ, nhưng không có Tưởng Lâm Dữ, chỉ có một bàn đồ ăn. Tuy rằng rất nhanh đã xóa, nhưng người như Chu Minh Nghiên có thể bỏ qua sao?

Tình cảm của bọn họ giống như xảy ra vấn đề, thật là một cơ hội tốt để châm ngòi, lại còn không có hao tổn gì. Chán ghét Giản Hề, ghê tởm Tưởng Lâm Dữ.

Thật sự chia tay, cô ta sẽ đưa cho Tưởng Lâm Dữ một cái vòng hoa, chúc mừng Tưởng Lâm Dữ thoát khỏi địa ngục. Coi như chứng thực lại thì như thế nào, là do cô yêu không được, còn không thể để cô ta ở trong không gian của chính mình YY sao? Cô ta lại không nói với Giản Hề cái gì.

Giản Hề cúi người nắm tay gác trên cửa sổ xe, nhìn chăm chú vào Chu Minh Nghiên, ánh mắt đột nhiên sắc bén, “Vì cái gì tính kế tôi?”

“Tôi tính kế cô như thế nào? Thư kí Giản, ngày hôm qua tôi ăn mắng của cô, còn làm tôi phải tiêu tiền mời cô ăn một quyển thực đơn. Tôi xem cô là thư kí của Tưởng Lâm Dữ, tuổi cũng nhỏ, không cùng cô so đo. Hôm nay còn cùng cô chào hỏi, cô lại không nói đạo lý như thế này?” Chu Minh Nghiên không nghĩ tới lá gan Giản Hề lớn như vậy, trực tiếp đi lên hỏi cô ta.

Giản Hề còn nhìn cô ta.

“Thư kí Giản, nếu cô không cảm kích, tôi đi trước, hẹn gặp lại.” Ngày hôm qua Chu Minh Nghiên trải nghiệm qua cái hố kia, cảm thấy Giản Hề cũng không phải người lương thiện gì.

“Con người của tôi, đặc biệt mang thù.” Ngón tay thon dài của Giản Hề gõ xuống thành cửa sổ xe, nâng cái cằm tinh xảo lên, nhìn chăm chú vào Chu Minh Nghiên chợt cười, cô cười phá lệ đẹp mắt, “Ghét nhất người khác chơi tôi.”

Nếu không phải Giản Hề đang uy hiếp, khả năng Chu Minh Nghiên sẽ dừng lại thưởng thức mỹ mạo của Giản Hề.

“Mời cô ăn cơm, còn muốn mang thù, hiện tại lại là tiểu cô nương nha.” Chu Minh Nghiên nói, “À đúng rồi, ngày hôm qua cô đi quá nhanh, tôi muốn giải thích với cô, tôi và Tưởng tổng các cô không có quan hệ phương diện nam nữ, cô không cần hiểu lầm.”

Cùng Giản Hề chơi bạch liên hoa, Giản Hề suýt bật cười.

Giản Hề đứng thẳng dậy lùi về phía sau hai bước, cười nói, “Tôi đã biết, chúc cô sống vui vẻ, hẹn gặp lại.”

Chu Minh Nghiên bị nụ cười này của Giản Hề làm cho sởn tóc gáy, nhưng ngẫm lại, chỗ dựa duy nhất của Giản Hề chính là thư kí của Tưởng Lâm Dữ. Một tiểu cô nương xuất thân nghèo, ôm đùi Tưởng Lâm Dữ đã là đỉnh cao nhân sinh. Tưởng Lâm Dữ không đến mức vì trò đùa dai của cô ta mà hại cô ta, chơi liền chơi, Giản Hề có thể thế nào?

Tập đoàn Thượng Dữ là ngành ô tô, không có theo chân ngành sản xuất của bọn họ lui tới.

“Hẹn găp lại.” Chu Minh Nghiên người nhẹ nhõm thu hồi tầm mắt, kính cửa sổ xe đi lên phân phó tài xế lái ra ngoài.



Giản Hề suy nghĩ chuyện gì đã làm mình bị lộ ra? Cô rất cẩn thận, ở trên mạng xã hội gần như không có đăng tâm tình linh tinh, Chu Minh Nghiên đả kích quá chính xác, thời gian vừa đúng lúc.

Khi đó Tưởng Lâm Dữ quyết định mang Trịnh Nghiêu đi nước Đức, trong lòng Giản Hề đã có điểm không thoải mái, nhưng cũng chưa nói gì. Cô và Tưởng Lâm Dữ trải qua rất ít Lễ Tình Nhân, năm nay Giản Hề tâm huyết dâng trào, muốn cùng hắn trải qua một lần. Có thể là trong văn phòng các cô gái nhỏ ôm hoa kích thích đến cô, cô tan tầm chuẩn bị kinh hỉ.

Cô đi mua đồ ăn qua nhà Tưởng Lâm Dữ nấu cơm, làm món Tưởng Lâm Dữ thích ăn. Đêm đó Tưởng Lâm Dữ không có về nhà ăn cơm, hắn đi công tác, mang theo Trịnh Nghiêu bay đi nước Đức.

Nửa năm qua trên mạng xã hội cô chỉ đăng hai lần về cuộc sống.

Một lần là tính kế Giản Long Phi, một lần nữa chính là Lễ Tình Nhân, trên trang cá nhân Weibo đã đăng một bức ảnh tự chụp, nhưng rất nhanh đã xóa.

Cô lên xe tính toán về thời gian, chính là khoảng thời gian này Chu Minh Nghiên thường xuyên tìm cô nói chuyện phiếm.

Chu Minh Nghiên có phải yêu thầm cô hay không? Suốt ngày nhìn chằm chằm cô?

Giản Hề đăng nhập Weibo xóa đi những bài đăng về cuộc sống.

Cô về tới tiểu khu trước kia, đem xe Bugatti chạy đến gara nhà Tưởng Lâm Dữ, cũng nên trả lại cho Tưởng Lâm Dữ, chia tay nên phân sạch sẽ, lại đón xe quay trở về, lái xe của Lâm Hạo Dương đưa đến tới nhà Tưởng Lâm Dữ lấy đồ dùng sinh hoạt.

Dì giúp việc của Tưởng Lâm Dữ không ở nhà, cô lên lầu vào phòng lôi ra hai cái vali để trên mặt đất. Một cái để quần áo, một cái để thiết bị điện tử và sách.

Trừ bỏ những quần áo hào nhoáng đến vô nhân tính của Tưởng Lâm Dữ, quần áo của Giản Hề cũng không nhiều. Hai cái vali là đủ, Giản Hề đẩy cái vali ra đển cửa nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Cái đồng hồ này là Tưởng Lâm Dữ đưa, không phải mẫu cặp đôi, nhưng Tưởng Lâm Dữ có một cái không khác lắm, Giản Hề vẫn luôn mang theo. Cô tháo đồng hồ xuống để trên giường, vết sẹo trên tay hoàn toàn hiện ra.Lộ ra vết sẹo, có loại cảm giác cởi hết quần áo trần chuồng chạy ra ngoài.

Lâm Hạo Dương nói triệt để buông xuống, cô mới có khởi đầu hoàn toàn mới.

Giản Hề đóng cửa phòng ngủ phụ, mang theo vali xuống lầu. Cô chỉ có một tay để dùng, một lần chỉ có thể xách được một vali hành lý. Thiết bị điện tử và sách có trọng lượng khá nặng.

Giản Hề lao lực xách đến chỗ ngoặt cầu thang dừng lại nghỉ ngơi, có tiếng mở cửa, cửa khóa điện tử mở cũng sẽ có âm thanh nhỏ, sau gáy Giản Hề đã tê rần.

Hy vọng là dì giúp việc.

Vài giây sau, Tưởng Lâm Dữ đi vòng qua chỗ giàn trồng hoa tới đối diện Giản Hề.

Tưởng Lâm Dữ mặc áo sơ mi màu trắng, mang mắt kính gọng bạc, quần dài màu đen phác họa ra hai chân thon dài thẳng tắp. Hắn mang chìa khóa xe trong tay để tới trên ngăn tủ, nhấc chân đi lên bậc thang.

“Tôi tới đây lấy đồ đạc.” Giản Hề buông vali xuống nói, “Lấy xong sẽ đi liền.”

Tưởng Lâm Dữ còn nhìn cô, từng bước từng bước đi lên bậc thang lên trên.

Năm đó Giản Hề đi xuống phía trước bãi đỗ xe, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thích Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ xuống xe đưa cho cô một cây gậy bóng chày, kỳ thật căn bản cây gậy bóng chày kia không có phát huy tác dụng gì, toàn bộ quá trình Tưởng Lâm Dữ đem cô bảo hộ ở phía sau người. Tưởng Lâm Dữ đánh nhau tàn nhẫn lại chuẩn xác, cùng với diện mạo nhã nhặn kia của hắn tương phản cực lớn.

Đó là lần đầu tiên Giản Hề được người khác bảo hộ.

Giản Hề giống như chim nhỏ vừa mới lột xác, mở mắt ra nhìn thấy chính là Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Lâm Dữ đi đến trước mặt Giản Hề, bước chân dừng lại, hắn đứng thẳng tắp. Giản Hề cũng đứng thẳng nhìn hắn, kỳ thật cô không lo lắng Tưởng Lâm Dữ sẽ làm hại đối với cô, Tưởng Lâm Dữ không phải loại người như vậy.

Trên mặt Tưởng Lâm Dữ không có bất luận cảm xúc gì, không khí yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính phòng khách, chiếu lên trên vách tường ở cầu thang, trong không khí có bụi bặm chậm rãi rơi xuống.

Tưởng Lâm Dữ lấy vali trong tay Giản Hề bước nhanh xuống lầu, Giản Hề quay lại xách một cái vali khác, cái vali quần áo nhẹ hơn nhiều. Cô vừa mới đi được hai cái bậc thang, Tưởng Lâm Dữ đã quay trở lại, hắn bước lên bậc thang muốn lấy cái vali trong tay Giản Hề.

“Tôi có thể tự mình xách.” Giản Hề cầm vali trong tay nhìn hắn.

“Giản Hề.” Tưởng Lâm Dữ đứng cách Giản Hề mấy cái bậc thang, Giản Hề đứng ở phía trên. Những ngón tay thon dài của Tưởng Lâm Dữ để trên cái vali, bước lên bậc thang một bước mặt đối mặt với Giản Hề. Tưởng Lâm Dữ giơ tay đẩy mắt kính xuống, mắt đen trầm tĩnh, hắn mở miệng, “Tôi chưa từng có giúp em xách qua vali, tôi muốn thử giúp em xách vali là có cảm thụ gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Làm Thế Thân!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook