Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 16: Lục ca Lê Mạch (1)

Phôi Phi Vãn Vãn

18/04/2014

Mở miệng liền làm nũng: “Thanh Tư, ta…..Rất khổ sở….”

“Làm sao khổ sở.” Thanh âm của Thanh Tư mang theo sự lo lắng.

“Tiểu thư nhịn một chút, nô tỳ lập tức đi tìm đại phu!” Nghe tiếng bước chân nàng rời đi, đột nhiên ta nhớ tới GiangNam. Phải chăng, bởi vì hắn đang ở bên cạnh ta, cho nên mới không có mơ thấy hắn? Khóe miệng khẽ nhúc nhích, thực xin lỗi, làm liên lụy tới hắn. Chỉ chốc lát sau, lại nghe âm thanh của Thanh Tư trở về. Cạnh nàng, quả thực còn có tiếng bước chân của một người khác. A, nàng thật sự tìm đại phu đến sao? Cảnh trong mơ thật thú vị a.( Ni: giờ này còn mơ với mộng…pó tay.)

Ai đặt tay lên trên mạch của ta, không cần lâu, liền đứng dậy nói : “Yên tâm, Bát tiểu thư chỉ là thân mình suy yếu thôi, bồi bổ một chút sẽ không có vấn đề.”

“Đại phu, thật sự là không có gì?” Thanh Tư cẩn thận hỏi lại.

“Yên tâm đi.” Tiếp theo, nghe thấy thanh âm có người đi ra ngoài. Thanh Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên ta cảm thấy căng thẳng, cảnh trong mơ như vậy, sao lại chân thật đến như vậy!



“Tiểu thư, người nhất định phải mau mau khỏe lại nha!” Thanh Tư ở bên cạnh ta lẩm bẩm. Chẳng lẽ là. . . . . . Dùng hết toàn lực cầm nắm tay, khó khăn mở hai mắt. Trước mắt, nha đầu nhìn xem ta trong nháy mắt, đột nhiên giật mình. Lập tức, lại vui vẻ lệ nóng doanh tròng(* nước mắt vui mừng ), cúi người ôm lấy ta, nức nở nói: “Tiểu thư! Thật tốt quá, người rốt cuộc đã tỉnh!” Ta duy trì ánh mắt nhìn căn phòng quen thuộc, giường gỗ được điêu khắc tinh tế, màn sa màu tím nhạt, trong không khí, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ còn tràn ngập hương bùn đất. Ta đã về nhà! Nhưng là, GiangNamđâu? Cả người chấn động, cố hết sức đẩy Thanh Tư ra, ta vội vã hỏi: “GiangNamđâu?”

Không nghĩ tới Thanh Tư cư nhiên sửng sốt, nhíu mày nói : “Tiểu thư, người nói ai?”

“GiangNam, GiangNamđâu?” Ta lo lắng hắn, lo lắng thân thể hắn. Liều lĩnh cầm lấy tay Thanh Tư, vội vàng hỏi. Nhưng Thanh Tư lại như trước là vẻ mặt mờ mịt, ngón tay điểm ở hai gò má, ngoái đầu hỏi: “GiangNamlà ai đâu?” Ta giật mình , Thanh Tư nàng. . . . . . Đến tột cùng làm sao vậy? Nàng yên lặng nhìn ta, chọc cho lòng của ta treo lên cao. Chẳng lẽ GiangNamđã xảy ra chuyện gì? Mới nghĩ, lại nghe Thanh Tư đột nhiên cười lên ha hả, ta kinh ngạc: “Thanh Tư. . . . . .”

Nàng bỗng nhiên thu cười, nghiêm trang mở miệng: “Xem ra Cửu tiểu thư nói đúng, tiểu thư người thật sự đối với hắn động tâm!” Nàng vừa nói, vừa hướng ta nháy mắt. Ta mới biết, thì ra là nãy giờ bị nàng lừa. Hai má vi nóng, có chút giận dữ, nhưng cũng không muốn cùng nàng so đo. Nếu ngay cả Khinh Ca cũng biết GiangNam, chẳng lẽ là hắn cũng ở trong phủ? Nghĩ, nhấc chăn lên liền muốn xuống giường. Thanh Tư hoảng sợ, vội vàng ngăn ta lại, nhíu mày nói : “Tiểu thư, ngươi muốn đi nơi nào?”

“Ta. . . . . . Ta muốn đi xem hắn thế nào.” Nói xong, vừa muốn đẩy tay nàng ra. Thanh Tư lắc đầu nói : “Ai nha, tiểu thư! Hắn không ở trong phủ!” “Không ở?” Ta nâng mâu lộ vẻ kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook