Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 172: Hắn hôn ta (4)

Phôi Phi Vãn Vãn

24/07/2014

Đỗ Diệc Kình khẽ cười và nhìn ta đầy thâm ý, nói: “Đệ thích cái gì, ghét cái gì, hoàng huynh đều nhớ kỹ.”

Rõ ràng là hắn đang ngầm cảnh cáo ta đừng mơ tưởng đem đệ đệ bảo bối của hắn trốn khỏi cung, nếu không sẽ không tha cho ta. Dường như Bất Nhân nhận ra điều gì đó nên ngoái đầu lại nhìn ta, còn ta thì chỉ biết nhìn hắn cười gượng.

Lúc này, thái giám dẫn Diệc Hinh tới. Nàng bước vào trong đình cúi người hành lễ với Đỗ Diệc Kình và nói: “Bái kiến hoàng huynh, Ly tỷ tỷ.”

Sau đó, nàng xoay người hướng về phía Bất Nhân mỉm cười kêu: “Hiên ca ca” rồi ngồi xuống cạnh hắn. Bất Nhân thu lại vẻ mặt miễn cưỡng khi mới gặp nàng lần đầu và tỏ thái độ ôn hòa, khách khí cười với nàng một tiếng: “Đó là cách xưng hô hồi nhỏ, giờ trưởng thành rồi, gọi ta là hoàng huynh đi.”

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Diệc Hinh trở nên lúng túng, hơi nghiêng mặt nhìn Đỗ Diệc Kình, giống như đang muốn hỏi ý của hắn thế nào. Ta bất đắc dĩ thở dài, cái gì nàng cũng phải hỏi qua hắn sao? Aiz, cũng thật uổng cho bộ dáng giống Diệc Hinh như đúc kia. Đỗ Diệc Kình thoáng nhìn Diệc Hinh một cái, nhưng cũng không nói gì.

Trà mới và các loại điểm tâm cùng được mang lên. Tuy cùng ngồi quây quần nhưng mỗi người lại đều mang tâm tư riêng. Uống xong chén trà, Đỗ Diệc Kình hướng Diệc Hinh nháy mắt một cái, liền thấy nàng ta cười, quấn lấy cánh tay Bất Nhân, dịu dàng nói: “Hiên….hoàng huynh, Hinh nhi dẫn huynh đi xem vật này nha”.

“Hinh nhi?” Hắn nhíu lông mày, đôi mắt đẹp ánh lên nét cười. Bỗng Đỗ Diệc Kình nói: “Đệ đi đi, để ta và ái phi ở đây bồi Loan Phi cô nương một lát, chờ đệ quay lại.”

Nghe vậy, đáy mắt Bất Nhân dần dần lộ ra ý phòng bị, đứng dậy nói: “Vật gì đây, hay là Loan Phi cô nương cùng đi xem”. Hắn nói xong, liền cúi người kéo ta. Ta biết hắn không yên tâm, sợ Đỗ Diệc Kình sẽ làm gì ta. Nhưng theo trực giác của mình, ta biết hắn có rất nhiều cách để hại ta, không nhất định phải là ngay lúc này mà lại còn kiếm lí do này nọ. Ta đoán Đỗ Diệc Kình muốn nói chuyện gì đó với ta. Mỉm cười nhìn Bất Nhân, nhưng hắn vẫn không yên lòng, kiên quyết mang ta theo cùng.

Cuối cùng Đỗ Diệc Kình cũng phải đứng lên, mở miệng nói: “Ta đảm bảo lúc đệ trở về, Loan Phi cô nương vẫn ở đây không một chút sứt mẻ, quân tử nhất ngôn, đệ còn không mau đi theo Diệc Hinh?” Hắn cũng đã nói đến thế, Bất Nhân không còn nói được gì, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, vẫn là đại ca thương yêu hắn. Ta đẩy nhẹ hắn, Diệc Hinh cũng vừa lúc kéo hắn, rốt cuộc thì hắn cũng ậm ừ đi theo nàng.

Đợi hai người họ rời đi, Khinh Ca đứng dậy, nhìn Đỗ Diệc Kình nói: “Hoàng thượng….”, hắn liếc nàng, ý bảo nàng không cần phải nói tiếp, lại nhìn ta và làm tư thế xin mời, cười nói: “Trẫm và ngươi nói chuyện riêng một lát.”

“Hoàng thượng!” Khinh Ca khẩn trương kéo ống tay áo hắn. Hắn không vui nhíu mày, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng trẫm là sài lang hổ báo sao?” Khinh Ca nhất thời cứng họng, nhìn hắn rồi lại nhìn ta.

Ta mỉm cười trấn an nàng, xoay người bước ra phía trước. Đỗ Diệc Kình cũng theo sau, vừa đi vừa nói: “Các ngươi và Ly phi nương nương đợi ở đây, không có lệnh của trẫm, không được phép đi theo.”



Khinh Ca muốn tiến lên, liền bị cung nữ ngăn lại, nói: “Nương nương, chúng ta chỉ nên…chỉ nên đợi ở đây thôi.”

Đỗ Diệc Kình đuổi hết tất cả cung nhân cho nên đoạn đường phía trước cũng chỉ có mình ta và hắn. Ta ngẫm nghĩ rồi dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, đứng thật lâu ở trước mặt ta rồi mới chậm rãi mở miệng: “Trời xui đất khiến ngươi đến Biên Quốc, làm Diệc Hiên trở nên vui vẻ. Ta thiên tính vạn tính đều suy xét, lại không không ngờ đệ ấy coi trọng ngươi như vậy!”

“…” Ta muốn mở miệng liền thấy hắn giơ tay lên ngăn lại.

Ta hơi kinh ngạc, chợt nghe hắn cười một tiếng, mở miệng nói: “Trẫm là Hoàng đế Biên Quốc, con dân và đệ đệ đều quang trọng như nhau. Ngươi cũng thấy, khắp nơi này đều là sa mạc khô cằn, nếu như muốn bách tính có cuộc sống khấm khá hơn, chắc chắn phải tìm một vùng đất mới. Đại Tuyên từ xưa tới nay vốn vô cùng giàu có sung túc, lại ngay sát biên giới, chúng ta từ đời Thái Tổ Hoàng đế đã muốn xâm chiếm. Đến đời của trẫm, tất nhiên cũng không ngoại lệ.”

Tròng mắt hắn căng thẳng, đột nhiên nhìn ta: “Cho nên trẫm nhất định sẽ không buông tay. Trẫm muốn Diệc Hiên sống cho nên sẽ không thả hắn đi nữa. Mà trẫm cũng cho ngươi biết, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, đệ ấy không trốn được, ngươi cũng sẽ không trốn được.”

Ta cố gắng trấn tĩnh, mở miệng nói: “Hoàng thượng nghĩ sai rồi, ta cũng không muốn đi cùng hắn. Chẳng qua là, ngài có nghĩ tới hay không, Biểu ca ta hôm nay cùng Quân Lâm giao chiến, ngài muốn hắn đem một nửa lãnh thổ cho bách tính Biên Quốc thì có khác gì thất bại đâu? Lần này ngài lấy ta ra uy hiếp, chỉ sợ cũng gặp khó xử mà thôi.”

Nghe vậy, hắn chẳng những không tức giận mà còn lớn tiếng cười. Ta không hiểu nhìn hắn, không lẽ ta nói sai gì sao? Hay hắn thật không muốn bắt ta để uy hiếp Quân Ngạn?

Hắn chợt quay đầu lại nhìn ta, lớn giọng nói: “Trẫm muốn một nửa đất đai của hắn thì có ích lợi gì? Trẫm muốn mạng Quân Lâm, còn muốn cả một nửa giang sơn Đại Tuyên!”

Ta chấn động nhìn hắn, hắn nói gì?

Một là mạng Quân Lâm.

Hai là một nửa giang sơn Đại Tuyên…Cho nên hôm đó, lúc cùng cô cô hợp tác, hắn cùng lắm chỉ được vài tòa thành trì mà thôi.



Thì ra hắn vốn khinh thường, không ngờ dã tâm của hắn lớn như vậy.

Ngay từ đầu, ta nên nhìn ra từ hai chữ “vỏn vẹn” kia.

Lòng ta vẫn chưa hết chấn động, hắn bước nhanh đến phía trước, bóp chặt cổ tay ta, lạnh lùng nói: “Đây là ý muốn ban đầu của trẫm, chỉ là, ngàn vạn lần không tính đến cục diện hiện nay. Lấy sông làm biên giới, chia đất ra mà trị? Nực cười. Huynh đệ bọn họ chia đều thiên hạ, liền cho rằng từ đó sẽ thái bình sao? Ngươi không phải là nữ nhân hắn yêu mến sao? Trẫm muốn thử một chút, hắn đến tột cùng là có bỏ được hay không bỏ được.”

Ta dùng sức muốn rút tay ra, nhưng căn bản là không thể.

Hắn cười: “Giữa giang sơn đọ cùng mỹ nhân, nếu hắn thật lòng yêu ngươi, chắc chắn sẽ chọn ngươi. Trẫm làm như thế, cũng là giúp ngươi dò xét hắn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?”

Hay cho một câu nhất cử lưỡng tiện!

Ta cười lạnh nói: “Giống như lời Hoàng thượng nói, đối với ngài, thần dân và đệ đệ đều quan tọng như nhau. Đối với Biểu ca ta mà nói, thì cũng giống như nhau.”

“Không giống nhau!” hắn quả quyết phủ nhận, tiếp theo lại nói: “Huynh đệ Trẫm máu mủ ruột thịt mà huynh đệ Ngạn Vương hắn lại là kẻ thù giết mẹ. Về tình về lý, bọn họ phải giết lẫn nhau.”

Ta nghe xong lời của hắn, cả người bỗng một trận lạnh lẽo, thân thể không ngừng run rẩy. Vì sao hắn yêu thương Bất Nhân như vậy, xem như bảo bối hận không thể ngậm trong miệng, nhưng lại có thể thốt ra những lời này?

Môi ta run rẩy, không biết còn có thể nói gì.

Hắn ngưng mắt nhìn ta, một hồi lâu, chợt nhỏ giọng hừ một tiếng. Cuối cùng buông bàn tay đang bóp chặt tay ta, quay đi, chắp tay sau lưng.

Hắn đột nhiên không nói, ta không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Ta lúng túng đứng yên, không biết làm sao cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook