Không Làm Người Đàn Ông Phụ Tình

Chương 12

Lâm Phi

24/12/2015

Đổng Hoài Sướng bay trở về Mĩ, không kinh động tới bất cứ ai, không báo trước tới nhà cha mẹ. Căn nhà này từ lúc hắn ly hôn cũng chưa từng trở về. Giữa cha con bọn họ lúc đó có mối quan hệ bất hòa, ngoại trừ đi làm bên ngoài, ngày thường gặp mặt thì cũng chỉ lên tiếng gọi mà thôi. Hắn không ngờ cha mẹ mình lại đối xử với hắn như vậy. Lúc quản gia nhận ra hắn, trên mặt kinh hoảng. Hắn biết tất cả mọi người đều biết chuyện, chì ngoại trừ một mình hắn. “Con bé đang ở đâu?” “Cậu chủ, cậu… cậu sao lại về?” Đã ở Đổng gia vài chục năm, ông quản gia thấy sự tình đã bị phơi ra ngoài ánh sáng, vội vàng muốn giữ chặt hắn, thử kéo dài thời gian. “Buông tay! Tôi muốn đi vào” Đổng Hoài Sướng dùng sức rút ra khỏi cánh tay đang giữ chặt mình, đi thẳng vào trong nhà. Trong phòng khách không có ai, mơ hồ nghe thấy tiếng cười truyền đến từ vườn hoa sân sau. Đi tới bên cửa sổ, hắn quả nhiên nhìn thấy. Đổng Hướng Dương cùng vợ mình đều ngồi ở vườn hoa. Bên trong căn chòi nghỉ mát màu trắng có dãy hoa bám quanh, vợ chồng hai người ngồi một bên uống trà chiều. Mà trong vườn, một cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt đang chạy tới chạy lui… là con gái của hắn! “Tuyết Luân, mau tới đây, bà nội chụp cho con một tấm hình!” Bà Đổng cầm một chiếc máy chụp hình trong tay, cố gắng bắt giữ mỗi một lúm đồng tiền của cháu gái. “Thật đáng yêu… thật đáng yêu!” Đổng Hướng Dương tấm tắc vỗ tay bên cạnh, chỉ cần nhìn cháu gái ông ta liền có một bộ dáng thỏa mãn. “Xem ra các người thật rất vui vẻ!” Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, không khí vui vẻ ngay lập tức bị đông cứng. Đổng Hoài Sướng xuất hiện khiến cho vợ chồng hai người sửng sốt, ngoại trừ đứa bé đáng yêu ra thì giờ phút này, không ai nói câu nào. Đổng Tuyết Luân mở to đôi mắt to trơn nhìn người trước mắt, như là nhìn thấu cái gì, từng bước đến gần bà nội, nhỏ giọng hỏi: “Bà nội, đó là cha con sao?” Từ nhỏ, Tuyết Luân chỉ nhìn thấy cha mình thông qua những bức ảnh, mà con bé nhìn thấy trong ảnh cùng ngoai đời thật khác nhau. Người đàn ông cao lớn trước mắt con bé cùng với những tấm hình trong nhà khiến cho Tuyết Luân có chút nghi ngờ. Bà Đổng nhìn chồng, hai người chần chờ trong chốc lát, vẫn không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cuối cùng, Đổng Hướng Dương quyết định lên tiếng trước: “Hoài Sướng, không phải con đang ở Đài Loan sao? Làm sao lại đột nhiên về đây? Còn công việc bên đó…” Thế nhưng Đổng Hoài Sướng vẫn không để ý gì tới lời của ôn, chỉ nhìn chằm chằm đứa bé mang nửa giọt máu của cùng cùng La Thanh Nhạc. Hai cha con nhìn nhau thật lâu, cho đến khi hắn tìm về năng lực nói chuyện. “Đúng, chú là cha của con” Hắn không được tự nhiên vương tay về phai con bé. Chỉ thấy Tuyết Luân bất an nhìn bà nội cùng ông nội, nhưng phép lịch sự khiến con bé không thể vô lễ với người lớn, cho nên con bé vẫn đi đến gần Đổng Hoài Sướng. Nhìn từng bước đi về phai mình, Đổng Hoài Sướng chỉ cảm thấy khó thở. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghi mình có một đứa con, mà cô bé trước mắt… lại chính là con gái của hắn. Hít sâu vài cái, hắn ngồi xổm xuống, thử nói chuyện cùng Tuyết Luân “Con… Con thật đáng yêu” “Bà nội nói con đáng yêu hơn cha lúc nhỏ” Trên mặt con bé có chút đắc ý, nhưng khi mỉm cười lại có thêm chút e lệ… Vẻ mặt kia giống với La Thanh Nhạc như đúc. “Bởi vì con là con gái” Đổng Hoài Sướng thuận miệng tìm một lý do, khô khốc nói. “Cha không giống với trong ảnh” Con bé nói ra cảm nhận của chính mình khi lần đầu tiên nhìn thấy cha. “Nhưng con vẫn là nhận ra cha” “Đúng vậy, bởi vì con đã nhìn rất nhiều lần” Đổng Hoài Sướng nhìn Tuyết Luân dường như không thể tin, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này? Con gái của hắn… Hắn thế nhưng cho tới hôm nay mới phát hiện mình có một đứa con gái! “Các người rốt cuộc xem tôi là cái gì vậy hả?” Đổng Hoài Sướng nhìn cha mẹ mình, nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của bọn họ. “Triệu quản gia, ông đưa Tuyết Luân vào nhà trước đi” Bà Đổng nói. Nhìn biểu tình khó hiểu của cháu gái, Đổng Hướng Dương liền giải thích: “Tuyết Luân ngoan, ông nội cùng bà nội có chuyện muốn nói với cha con, con vào nhà kêu Triệu quản gia lấy kem cho con ăn nhé, một lát sau ông bà sẽ vào chơi với con” Thấy Triệu quản gia đã đưa con gái đi, Đổng Hoài Sướng đứng lên, biểu cảm cũng thay đổi. Hắn nói một cách lạnh lùng: “Tối nhất là các người cho tôi một câu trả lời thuyết phục, nếu không chuyện này đừng mong sẽ trôi qua dễ dàng như vậy!” Lần đầu tiên La Thanh Nhạc nhìn thấy mẹ của Đổng Hoài Sướng, đối phương tỏ thái độ không ủng hộ giống như các bộ phim trên tivi.Bà Đổng cao quý không nguyện ý liếc mắt nhìn cô một cái, toàn bộ đều là do người đàn ông mặc Âu phục bên cạnh nói. Mà bà Đổng đưa ra điều kiện rất đơn giản, chỉ cần La Thanh Nhạc rời khỏi Đổng Hoài Sướng, bà sẽ cấp cho La thanh Nhạc một số tiền. Thế nhưng La Thanh Nhạc lại cự tuyệt … Giống như những cô gái nhà nghèo gặp gỡ anh chàng công tử nhà giàu, khác biệt duy nhất chính là cô không có tôn nghiêm, thứ cô có duy nhất là tình yêu. Cô không phải bị tiền tài vũ nhục mà cự tuyệt bà Đổng, mà là… “Cháu thương anh ấy, cháu thật sự thương anh ấy!” Cô nói ra tình yêu của mình, trên mặt đầy đủ chua xót cùng ngọt ngào. Nhưng lần thứ hai bà Đổng gặp cô, trên mặt cô chỉ còn lạitan nát cõi lòng. “Các người đưa anh trở lại thế giới của anh đi!” Bà Đổng không kinh ngạc với những gì con mình đã làm. Từ nhỏ bọn họ đã cưng chìu con mình, cái gì tốt nhất cũng cho nó, nào biết cuối cùng lại cưng chìu ra một đứa nhỏ cố chấp. Đổng Hoài Sướng không phải thật sự hư, hắn chỉ là không có định hướng với bất cứ chuyện gì. Tuổi trẻ vốn như thế, đã tốt nghiệp đại học nhưng hắn vẫn một lòng muốn vui chơi, cuối cùng chạy tới Đài Loan. Hắn dường như cố ý đối nghịch với cha me bằng cách lỗ mãng kết hôn, thậm chí còn làm lớn bụng con gái người ta… Điều cha mẹ có thể làm ngoại trừ giải quyết hậu quả thì còn có thể như thế nào đây? Bà nhìn ra trên người La Thanh Nhạc, ngay cả một đồng tiền cũng không có. Bà càng biết cô vì kết hôn với Đổng Hoài Sướng phải cắt đứt quan hệ với gia đình mình. Tình yêu của cô giống như một trò hề, tình yêu này dễ dàng hủy diệt đi một cô gái. Mà trong bụng cô gái này có con cháu của Đổng gia. Chính vì như thế, bà Đổng đã đưa ra điều kiện, chọ cô sang Mỹ, để cô sinh đứa nhỏ ra, chi trả toàn bộ chi phí ở Mĩ cho cô, chu cấp học phí đại học, lấy được bằng cấp, dùng tất cả những thứ đó để trao đổi đứa bé trong bụng cô. Sinh ra đứa nhỏ, La Thanh Nhạc cũng cất bước ra đi. Cô không gặp lại đứa bé, cũng không có ý định liên lạc với nó. Bà Đổng cảm thấy cô là người biết giữ lời hứa, dù sao tình yêu cũng không thể làm cơm ăn, hiểu cách tìm kiếm cơ hội mới là một người thành công. “Cho nên cô ấy chưa từng gặp Tuyết Luân?” Đổng Hoài Sướng không ngờ mọi chuyện chính là như vậy. Khó trách La Thanh Nhạc tuyệt không để ý đến sự uy hiếp của hắn, bởi vì từ ngay từ đầu cô đã quyết định bỏ đi tư cách làm mẹ. “Đúng vậy…” Bà Đổng có chút bất an nói “Cha mẹ vốn nghĩ như vậy là tốt, một mình cô ấy vốn dĩ không thể tự sinh con, thậm chí trên người ngay cả một đồng tiền cũng không có, cho dù muốn đem đứa nhỏ rời đi, nó cũng không có tiền nhập viện. Đã như vậy, điều kiện chúng ta đưa ra là cực kỳ tốt. Hơn nữa hoàn cảnh lúc đó của nó tốt lắm sao? Nếu như không có sự hỗ trợ của mẹ năm đó, bây giờ nó có thể kiếm được công việc sao?” “Mẹ thật sự cảm thấy tùy tiện cướp đi quyền làm mẹ của người khác là chuyện tốt à?” Đổng Hoài Sướng nhìn mẹ mình, trong mắt đều là không đồng ý. Quay mắt về phía đứa con đang tức giận, bà Đổng nhịn không được, nói: “Vậy còn con? Nếu không phải con là một đứa không biết chịu trách nhiệm như vậy, hôm nay sẽ xảy ra chuyện này sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Làm Người Đàn Ông Phụ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook