Không Gian Song Song

Chương 26

Ngô Trầm Thủy

20/06/2015

“Mục Dục Vũ đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy người phụ nữ này tuy nói linh tinh, nhưng kì lạ , hắn chỉ là muốn cười, giống như bị cô chọc vào huyệt ngứa. Thì ra phụ nữ không có mắt thẩm mỹ cũng không khiến người ta chán ghét như vậy, ngược lại, nó lại mang theo hơi thở cuộc sống, đó là, năm này qua năm khác, ngày qua ngày , trong sự hối hả của củi gạo dầu muối, tình cảm đó vẫn cháy âm ỉ.”

“Ông xã, anh xem em mặc cái này được không?” Nghê Xuân Yến khoa tay múa chân đưa tay xoay xoay cái váy hoa, đối diện với gương đổi tới đổi lui, cười hì hì nói, “kiểu dáng này thật mốt , bên ngoài mấy khu thương mại bán chẳng dưới một ngàn đâu, anh đoán xem em mua bao nhiêu? Haiz, anh đừng có đọc báo nữa, anh cũng nên nhìn xem bà xã của anh nha.”

Cô cố ý khiến mình nói ra giọng nũng nịu làm cho Mục Dục Vũ bất giác rùng mình, hắn cố mà đưa tầm mắt từ trên báo rời khỏi, liếc mắt một cái qua cái váy hoa cô cầm trong tay, kết luận đó là cái váy nhái từ hàng cao cấp, in màu sắc đục ngầu, vải dệt và may cũng rẻ tiền, phỏng chừng mặc cũng sẽ không thoải mái.

Nhưng Nghê Xuân Yến vui vẻ phấn chấn, ồn ào giống như mới chiếm được đồ tốt: “Em chỉ mua có tám mươi tệ nha, ngay bên phố mua sắm, giống nhau như đúc, nhưng giá rẻ hơn nhiều!”

Mục Dục Vũ không nói gì, khi hắn trở về nhà, liền có dự cảm đêm nay sẽ mơ giấc mơ kì lạ đó, quả nhiên, mở mắt ra , không có nguyên nhân nào , hắn lại đặt mình trong không gian kia, cầm trong tay tờ báo dựa vào cái ghế đặt gần cửa sổ trong phòng ngủ, bên cạnh có bà xã nói liên miên cằn nhằn.

“Haiz ông xã anh nói xem, không phải cũng chỉ là đoạn vải may thành váy thôi sao, làm gì mà các trung tâm mua sắm bán đắt đến vậy? Em cũng không tin , quần áo nhiều hơn một ngàn có thể đẹp ư? Có thể đẹp đến thế sao? Còn không phải đều một cái mũi hai con mắt, còn có thể biến thành tiên nữ hay sao? Anh không biết, vợ ông Hoàng bán tiệp tạp hóa đối diện chúng ta, mấy ngày hôm trước khoe cái túi, nói cái gì mà hàng hiệu Pháp, bao nhiêu là tiền. Hừ, em nghĩ cô ta cũng chẳng phải phu nhân giàu có gì, suốt ngày cũng bán buôn, hư vinh! Còn dám sĩ diện trước mặt bà đây, dựa vào cái gì chứ, ngày mai em mặc váy này cho cô tức chết.”

Mục Dục Vũ đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy người phụ nữ này tuy nói linh tinh, nhưng kì lạ , hắn chỉ là muốn cười, giống như bị cô chọc vào huyệt ngứa. Thì ra phụ nữ không có mắt thẩm mỹ cũng không khiến người ta chán ghét như vậy, ngược lại, nó lại mang theo hơi thở cuộc sống, đó là, năm này qua năm khác, ngày qua ngày , trong sự hối hả của củi gạo dầu muối, tình cảm đó vẫn cháy âm ỉ.

Mục Dục Vũ đưa tay bỏ tờ báo qua một bên, ôm cánh tay đánh giá thật kĩ Nghê Xuân Yến trong mơ này, hắn phát hiện Nghê Xuân Yến trong mơ này so với Nghê Xuân Yến trong hiện thực tốt hơn nhiều lắm, gương mặt trắng nõn phớt hồng, nét mặt rạng ngời, cả người giống như ngọc bích được tỉ mỉ mài bóng qua, từ trong ra ngoài lộ ra khí chất gợi cảm và độc đáo của người phụ nữ ba mươi tuổi. Mục Dục Vũ chưa bao giờ phủ nhận Nghê Xuân Yến có bộ dạng tốt, hắn phủ nhận , là Nghê Xuân Yến trên người luôn toát ra sự quê mùa. Nhưng giờ này phút này, hắn bỗng nhiên phát hiện kỳ thật trên người phụ nữ cái gọi là khí chất cũng không có phân chia cao thấp như vậy, hoặc là nói, đổi góc độ, dứt bỏ tiêu chuẩn nhìn phụ nữ, hắn lần đầu tiên phát hiện Nghê Xuân Yến đều không phải là không đúng tý nào, ngược lại, cô tục thật sự sinh động, tươi tắn, trong tầm tay, cũng giống như trong căn phòng bày mấy chậu hoa tươi, tạo hình chẳng có bao nhiêu tinh tế, nhưng cũng có lợi ích thực tế.

Mục Dục Vũ nghĩ nghĩ, đứng lên, lấy váy hoa trong tay Nghê Xuân Yến quăng đến trên giường, Nghê Xuân Yến ở một bên ai ai kêu: “Ông xã anh làm sao vậy, ai, đó là em vừa mua , tám mươi tệ đó…”

Mục Dục Vũ liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Khó coi.”

“Hả?” Nghê Xuân Yến suy sụp sụ mặt, tủi thân nói, “Nhưng mà đến tám mươi tệ đó.”

“Tôi không thích.”

Nghê Xuân Yến chu miệng lên không nói chuyện, Mục Dục Vũ thuận tay mở ra tủ quần áo, cau mày tùy tay đẩy đẩy quần áo của cô, cuối cùng ở trong góc tìm được một cái váy liền áo màu đen, lấy ra nhìn nhìn, may giản lược, miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt, hắn đem chiếc váy đen này đưa cho Nghê Xuân Yến, đơn giản nói: “Mặc nó đi.”

“Cái này đen thui ” Nghê Xuân Yến bất mãn than thở, “Hơn nữa phần trên còn hở, em mặc vào già thêm vài tuổi .”

“Da em trắng, mặc sẽ đẹp.”

“Thật sự?” Nghê Xuân Yến nửa tin nửa ngờ.

“Thay đi.” Mục Dục Vũ không kiên nhẫn .



Nghê Xuân Yến trước là có chút kháng cự, theo sau cầm váy cười: “Được, muốn em mặc ra ngoài để người khác chê cười em là chị anh hay dì anh, người mất mặt là anh.”

Mục Dục Vũ trừng mắt nhìn cô một cái.

Nghê Xuân Yến hi hi ha ha cầm váy chạy tới buồng vệ sinh thay đổi, chỉ chốc lát đi ra, kéo váy chần chờ hỏi: “Ông xã, anh, anh cảm thấy được sao?”

Mục Dục Vũ nghiêng đầu, đi qua kéo váy thành hình chữ V, lộ ra đường cong cổ xinh đẹp trắng mượt mà, thế này mới gật gật đầu, nói: “Tóc cuốn lên”

“Hả?”

“Trên cổ mang trang sức, có ngọc trai không ?”

Nghê Xuân Yến nháy mắt mấy cái, nói: “Có một sợi giả, nhưng lớn lắm.”

Mục Dục Vũ im lặng một chút, nói: “Vậy đừng đeo.”

“Vì sao nha? Cả đường đều là mang hàng giả .”

“Tôi không cho phép.” Mục Dục Vũ lười nói.

“Vâng.” Nghê Xuân Yến kéo dài lời đồng ý lấy lệ với hắn, chính mình chạy đến gương to xoay tới xoay lui, lại học cách búi tóc lên cao, một ít sợi tóc mai xõa xuống bên má. Nghê Xuân Yến khoa tay múa chân cao hứng, quay đầu đối Mục Dục Vũ thản nhiên cười nói: “Ông xã, mặc như vậy thật đúng là rất tốt . Ánh mắt anh quả nhiên không sai nha.”

Mục Dục Vũ khóe miệng nhướng lên, hắn nhìn người phụ nữ này mang váy đen tôn lên dáng người, cùng với gương mặt tươi cười xinh đẹp, đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác thỏa mãn kì lạ, tựa như đắc ý khi vật cổ chỉnh trang đưa ra triển lãm.

Nhưng bây giờ đối tượng là cá nhân, vẫn là một phụ nữ, người phụ nữ không giống với những người mà hắn từng có kinh nghiệm đối phó trước đây, bao gồm Diệp Chỉ Lan ở bên trong, những người phụ nữ có liên quan đến hắn đều rất thông minh, các cô đều biết bản thân mình xinh đẹp, tận dụng sự xinh đẹp để nâng lên giá trị, các cô toàn lực ứng phó làm cho chính mình đẹp hơn, ăn mặc trang điểm, không chỗ nào không tinh tế, phải được lựa chọn cẩn thận và duy nhất. Ngay cả mẹ nuôi hắn là Mục Giác, cũng là trời sinh muốn mình là người phụ nữ xinh đẹp, bất kì thời điểm gì, ngay cả nằm ở trên giường bệnh, chỉ cần có người ngoài đến, bà cũng phải chải chuốt tỉ mỉ, mặc trang phục bệnh nhân cũng phải đoan trang khéo léo.

Các cô đều không giống như Nghê Xuân Yến ngốc như vậy, ngay cả chính mình thích hợp mặc cái gì cũng không biết, cũng chẳng hiểu kiểu dáng, phong cách gì cũng chịu.

“Ông xã, ông xã em còn đang nói chuyện với anh đó.” Nghê Xuân Yến gọi hắn.

“Em vừa mới nói cái gì?” Mục Dục Vũ phục hồi tinh thần lại.



“Em hỏi anh, hôm nay ăn thịt kho biết không? Em nấu một nồi nước tương thơm lắm, Tiểu Siêu và Phỉ Phỉ cũng thích ăn.”

“Sao cũng được.”

“Anh nghĩ cái gì?” Nghê Xuân Yến cẩn thận nhìn hắn.

Mục Dục Vũ trầm ngâm một chút, nói: “Tôi suy nghĩ bộ dáng em mười sáu tuổi.”

Nghê Xuân Yến khanh khách nở nụ cười, huých hắn một chút nói: “Đáng ghét, giống hệt như một cô ngốc, không cho anh lại chê cười.”

” Em cũng biết mình là cô ngốc sao” Mục Dục Vũ nhíu mày nói, “Da mặt lại dày, như thế nào bỏ cũng không xong, thật sự là.”

“Đá không xong không tốt sao?” Nghê Xuân Yến trừng lớn mắt, “Dù sao em chỉ muốn dựa vào anh, nhìn thấy lần đầu tiên là muốn, anh muốn đá sao, đùng hòng”

“Tôi nhớ rõ là còn lừa em đến sân thể dục .”

“Khụ, đừng nói nữa, anh còn làm nhiều chuyện thật hư nha, mang theo cả hội đến chê cười em” Nghê Xuân Yến tùy tiện nói, “Gạt em bị gió thổi cả đêm lạnh, em hận anh đến chết đi được.” –

“Vậy vì sao em còn…”

Nghê Xuân Yến kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: “Chuyện này có gì là vì sao? Bà đây năm đó truy đuổi anh chịu lắm khổ cực như vậy, khi đó lại lâm trận bỏ chạy không phải ngay cả chì lẫn chài đều mất đi sạch sẽ? Chẳng qua cũng coi như anh có lương tâm, sau đó không chịu được cũng lén đến nhìn trộm em, em đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này…”

Mục Dục Vũ hoảng hốt hỏi: “Tôi đến nhìn em?”

“Đúng vậy, ” Nghê Xuân Yến cười hì hì lại đây ôm lấy cánh tay của hắn, trước mắt đều là ngọt ngào cùng hạnh phúc, ” Em biết người đàn ông em xem trọng chẳng thể nào lòng lang dạ sói, ai u, bao nhiêu năm rồi mà em còn nhớ bộ dạng cả nửa ngày mới nghẹn ra câu thật xin lỗi của anh, ha ha ha, thật sự là yêu chết em .”

Mục Dục Vũ nhìn tươi cười của cô, hỏi: “Tôi nói thật xin lỗi? Sau đó thì sao?”

“Sau đó em liền khóc nha, nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc như chết được ấy, anh vừa thấy em khóc liền hoảng, luống cuống tay chân nghĩ an ủi em, ha ha ha, vì thế từ nay về sau đã bị em ăn gắt gao .”

“Ông xã ông xã, ” Nghê Xuân Yến đung đưa cánh tay của hắn nói, “Anh đừng cảm thấy không vui nha, anh xem anh lấy em thật tốt, em có năng lực làm lại chịu khó, sinh con cho anh, anh không mệt nha.”

Nhưng cô không phải là sự thật, Mục Dục Vũ nghĩ, cô cũng chẳng có khả năng đến xin lỗi, tôi mười sáu tuổi , vô luận như thế nào, đều không có khả năng nhượng bộ cô dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Song Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook