Không Gian Song Song

Chương 12

Ngô Trầm Thủy

20/06/2015

Mục Dục Vũ vẫn chưa tiếp xúc qua người phụ nữ như thế, rõ ràng hành động thô lỗ, nói chuyện lải nhải, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ấm áp, nơi đó còn trực tiếp thấy được sự quan tâm lo lắng trìu mến. Nó không có cao thấp, không phải sự đánh giá của ông chủ đối với nhân viên tuyển dụng trong công ty, càng không có gặp dịp thì chơi, không có ái muội và dục vọng; nó có, chính là tình cảm một người phụ nữ không hề che dấu cảm giác thương yêu thân mật đối với người đàn ông, chính là sự ôn tồn chăm sóc của người phụ nữ đối với người chồng của mình.

Thì ra một người vợ là như vậy.

Chương 12

Mục Dục Vũ nhìn Nghê Xuân Yến và hai đứa nhỏ ở trên bàn ăn cơm.

Hắn vốn nghĩ nên đi ngủ để rời khỏi giấc mơ quỷ quái này rồi trở về hiện thực, nhưng không biết vì sao, những âm thanh cãi nhau nói chuyện bên ngoài, âm thanh vui cười hấp dẫn hắn. Hắn bỗng nhiên không muốn rời khỏi nhanh như vậy, không nói rõ là vì nguyên nhân gì, âm thanh đó rõ ràng đang mê hoặc trái tim hắn, nhìn xem đi, chỉ liếc mắt một cái thôi, dù bọn họ chỉ là giả, nhưng chỉ liếc mắt nhìn cuộc sống của họ thôi mà, tổn thất cái gì đâu?

Vì thế hắn đứng lên, chậm rãi bước ra cửa phòng, ở trong này hắn phát hiện bản thân hắn cũng đang là một bệnh nhân sốt cao, tay chân vô lực, hắn tựa vào trên khung cửa , nhìn về phía nhà ăn, ở nơi đó, nhìn thấy ba người bọn họ cùng vây quanh một cái bàn gỗ hình tròn. Chỉ nhìn một lúc, Mục Dục Vũ liền phát hiện Nghê Xuân Yến thật sự là bận rộn, cô vừa luôn tay gắp rau cho hai đứa nhỏ, một bên nhanh nhẹn nuốt hai muỗng cơm, một bên còn muốn dừng lại chiếc đũa vươn tay làm bộ hù dọa muốn đánh thằng nhãi con Phi Phỉ không chịu ăn cơm, còn muốn quay đầu quát lớn Tiểu Bạch ngốc ngồi một bên chỉ muốn ăn thịt mà không thèm ăn thứ khác.

“Phi Phỉ, con lại đập bát nữa xem, đập thử cho mẹ xem nào, đập rồi sau này không được ăn cơm nữa, nghe thấy không!”

“Tiểu Siêu, chị dạy em quên hết rồi sao? Không được kiêng ăn nghe thấy không, còn bắt gặp em đem rau xanh bỏ đi, không bao giờ chị hầm thịt cho em ăn nữa nghe chưa!”

“Thằng nhóc con muốn mẹ tức chết có phải hay không? Mục Phỉ Nhiên, mẹ nói cho con nghe, con lại không nghe lời như vậy, chờ ba con hết bệnh rồi, mẹ nói ba đánh con đó con nghe hay không?”

Mục Dục Vũ kinh ngạc phát hiện, câu uy hiếp này nói lên nhất định có tác dụng, chỉ thấy Phi Phỉ chần chờ một chút, nhướng mày lên cẩn thận phán đoán độ chân thật của những lời này, Nghê Xuân Yến tức giận bỏ thêm câu nói: “Để cho mẹ đi mách ba con, anh bạn nhỏ Mục Phỉ Nhiên trong lúc ba ba sinh bệnh, chẳng những không ngoan, còn chuyên môn làm mẹ tức, con nghĩ xem ba con sẽ đánh con hay không.”

“Nói bừa, ba ba mới sẽ không đánh Phi Phỉ.” Mục Phỉ Nhiên nhỏ giọng phản bác, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, vì thế lo lắng không đủ bỏ thêm câu, “Phi Phỉ rất ngoan, có ca hát cho ba ba nghe.”

“Con như vậy mà ngoan cái gì? Há mồm há mồm, ” Nghê Xuân Yến lấy cái muỗng uy hiếp nó, vừa đút vừa quở trách, “Con đã năm tuổi rồi mà không tự mình ăn cơm, con không thấy xấu hổ sao?Con xem xem cậu nhỏ tự mình ăn, cũng không có rơi rớt hạt cơm nào.”

“Cậu nhỏ so với Phi Phỉ còn lớn hơn.” Mục Phỉ Nhiên hàm hàm hồ hồ phản bác mẹ nó.

“Cậu nhỏ không được đến trường như con nha, không phải con nên ngoan hơn so với cậu sao?” Nghê Xuân Yến liếc mắt một cái, lấy đôi đữa gắp một chút rau đưa đến bên miệng nó, “Nhai cho kĩ rồi lại nuốt.”

“Cậu nhỏ vì sao lại không đi học?” Mục Phỉ Nhiên bất bình hỏi lại.

Nghê Xuân Yến dừng tay, im lặng một chút, cầm chén buông xuống đối với con trịnh trọng nói; “Bởi vì cậu nhỏ không giống với những người khác, cậu là bảo bối đặc biệt quý giá của nhà chúng ta, người bên ngoài dĩ nhiên không hiểu cậu con có bao nhiêu tốt, bọn họ chỉ nhìn thấy cậu ngốc, coi thường cậu, còn bắt nạt cậu, mẹ rất tức giận, liền mang cậu về nhà.”

Một bên Tiểu Bạch ngốc nghe được nói tên của hắn, giật mình lớn tiếng tuyên bố: “Tiểu Siêu không cần đi đến trường!”

Nghê Xuân Yến an ủi nó nói: “Biết biết, sẽ không cho em đến trường , mau ăn cơm nha, ngoan.”

Tiểu Bạch ngốc nghe như thế mới yên tâm chúi đầu vào bát cơm, Nghê Xuân Yến quay đầu nói với con mình: “Cho nên nha, Phi Phỉ tốt ăn ngon cơm, học tập thật tốt, như vậy lớn lên mới có thể có bản lĩnh, chờ ba mẹ già đi không thể làm gì , liền đến phiên con bảo vệ cậu nhỏ, hiểu không?”

Phi Phỉ nghĩ nghĩ, nghiêm trang gật đầu liên tục nói: “Con sẽ dẫn cậu nhỏ đi chơi, không để cho người khác bắt nạt cậu.”

“Tốt lắm, vậy con có muốn tự mình ăn cơm tốt không?”

“Muốn.” Phi phỉ có chút mặt đỏ nhỏ giọng nói, “Mẹ, con tự ăn.”

Nghê Xuân Yến đem thìa đưa cho đứa nhỏ, thế này mới có chút rảnh để ăn cơm, nhưng cô nuốt chưa được vài muỗng cơm, chợt nghe thấy Phi Phỉ gọi: “Ba ba ba ba, ba kìa.”

Mục Dục Vũ nhìn thằng nhóc trượt từ ghế ăn xuống, đôi chân ngắn lũn cũn chạy về phía hắn, trong lòng nổi lên một loại cảm giác kì diệu, hắn còn không kịp nhận ra loại cảm giác này kì diệu thế nào, đã bị sức mạnh đứa nhỏ mười phần hướng lại đây ôm lấy. Mục Dục Vũ nhíu mày nghĩ, này thằng nhóc con như thể con trâu húc về phía trước, mẹ nó cũng không ngăn đón?



Hắn giương mắt nghĩ cho Nghê Xuân Yến một ánh mắt cảnh cáo, lại phát hiện cô đã buông bát cơm, lau tay vào quần rồi bước đi đến liên miên cằn nhằn nói: “Ông xã anh làm thế nào lại ra đây, ra đây rồi anh cũng không biết phải mang thêm quần áo vào sao, trong nhà còn có cửa sổ mở đó, đứng chỗ này cũng có gió lùa , được rồi được rồi, em xem anh vẫn là nên trở về phòng nằm, chờ thuốc Đông y hầm tốt em sẽ gọi anh.”

Mục Dục Vũ vẫn chưa tiếp xúc qua người phụ nữ như thế, rõ ràng hành động thô lỗ, nói chuyện lải nhải, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ấm áp, nơi đó còn trực tiếp thấy được sự quan tâm lo lắng trìu mến. Nó không có cao thấp, không phải sự đánh giá của ông chủ đối với nhân viên tuyển dụng trong công ty, càng không có gặp dịp thì chơi, không có ái muội và dục vọng; nó có, chính là tình cảm một người phụ nữ không hề che dấu cảm giác thương yêu thân mật đối với người đàn ông, chính là sự ôn tồn chăm sóc của người phụ nữ đối với người chồng của mình.

Thì ra một người vợ là như vậy.

Những cảm giác này đối với Mục Dục Vũ thật xa lạ, hắn có khó có thể thích ứng, mặc dù không có như lúc ban đầu rơi vào cảnh trong mơ xảy ra cảm giác khủng hoảng, tâm tình bình thản rất nhiều, hắn vẫn cảm thấy khó có thể thích ứng.

Có vẻ như là trong một thế giới mà hắn không quen thuộc với các quy tắc trong hoạt động, và hoạt động đó còn rất trơn tru.

Hiện tại, kết hợp tất cả mọi thứ ở đây, cánh cửa rộng mở đó, dùng một âm thanh mời gọi hắn đến đây, lại đây, anh lại đây.

Mục Dục Vũ hơi co lại đồng tử, nửa ngày sau hắn hít sâu một hơi, xoay người bỏ tay khỏi thằng nhóc, xoay người bước đi.

Phía sau truyền đến giọng nói Nghê Xuân Yến: “Ông xã, anh trở về ngủ sao, cũng tốt, trước khi đi ngủ anh nhớ uống mấy viên thuốc, em đều để ở trên tủ đầu giường kia, ba viên trắng một viên vàng, nhớ kỹ không? Đừng uống nhầm nhé. Đúng rồi, thẻ bảo hiểm của anh để ở chỗ nào, mấy ngày nay em tìm không thấy …”

Mục Dục Vũ sải bước đi trở về phòng, hắn khẩn trương muốn trở về hiện thực, hắn cảm thấy không gian này vặn vẹo mà biến hình, hắn ở giờ khắc này cũng không thể không trở lại.

Phải trở về, trở lại cuộc sống mà người đàn ông Mục Dục Vũ nên có, cuộc sống kia, mỗi một bước đều được thiết kế tỉ mỉ, chưa bao giờ vượt qua phạm trù nào khác; cuộc sống kia bất kể người bên ngoài đánh giá như thế nào, nó cũng nguyên là sự lựa chọn và ý nguyện xuất phát lúc ban đầu của Mục Dục Vũ.

Nó là một sự lựa chọn có chủ đích ngay khi hắn tìm được con đường, nó xây dựng tất cả con người của Mục Dục Vũ, nếu dứt bỏ nó, thì cả con người hắn cũng sẽ sụp đổ, rốt cuộc có vá lại cũng chẳng thể quay về.

“Ngài Mục , ngài tỉnh sao? Ngài Mục, ngài nghe thấy tôi nói không?”

Mục Dục Vũ muốn nói mẹ nó anh câm miệng cho tôi, tai tôi không điếc, không nên dùng những lời lẽ như nói với những người già lú lẫn mà nói với tôi, nhưng hắn hé miệng, lại phát hiện bản thân nói ra âm thanh khàn khàn.

“Ngài Mục, ngài nghe thấy tôi nói chuyện đúng hay không? Ngài không cần sốt ruột mở miệng, trước thử xem động ngón tay một chút, nếu ngài nghe thấy được, liền động đậy ngón tay được không?”

Mục Dục Vũ giật giật ngón tay, phát hiện loại sự tình động ngón tay cũng phải cần hết sức chăm chú mới có thể động đậy được, trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi, bắt buộc bản thân phải mở to mắt, hắn có thể phát hiện thân thể có điều gì đáng ngại, hắn phải ở trạng thái tỉnh táo rồi mới biết rõ chính mình rốt cuộc như thế nào .

Hắn dùng hết mọi sức lực như khi chạy nước rút mở mắt ra, lúc này hắn phát hiện chính mình nằm trong phòng ở bệnh viện, vài bác sĩ vây quanh ở trước giường bệnh hắn, trong đó một vị bác sĩ lớn tuổi cuối người xuống chuyên chú quan sát hắn, hiển nhiên, đây chính là người vừa nói chuyên.

Mục Dục Vũ lạnh lùng nhìn trở về, bất luận hắn ở trạng thái gì, hắn cũng không vui khi bị người khác dùng ánh mắt quan sát như tiêu bản. Vị bác sĩ kia có chút giật mình, lập tức cười nói: “Ngài Mục , tôi là chủ nhiệm khoa ngoại, tôi họ Cung, ngài hiện tại có thể nghe rõ hay hiểu lời tôi nói hay không?”

Mục Dục Vũ dùng động tác cực kỳ thong thả gật đầu, bác sĩ Cung vừa lòng hỏi: “Vậy chân tay bình thường phải không?”

Mục Dục Vũ thử giật giật, cảm thấy nó tiêu hao hết sức lực, nhưng cũng không đến nỗi không thể cử động.

“Ngài đột nhiên sinh bệnh cấp tính bị đưa vào đây, trong lúc bệnh tình nguy kịch, tim đập mơ hồ, chúng tôi làm cấp cứu cho ngài, bây giờ đã qua mười hai giờ, ngài đã tỉnh táo lại, chờ thân thể ngài hồi phục cho phép, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa.”

“Tôi, làm sao vậy?” Mục Dục Vũ gian nan hỏi.

“Ban đầu hoài nghi là đột phát cơ tim tắc nghẽn.” bác sĩ Cung cười cười nói.

“Nhưng trước kia tôi chưa từng có tiền sử bệnh tim.”



“Làm vệc quá sức trong thời gian dài sẽ phát bệnh.” bác sĩ Cung nói, “Ngài đã lâu rồi không thả lỏng bản thân.”

Mục Dục Vũ im lặng , hắn nghĩ nghĩ, đối bác sĩ gật đầu nói: “Tôi đã biết, cám ơn.”

Bác sĩ Cung cười cười, phân phó vài vị bác sĩ trẻ tuổi khác kiểm tra số liệu cho hắn, sau lại khách khí vài câu, rồi mới lui ra ngoài.

Bọn họ vừa rời khỏi, trợ lý Lâm chờ ở bên ngoài cũng bước vào, hắn nhìn Mục Dục Vũ ánh mắt muốn nói lại thôi, cùng với đắn đo ngạc nhiên.

“Như thế nào?” Mục Dục Vũ thản nhiên hỏi.

“Không.” Trợ lý Lâm nhanh chóng khống chế cảm xúc, nói, “Ngài Mục, ngài an tâm dưỡng bệnh, công ty bên kia đang triển khai, đồng thời vài cái dự án cũng không có vấn đề gì.”

“Tôi đương nhiên biết.” Mục Dục Vũ mệt mỏi nói, “Cho tôi, ly nước.”

Lâm trợ lý luống cuống tay chân rót ly nước, đưa tới trước mặt hắn lại không biết phải làm như thế nào, cuối cùng suýt chút nữa đánh đổ cả ly nước, không thể không rung chuông gọi y tá tới.

Sau khi y tá đến đây , dùng ống hút đặt trong cốc nước, thế này mới làm cho Mục Dục Vũ uống được mấy ngụm thông cổ họng, hắn còn muốn tiếp tục, y tá cũng đã thu lại, nói vừa mới tỉnh không nên uống nhiều nước. Mục Dục Vũ ý bảo muốn ngồi, y tá dựng đầu giường lên, bỏ một cái gối lớn vào sau lưng hắn, Mục Dục Vũ tựa vào mặt trên, thở dài một hơi, liếc liếc mắt Lâm trợ lý, hỏi: “Rất kỳ quái?”

“Không, không, ” Lâm trợ lý lắc đầu, “Chủ yếu là không nghĩ tới ngài cũng sẽ sinh bệnh.”

“Ai đưa tôi đến bệnh viện ?”

“Việc này lại nói tiếp thật may, ” Lâm trợ lý cười nói, “Nếu không có tối hôm đó Đại Quân kiên trì vào nhà nhìn xem, có khả năng chậm trễ…”

“Tôn Phúc Quân?” Mục Dục Vũ ngạc nhiên, “Như thế nào là hắn?”

“Đại Quân hình như là có việc cùng ngài báo cáo, nhưng gõ cửa hoài ngài không trả lời, quản gia ngăn cản nói ngài đang ngủ sâu, nhưng Đại Quân nói, ngài mất ngủ, không có khả năng ngủ như chết.”

Mục Dục Vũ gật gật đầu, khàn khàn nói: “Phải cám ơn hắn thật tốt, người khác đâu?”

“Canh giữ ở bên ngoài, tiên sinh, trừ bỏ ngoài hắn ra, hắn còn lén lút ,mang theo một người lại đây, ” trợ lý Lâm lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, nói, “Là một người phụ nữ.”

Mục Dục Vũ nhíu mày: “Phụ nữ gì?”

“Tôi chỉ nhìn một chút, không phải rõ ràng, nhưng hình như là cô chủ quán tiệm mỳ thịt bò lần trước, ngài còn nhớ rõ không? Ngài từng phân phó Đại Quân chăm sóc cô ấy.”

Trái tim Mục Dục Vũ nảy lên.

“Ngài muốn tôi đi tìm hiểu chuyện này không?”

“Không, ” Mục Dục Vũ lấy lại bình tĩnh nói, khàn khàn nói, “Không cần, đừng để cho người ta phát hiện.”

“Vâng.”

“Cho người theo dõi cô ta” Mục Dục Vũ nói, “Nhìn xem cô ta muốn làm gì.”

“Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Song Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook