Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Im lặng.”

“Đừng có chỉ nhìn đằng sau, cậu xem phía trước kìa.”

Lâm Băng lạnh lùng nói một câu, sau đó cũng không quan tâm tới La Đồng nữa, mà cô đã phải cô hết sức để có thể thoát ra khỏi bầy tang thi này đó có được không? Còn về phần đằng sau có cái gì đuổi theo, bọn họ hiện tại có thể quan tâm được nhiều như vậy sao.

Theo câu nói của Lâm Băng, La Đồng liền quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, chỉ thấy phía trước bị đám tang thi bao vây đến không một khe hở, thậm chí có con còn trực tiếp nhảy lên bám vào cửa kính thủy tinh, sau đó không ngừng vang lên tiếng đập cửa, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, trong lúc đó liền có một cái đầu tang thi bị kẹp trên cửa kính thủy tinh, toàn bộ xác chết mơ hồ đều dính lại trên cửa sổ thủy tinh, ánh mắt màu xám tro của chúng không ngừng nhìn chằm chằm vào Lâm Băng, một bàn tay bị cắt đứt, nơi đó đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đen hòa lẫn màu đỏ, chúng giống như không biết đau vậy, liên tục liều mạng nhào tới chiếc xe, vết máu cũng theo đó mà dính lại trên mặt kính.

“Shit!”

Lâm Băng nhịn không được mắng một câu, chân ga đã sắp bị cô giẫm hư rồi, hai tay nắm chặt lấy tay lái, trong lòng nghĩ đến việc phải làm sao để có thể tới được cái nhà xưởng kia, nhưng mà hiện tại cô căn bản không thấy rõ đường, mà đám tang thi này lại không ngừng nhào tới, chúng che kín hết tầm nhìn của cô, bây giờ cô chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

Mà mấy con tang thi chết tiệt kia lại chỉ cách cô có một tấm kính thủy tinh, thật sự quá kinh khủng.

Đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải.

Mỗi một lần quẹo cua bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ ở trong xe liên tục ngã trái ngã phải, dây an toàn trên người La Đồng đã sớm bung ra, hai tay gắt gao bám vào hàng ghế phía trên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều tang thi tập trung lại một chỗ như vậy, so sánh với chiếc xe họ đang ngồi thì đàn tang thi đó lớn hơn rất nhiều, La Đồng bị dọa tới nỗi tiểu cả ra quần.

Ở thời khắc khẩn trương vạn phần này, chiếc xe lại đột ngột rẽ ngoặt. Bỗng nhiên, 'xoẹt' một tiếng, có thứ gì đó đột nhiên đánh vào má phải của La Đồng, rất là mềm mại, chỉ lướt nhẹ qua má cậu mà không dùng một chút lực nào cả, giống như là không cẩn thận xoẹt qua vậy.

La Đồng nghiêng người quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là cái gì đã quệt trúng cậu, đợi đến khi cậu nhìn thấy rõ đó là cái gì, thì trái tim đều đã bị dọa tới mức muốn nhảy ra ngoài rồi, dưới tình huống cậu không chuẩn bị gì liền đột ngột xuất hiện trước mắt cậu!

Búp bê!

Dĩ nhiên là con búp bê hồi nãy, không phải cậu đã bỏ nó ở ghế sau rồi sao, tại sao bây giờ lại có thể chạy đến phục trước này rồi, cậu cũng không có động vào nó! Mà Lâm Băng lại đang lái xe ở phía trước, không có khả năng là do cô ấy làm được. Vậy thì rốt cuộc con búp bê này tại sao lại có thể chạy lên phía trước được!

Mà cái thứ đã quệt qua mặt La Đồng kia, chính là tóc của con búp bê.

La Đồng hoàn toàn không còn lời nào để nói, chiếc xe vẫn đang tiếp tục chạy, có đôi khi cán phải tang thi hoặc là mấy thứ vung vãi trên đường, chiếc xe liền nhảy lên một cái, mà con búp bê ngồi ở đằng sau cũng không được cố định lại, chỉ cần chiếc xe vừa nhảy lên một cái thì con búp bê cũng sẽ theo đó mà bay loạn lên.

La Đồng biết bây giờ Lâm Băng đang tập trung chạy thoát khỏi đám tang thi này, nên không thể phân tâm được, cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng, cũng không nhắc đến chuyện này với Lâm Băng, nhưng mà, ánh mắt của La Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con búp bê, trong lòng đưa ra quyết định, đợi đến khi bọn họ đến nơi an toàn, cậu nhất định phải ném con búp bê này đi.

Bây giờ trên mặt Lâm Băng đang chảy đầy mồ hôi. Bởi vì đoạn đường vừa rồi rất là nguy hiểm, cô đã chăm chú hết sức để lái xe, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chỗ đó. Nhưng mà chiếc xe lại đụng phải một tảng đá, thân xe liền nhảy dựng lên, lại nhẹ nhàng đáp xuống đất tiếp tục chạy, nhưng cũng làm cho con búp bê bay đến trước tay lái.

Lâm Băng nghe thấy tiếng động liền cúi đầu xuống, vừa vặn đối mặt với đôi mắt của con búp bê.

Đương nhiên, đôi mắt của con búp bê là màu đen và được làm từ hạt thủy tinh, ngoại trừ nháy mắt cũng sẽ không lộ ra biểu cảm nào khác.

Tiếng phanh gấp chói tai vang vọng ở trên đường, Lâm Băng cơ hồ là rống lên với La Đồng nói: “Cậu ném con búp bê này lên đây làm gì, không phải tôi đã nói là để nó ở dưới cuối xe sao, bộ cậu không có việc gì làm hay sao mà lại mang nó ra hả?!”

Tự nhiên bị mắng, La Đồng cảm thấy rất là oan uổng, liền mở miệng giải thích với cô: “Tôi cũng không có mang nó lên, là tự nó chạy lên đây, lúc đó tôi còn bị nó dọa cho phát khiếp, tôi thấy cô đang lái xe nên không dám nói với cô, sợ làm cô mất tập trung, không thể lái xe được.”

La Đồng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Lâm Băng, liền kinh ngạc hỏi: “Không lẽ là cô sợ thứ này?” Trong lòng còn âm thầm bổ sung thêm một câu: “Không phải mọi người đều nói nữ sinh rất thích thứ này sao.”

Ánh mắt Lâm Băng rất nhanh liền bốc hỏa, đè xuống sự khó chịu trong lòng, đưa tay lên, đem con búp bê từ phía trước vứt ra sau, sau đó trực tiếp khởi động xe. Mà đằng sau đám tang thi cũng sắp đuổi tới, cô cũng không quay đầu lại nói với La Đồng: “Hoặc là cậu ném nó ra ngoài, hoặc là kiếm cái gì đó trói chặt nó lại, không thì cậu hãy cầm lấy nó, đừng để cho tôi nhìn thấy nó nữa.”

Ngoại trừ đám tang thi bị con báo lớn kia dẫn đi, thì những chỗ khác đều bị tang thi vây kín, nhất là những nơi tập trung đông người. Lâm Băng rất là nghi ngờ, không lẽ người dân ở thành phố H đều đã chết hết rồi sao, nếu không thì làm sao lại có nhiều tang thi đến như vậy!

La Đồng nhận lấy con búp bê Lâm Băng ném xuống, bây giờ không có khả năng ném nó ra ngoài được, hiện tại bên ngoài đang có đầy tang thi đang đuổi theo họ, La Đồng cũng không có can đảm mở cửa kính xe ra, lại cũng không tìm được thứ gì có thể trói nó lại, thế nên cậu đành phải đặt nó ở bên người mình, một chân đè lên người con búp bê, sau đó ánh mắt cũng không dám rời khỏi nó, nhìn chằm chằm vào con búp bê, nhìn thế nào cũng có cảm giác quỷ dị.

Tuy rằng Lâm Băng đã lợi dụng điểm yếu của đám tang thi để vượt qua, nhưng mà chúng vẫn không buông tha cho họ. Ba giờ bốn mươi phút, những tia sáng mặt trời bắt đầu ló dạng sau những đám mây đen, mặt trời chói chang nhô lên trên cao, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thành màu vàng, ánh nắng mặt trời nóng bỏng làm cho đám tang thi cảm thấy thống khổ, thừa dịp chúng lơ là, Lâm Băng liền phóng xe chạy như bay tới lộ tuyến mà cô đă chọn.

Nửa tháng sau, ánh nắng mặt trời sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với đám tang thi này, đó là những gì cô biết trước khi rời khỏi thành phố. Về phần khu an toàn, Lâm Băng cảm thấy khả năng nó tồn tại thật sự rất nhỏ, nếu như mà khu an toàn thực sự tồn tại, thì nhân loại làm sao có thể chết nhiều người như vậy? Cô vẫn còn nhớ rõ, ở kiếp trước khi mà mạt thế xảy ra, thì trên đường cũng không có nhiều tang thi như vậy.

4 giờ rưỡi, sau một đường xung phong liều chết, Lâm Băng rốt cuộc cũng chạy tới được cái nhà xưởng cũ đã thuê kia, quả nhiên bên này chỉ có hai ba con tang thi du đãng ở trên đường, buổi tối ở đây tương đối an toàn.

Đối với Lâm Băng mà nói, thì điều may mắn nhất với cô là có thể sử dụng được dị năng hệ băng của mình.

Cửa nhà xưởng vẫn đang được khóa, Lâm Băng chạy xe đến trước cửa nhà xưởng, nói một tiếng với La Đồng, sau đó chính mình thì xuống xe. Ở thời điểm cô chuẩn bị mở khóa mới đột nhiên nhớ tới chính mình không có chìa khóa, nhưng cũng không quan trọng. Cô kêu La Đồng đưa cho mình một chai nước khoáng, sau đó đem nước trong chai đổ vào ổ khoá, trực tiếp dùng nước để làm băng, làm thành hình chiếc chìa khóa, mà chiếc chìa khóa làm từ băng này cũng cứng như sắt vậy, 'đông' một tiếng, ổ khóa liền mở ra.

Cô không phải là không thể trực tiếp ngưng tụ nước ở trong không khí thành băng, nhưng mà ánh mặt trời hôm nay lại cực lớn, mà lượng nước trong không khí cũng không tính là cao, huống chi, dị năng của cô cũng vừa mới khôi phục lại, không thể sử dụng quá nhiều được. Lại nghĩ đến con búp bê quái quỷ bên trong xe, Lâm Băng liền cảm thấy bảo tồn dị năng là biện pháp tốt nhất.

Mở cửa sắt ra, lái xe vào trong, sau đó Lâm Băng lại đem cửa khóa lại. Nhà xưởng cũ này rất lớn, Lâm Băng trực tiếp chạy xe vào trong kho hàng, chính là nơi đã để đồ này nọ lần trước.

Lâm Băng thừa dịp La Đồng không chú ý, liền đem toàn bộ tinh hạch của tang thi trong bịch xốp tẩy rửa sạch sẽ, dùng chỗ nước còn sót lại để rửa, tẩy rửa sạch sẽ xong, chỗ tinh hạch đó liền lập tức biến mất không thấy đâu, đây là bị hệ thống keo kiệt thu vào bên trong không gian.

--

Từ buổi sáng đến bây giờ, không phải trốn thì cũng chính là trốn, hai người đều đã mệt đứt hơi rồi.

Nhìn xem một chút thời gian, đều trôi qua thật nhanh, ấy vậy mà đã năm giờ chiều rồi, hai người cũng đói bụng, liền đơn giản chuẩn bị một chút để làm cơm chiều. La Đồng từ trong cốp xe lấy ra một cái nồi cơm điện còn mới, cậu ở trong kho hàng tìm một vòng, cuối cùng cũng phát hiện một cái ổ cắm cũ, vẫn còn có thể dùng được. Cậu quay đầu lại hỏi Lâm Băng: “Cô ăn mì ăn liền sao?”

“Đương nhiên, hiện tại còn có thể dùng điện, có thể nấu mấy thứ đồ ăn nhanh ăn luôn, còn mấy thứ đồ đóng hộp và một ít lương khô có thể để tối nay ăn.” Lâm Băng nói với cậu.

“Được.” La Đồng cầm hai chai nước khoáng đổ vào trong nồi cơm điện, dây nồi cơm điện đã sớm cắm vào ổ, chỉ chốc lát sau nước liền sôi, La Đồng lấy bốn gói mỳ ăn liền bỏ vào trong nồi, mỗi người hai gói, đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, cậu liền cho thêm hai trái cà chua vào.

Sau khi nấu xong thì bay ra một mùi thơm rất là đặc biệt.

“Có bát và đũa không?” Lâm Băng ngửi thấy mùi mì ăn liền, cơn thèm ăn liền nhịn không được, đối với đồ ăn, chỉ cần không phải là đồ hư thối, còn lại tất cả mọi thứ cô đều không có sức chống cự.

“Có.” La Đồng đứng lên đi tới trong xe cầm ra hai bộ bát đũa, chúng đều sạch sẽ, cũng không cần phải rửa, thực tiện mà, đây là cậu lấy được trong nhà chú Lưu.

Lâm Băng tiếp nhận bát đũa, có chút kinh ngạc nhìn La Đồng, không nghĩ tới tiểu tử nhát gan này, nhưng lại là người cẩn thận a. Cô cũng có chuẩn bị mấy thứ này, từ nồi niêu xoong chảo cho tới bắt đũa, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng lại đang ở trong không gian, cũng không thể nào lấy ra được.

Hai người bọn họ không một ai chú ý tới, con búp bê ở trong xe đang từ từ di chuyển lại gần chỗ cửa xe......

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Gian Nơi Tay

Avatar
Ngọc Linh10:07 18/07/2017
sao lại ngừng , không đăng nữa vậy ? " truyenfull.vn " và " sstruyen.com " vẫn ra tiếp mà ?
Avatar
Ngọc Linh20:07 16/07/2017
sao lại ngưng không ra tiếp vậy ?
Avatar
311:09 11/09/2016
Tuc chet ta tac gja chet bam sau lau nhu vay con chua ra chuong moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK