Trang Chủ
Đô thị
Không Gian Nơi Tay
Đôi Cánh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: NguyetNhi

Cả người cô ta đang không ngừng lao xuống, hai tay vươn ra với ý đồ bắt lấy một cái gì đó để bản thân không bị rơi xuống nữa, nhưng mà toàn bộ tòa nhà này đều được lắp kính thủy tinh ở bên ngoài, bóng loáng không một vết xước, căn bản không có cái gì để cho cô ta có thể bám vào.

Năm mươi mét, bốn mươi mét......

Hồ Y, nữ, hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp: Nữ diễn viên nổi tiếng trong nước.

Chuyện làm Hồ Y cảm thấy đắc ý nhất chính là: Cô ta có bộ dáng xinh đẹp.

Còn chuyện làm Hồ Y cảm thấy phiền lòng nhất chính là: Bộ dáng của cô ta rất xinh đẹp.

Theo cách nói của người khác thì diễn viên là một cái nghề không tốt, nếu không được mọi người quan tâm chú ý thì chỉ có thân bại danh liệt. Nhưng Hồ Y vốn sinh ra đã xinh đẹp rồi, được mọi người thừa nhận qua, trời sinh chính là một khuôn mặt hoàn hảo để đóng phim, thêm vào đó kỹ thuật diễn xuất lại tốt, trừ bỏ tính cách bên ngoài có chút tự kỷ ra thì nhân duyên của cô ta vô cùng tốt.

Nhưng nếu chỉ có bộ dáng dễ nhìn thì liền không thể đứng vững gót chân trong giới giải trí được, bởi vì ở trong giới điện ảnh mà nói thì khuôn mặt không thể đại biểu tất cả được, sẽ luôn luôn bị mọi người xem thường là bình hoa di động, kỹ thuật diễn cũng chẳng khác gì một cái bình hoa được đặt trong máy quay. Nhưng Hồ Y lại khác, cô ta không những luôn giành được vai nữ chính trong những bộ phim đó, mà ngay cả doanh thu phòng vé cũng luôn luôn cao ngất ngưởng, chỉ cần vé vừa ra liền bị người giành mua không còn một tấm, cho nên đạo diễn luôn thích tìm cô ta tới đóng vai nữ nhân vật chính, có thể nói vận khí của cô ta trong giới điện ảnh rất tốt.

Mà mấy năm gần đây kỹ thuật diễn xuất của cô ta đã tiến bộ vượt bậc, bất kể là danh tiếng trong lĩnh vực điện ảnh hay phòng bán vé cô ta đều đã có rồi, nhưng mãi mà cô ta vẫn không giành được một giải thưởng lớn nào, đây cũng là niềm tiếc nuối lớn nhất của cô ta.

...... Hai mươi mét......

Cô ta không cam lòng cứ như vậy chết đi!

Cô ta không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc bản thân xinh đẹp như vậy nhưng lại có một cái chết cực kỳ thảm khốc được!

Ý chí sống sót quá mãnh liệt làm cho hai mắt cô ta phát ra một loại điên cuồng mà cố chấp, bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, cô ta không muốn chết, cô ta muốn sống sót, cô ta không muốn chết tại đây! Cô ta vẫn còn chưa lấy được vai nữ chính, mà nhân sinh của cô ta chẳng qua chỉ ngắn ngủn hai mươi lăm năm, cũng chỉ mới qua được một phần tư, dựa vào cái gì mà hiện tại cô ta phải chết cơ chứ!

...... Mười lăm mét......

Đột nhiên có một đôi cánh lớn màu sắc rực rỡ từ sau lưng cô ta bung ra, đôi cánh mang màu xanh của đại dương rộng lớn mênh mông, ở giữa hiện lên một bông hoa màu trắng tinh, giống như bầu trời màu xanh được khảm vào một viên kim cương, lúc đậm lúc nhạt, đôi cánh trắng tinh giống như bảo thạch châu báu, sáng chói rực rỡ, thập phần mê người.

Cả người cô ta lơ lửng giữa không trung, khoảng cách với tấm kính chỉ có mười lăm mét liền dừng lại, đôi cánh sau lưng cùng cả người cô ta không sai biệt lắm dừng lại trên cao, đôi cánh cũng chậm rãi quạt. Cô ta kinh ngạc nhìn đôi cánh sau lưng mình, trong lòng vừa vui vừa hoảng sợ. Bất quá, khi cô ta nhìn thấy dưới lầu toàn là tang thi đang hướng mình gào thét, thì cảm giác bài xích với đôi cánh hoàn toàn biến mất, thậm chí cô ta còn cảm thấy cực kỳ đắc ý là đằng khác, cô ta quả nhiên là người xinh đẹp nhất, liền ngay cả đôi cánh mở ra cũng xinh đẹp như vậy!

Hai mươi phút để thích ứng qua đi, bây giờ cô ta hoàn toàn có thể điều khiển đôi cánh của mình bay lượn tự do giống như một con bướm vậy. Cô ta càng bay càng cao, trong mắt tràn đầy sự vui sướng, khóe miệng xinh đẹp khẽ giơ lên.

Cô ta ở trong không trung bay tới bay lui, lại vòng vo mấy vòng nữa. Thời điểm bản thân bay tới cao hứng, đột nhiên lại nhìn thấy được chiếc xe màu đen viền hổ kia, ở trong giữa vòng vây của tang thi lao nhanh ra ngoài, cô ta đưa tay vuốt nhẹ đôi cánh trên lưng, từ trên cao đuổi theo lộ tuyến của chiếc xe viền hổ kia đang chạy.

Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, ở trên không trung còn có chút dễ thấy.

Đang lúc cô ta ở trên không chuẩn bị hạ xuống chỗ chiếc xe, thì đột nhiên đôi cánh truyền đến cảm giác mệt mỏi, hình như cô ta đã không còn sức để tiếp tục bay trên không, thật sự là hỏng bét! Cô ta đã bay lâu lắm rồi, thế mà đôi cánh này vẫn còn không thích ứng được, bây giờ không thể tiếp tục bay nữa, bằng không thì cô ta rất có khả năng từ trên trời rơi xuống.

May mắn là gần đó có một tòa nhà cao tầng, trên nóc là sân thượng thông với phía dưới, cánh cửa ngăn cách hai bên đã được khóa lại, bên trên đó trừ bỏ một ít dấu vết do lâu ngày chưa được quét dọn ra thì cũng không còn thứ gì khác, ngay cả tăng thi cũng không có.

Cô ta đập đôi cánh bay qua đó, đứng ở trên sân thượng nghỉ ngơi, mắt thấy chiếc xe viền hổ kia càng ngày càng cách xa mình, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đen, sau đó liền không thấy nữa.

Ai, cuối cùng lại chỉ còn lại có một mình cô ta.

Bụng cô ta bắt đầu vang lên những tiếng kháng nghị, đưa tay xoa bụng, cô ta càng cảm thấy đói hơn, cả người vừa mệt vừa đói, cô ta hiện tại rất cần cái gì đó bỏ bụng. Nhưng mà, mới vừa rồi cô ta đã đánh rơi hành lý của mình ở chỗ đàn tang thi rồi.

Thật sự hỏng bét.

*

Trong khi đó tại một nhà xưởng, bên trong một kho hàng cũ.

Mỗi người một cái chén, trực tiếp dùng đũa gắp đồ ăn, ở đây không có người đứng canh gác, cơm được họ nấu nóng bằng điện, lúc ăn đến bát thứ hai thì nồi canh gần đó cũng nấu xong. Hai người đều đứng ăn, mỗi người đứng một bên, cũng không có ai mở miệng nói chuyện với nhau, chỉ là động tác trên tay họ vẫn không có ngừng lại, hai người điên cuồng đưa thức ăn vào miệng mình.

Ục ục ục.

Thanh âm rất rõ ràng, rốt cuộc là bụng ai lên tiếng kháng nghị đây.

Động tác trên tay hai người lập tức dừng lại, họ đều có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn đối phương một cái, thanh âm này rõ ràng là phát ra từ người bên cạnh, mà ở đây chỉ có hai người họ, không phải mình thì chắc là đối phương rồi. Nhưng mà, hai người đang ăn, như thế nào mà bụng còn có thể kêu?

Bất quá, sau khi tạm dừng một lát thì hai người lại giống như không có việc gì tiếp tục ăn, nhưng mà, vị trí mà hai người đang đứng lại có chút thay đổi, đều cách ra xa.

Ục ục ục ục.

Thanh âm lại vang lên một lần nữa, lần này lớn hơn một chút.

“Bụng cậu đang kêu sao?” Lâm Băng nhìn về phía La Đồng, mở miệng hỏi cậu.

“Không phải là cô sao?” Ánh mắt La Đồng mở lớn, kinh ngạc hỏi lại cô, cậu đưa tay vỗ vỗ bụng của mình nói: “Tôi đã ăn no rồi, bây giờ còn đang cảm thấy lửng dạ đây này.”

“Con búp bê kia đâu, cậu ném nó đi chưa?” Đột nhiên Lâm Băng nghĩ đến con búp bê kia, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy con búp bê đó thật quỷ dị.

"Không, tôi vẫn chưa kịp ném nó đi.” La Đồng buồn bực trả lời.

Lâm Băng nghe được câu trả lời của La Đồng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cô cúi đầu nhìn những sợi mì trong chén liền cảm thấy không có khẩu vị, vì thế cô nhanh chóng giải quyết nốt bát mì của mình, toàn bộ nhét vào trong miệng, bắt đầu liều mạng ăn, sau đó đem cái chén đã trống không đặt ở bên cạnh nồi cơm điện.

Cô lôi kéo La Đồng đang ăn, vừa ăn vừa đi về phía chiếc xe của họ.

Lá gan của La Đồng có chút nhỏ, một mình cậu ta khẳng định là không dám đi qua đó, tuy rằng cô cũng có chút sợ, nhưng mà dù sợ cũng muốn giải quyết xong vấn đề này!

Hai người vừa muốn đi qua bên kia, chợt nghe thấy ‘Bịch’ một tiếng, có cái gì đó rơi ra từ trong xe, ngã trên mặt đất.

“Cậu không đóng cửa xe lại sao?” Lâm Băng hỏi La Đồng, lúc này tất cả thức ăn trong miệng cô cuối cùng cũng nuốt xuống toàn bộ, cho nên mới có thể mở miệng nói chuyện.

“Có lẽ.” La Đồng cau mày suy nghĩ, sau đó cậu bật thốt lên: “Tôi cũng không nhớ là mình có đóng chưa nữa.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến bên cạnh chiếc xe, La Đồng thuận tay đặt bát đũa đánh cầm trong tay ở trên mui xe, bước qua bên cạnh một bước, sau đó hướng bên trái cửa xe đi qua, cậu vừa mới bước qua, quả thật liền nhìn thấy con búp bê kia rơi trên mặt đất, cửa xe mở toang, lớp váy bên ngoài của nó đều dính bụi, đôi mắt thủy tinh màu đen vẫn đang chớp.

La Đồng tiến lên một bước, cầm lấy bả vai của con búp bê, đi ra ngoài nhà kho, cậu vừa đi vừa hỏi Lâm Băng: “Tôi đem nó ném ra bên ngoài là được chứ gì.”

“Ưm.” Lâm Băng gật đầu trả lời cậu, cô cảm thấy La Đồng vẫn còn chỗ hữu dụng, ít nhất thì trong việc này lá gan của cậu cũng không nhỏ chút nào, có thể làm được việc.

Trong lúc La Đồng đem con búp bê ném ra bên ngoài, thuận tiện đóng luôn cửa kho hàng, cuối cùng trong lòng Lâm Băng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô cùng với con búp bê kia không thể ở cùng một chỗ được, nhất là buổi tối!

Hai người mới ăn được một chén, thức ăn trong nồi vẫn còn lại một nửa, La Đồng đem cái bát đặt trên đầu xe cầm lại trong tay, mà bát của Lâm Băng thì đang đặt bên cạnh nồi cơm điện, đi qua trực tiếp cầm lên là được. Nhưng mà, thời điểm cách nồi cơm điện còn khoảnh một mét, sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi, đều dừng lại bước chân, từ vị trí họ đang đứng, có thể nhìn thấy bên trong nồi cơm điện, nhưng mà hiện tại, bên trong lại trống trơn, ngay cả một giọt nước canh cũng không còn!

Bát đũa mà Lâm Băng vừa mới dùng qua, hiện tại đôi đũa lại đang nằm trong nồi.

Lâm Băng bước nhanh tới phía trước, dùng mắt quét qua một vòng xung quanh, phát hiện bên trong vẫn như cũ trống trơn. Không đúng, rõ ràng vừa nãy họ nấu bốn gói mì, chén bát cũng không tính là quá lớn, vừa rồi thời điểm hai người họ đi ném con búp bê rõ ràng là có xem qua đây, bên trong vẫn còn rất nhiều mà!

Lâm Băng híp híp mắt, trong đầu nhanh chóng suy xét tình huống.

Cô quay đầu nhìn La Đồng nói: “Cậu đi tới bên cạnh xe nhìn xem con búp bê kia còn ở đó không?”

Trong lòng cô không ngừng mặc niệm: Không ở không ở không ở!

La Đồng cũng không có đến gần chiếc xe, chỉ là đứng từ xa nhìn qua, sau đó từ từ nhích lại chỗ cánh cửa, cậu cũng bị lời nói của Lâm Băng dọa sợ, rõ ràng cậu đã tự tay ném nó đi rồi, nếu mà nó muốn làm hại cậu......

Nghĩ lại trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu đi tới cách chiếc xe ba mét thì dừng lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tình huống bên trái cánh cửa xe, chỉ thấy cửa xe mở lớn, chiếc váy bằng vải dệt dính bụi của con búp bê chính là rơi xuống ở bên ngoài cửa xe, hạt thủy tinh màu đen làm đôi mắt đang lăn lóc trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 322046

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2336741

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1915617

Chương 1025

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 500042

Chương 664

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 852224

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 78152

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Gian Nơi Tay

Avatar
Ngọc Linh10:07 18/07/2017
sao lại ngừng , không đăng nữa vậy ? " truyenfull.vn " và " sstruyen.com " vẫn ra tiếp mà ?
Avatar
Ngọc Linh20:07 16/07/2017
sao lại ngưng không ra tiếp vậy ?
Avatar
311:09 11/09/2016
Tuc chet ta tac gja chet bam sau lau nhu vay con chua ra chuong moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK