Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngu ngốc.”

Đó là phản ứng đầu tiên của Lâm Băng khi nghe thấy thanh âm này, nhưng không chờ cô có động tác gì, thanh âm ấy lại tiếp tục vang lên.

“Những con quái vật đó đã đi rồi, cô vẫn không chịu đi ra sao?”

“Tôi đảm bảo sẽ không liên lụy đến cô đâu, trên đường này lại chỉ có hai người chúng ta, không bằng hợp tác đi!”

“Nàyyyy!” Người này đột nhiên hét ầm lên. Qua mấy ngày mạt thế khủng khiếp, cả con đường chỉ còn một mình hắn, sợ hãi cộng thêm tương lai mờ mịt tối tăm, tất cả đều được hắn phát tiết ra ngoài trong tiếng gầm rú này.

Hét xong, tâm trạng của hắn không biết sao đã tốt hơn rất nhiều rồi.

“Kẻ này điên rồi sao?”

Lâm Băng ngoáy ngoáy lỗ tai, cô cảm giác lỗ tai của mình cũng bị tiếng hét này làm cho điếc luôn rồi. Nhưng ngược lại cô cũng đã lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng từ trong lời nói của người này. Quái vật đã ly khai, bây giờ trên con đường này cũng có rất ít tang thi, nói cách khác, lúc này tạm thời đã an toàn.

Lâm Băng cầm gậy gỗ đi ra từ trong chỗ trốn. Trên con đường yên tĩnh, tiếng mở cửa lại càng rõ ràng hơn. Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt của cậu thanh niên kia cũng lập tức phóng tới bên này.

Nhìn thấy Lâm Băng xuất hiện, La Đồng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi mắt hắn trong suốt sạch sẽ, đáy mắt lộ ra niềm vui sướng.

Thật ra khi Lâm Băng nhìn thấy La Đồng thì trong lòng cô cũng rất cao hứng, cậu thanh niên này có diện mạo non nớt, ánh mắt thuần khiết, xem ra có vẻ giống học sinh. Lòng cảnh giác cũng tương đối thấp, có lẽ ít tiếp xúc với xã hội, nhưng ít nhất cô có thể cảm nhận rõ ràng thiện ý của cậu.

Như vậy thì rất tốt.

“Chào cô, tôi là La Đồng.” La Đồng vừa nhìn thấy Lâm Băng, liền bắt đầu tự giới thiệu.

“Chào cậu, tôi là Lâm Băng. Đúng rồi, bây giờ chúng ta không nên ở lại đây lâu, mùi máu tươi ở nơi này quá nồng, nếu cứ đứng ở đây lâu chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, trước hết chúng ta nên tìm một nơi an toàn đã.” Tiếng hét vừa nãy của La Đồng, cộng thêm mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí, rất dễ dàng kéo đến một số thứ “Ngoài dự đoán”.

“Được.” La Đồng vốn cũng có ý nghĩ này, hắn ngây ngốc ở đây đủ lâu rồi, lương thực dự trữ trong nhà hắn cũng sắp ăn hết, còn sót lại một ít thì đều đã mang ở trên người. Người khác không biết rằng, mỗi đêm hắn đều sẽ có cảm giác cả thế giới chỉ còn mỗi mình hắn. Hắn mở miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

Trong lúc hỏi, ánh mắt của hắn không tự giác được mà lướt đến bộ não màu trắng cùng với cây gậy gỗ dính máu màu đen mà Lâm Băng mang theo. Hắn hy vọng mình cũng có được một vũ khí dài. Con dao thái hắn dùng được bọc bằng báo chí và cái túi to, nếu mang ra chém giết thì có vẻ không ổn cho lắm.

“Đương nhiên là đi đến khu an toàn rồi.” Lời nói của Lâm Băng không một chút lưỡng lự. Mặc kệ như thế nào, thời điểm bắt đầu thì chính phủ đã thiết kế khu an toàn, cộng thêm sự quản lý của quân đội, khu an toàn ở thành phố H đã tồn tại được nửa năm. Sau này khi tang thi tiến hóa, khu an toàn lại có đủ loại người lẫn lộn, ở những nơi mà quân đội không nhìn tới, một số chuyện như đánh nhau, giết người, cưỡng gian thường xuyên xảy ra, còn có cả người chết....... Mặc kệ là do mùi vị của con người hay là do mùi vị của máu tươi dẫn tang thi tới, tóm lại, khu an toàn ở thành phố H đã bị tang thi công phá chỉ trong một buổi tối. Người chết càng nhiều, biến thành tang thi cũng càng nhiều, những người trốn ra được cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó.

Đoán chừng là tang thi ở thành phố H đã được nuôi béo bởi máu và thịt của những người trong khu an toàn, cho nên mới tiến hóa vô cùng nhanh, lực công kích lại mạnh, tang thi biến dị kì quái cũng không ít. Ba con tang thi đầu tiên có được trí thông minh, thì một con trong đó ở thành phố H này.

Lúc này, Lâm Băng không xác định được là khu an toàn năm đó đã xây dựng hay chưa? Cũng không biết khu an toàn đó có còn ở chỗ cũ hay không? Suy cho cùng thì thời gian mạt thế tiến đến đã nhanh hơn trước kia, cho nên cô biết tương lai cũng đã xảy ra biến hóa.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Lâm Băng hỏi La Đồng.

“Mùng 2 tháng 8.” Trải qua mấy ngày vừa rồi, mỗi một ngày La Đồng đều nhớ được rõ ràng.

Đôi mắt Lâm Băng hơi trầm xuống, mùng 2 sao, cô nhớ trước khi trùng sinh thì ngày 16 tháng 8 mạt thế mới bùng nổ, vậy là mạt thế đã tới trước đúng nửa tháng. Ngày trời đổ mưa to làm cho cô phải tiến vào không gian là ngày 28, cũng có nghĩa là, cô đã ngây người trong không gian tròn sáu ngày. Cô ngẩng đầu nhìn về phía La Đồng, trong sáu ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, La Đồng chắc chắn sẽ biết rõ hơn cô.

Lâm Băng đang định mở miệng hỏi La Đồng về việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, thì La Đồng đột nhiên lại nhỏ giọng chạy đến trước mặt cô, nhìn bốn phía xung quanh, khi thấy xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, lúc này mới thật cẩn thận nói:“Chúng ta rời khỏi đây nhanh một chút được không, vừa rồi tôi nhìn thấy một con báo khổng lồ cao hơn mười mét, cắn chết một con gà cao năm sáu mét, không biết con báo đó có đến đây hay không, nơi này không an toàn, ánh mắt của con báo đó có thể dọa người, hình như nó còn nghe hiểu được tiếng người.”

Lâm Băng âm thầm cả kinh, một con báo lớn cao hơn mười mét chính là thú biến dị, đồng thời, lực công kích của thú biến dị lớn hay nhỏ phụ thuộc vào hình thể của chúng mà phán đoán trực tiếp, hình thể càng lớn thì càng mạnh. Con báo cao trên mười mét, lực lượng và tốc độ đều cực kì đáng sợ, là thú biến dị cấp 2 hay là cấp 3?

“Chúng ta phải đi tìm một chiếc xe, tốt nhất là một chiếc xe có chỗ ngồi cao một chút, kết cấu phải kiên cố chắc chắn.” Lâm Băng nhìn quanh bốn phía, trên đường chỉ có mấy chiếc container bị biến dạng nghiêm trọng bởi vì va chạm vào nhau, xem ra không thể dùng được rồi. Mấy căn nhà xung quanh cũng có chút cũ kỹ, ngoại trừ mặt tiền ở tầng một hơi trang hoàng một chút ra, còn lại toàn bộ những chỗ khác đều rất cũ kỹ. Cô thực sự hoài nghi mình có thể tìm được một chiếc xe có tính an toàn cao một chút ở đây hay không, vì thế cô bèn sửa lại lời nói với La Đồng, “Xe phổ thông cũng được rồi, miễn là có thể dùng là được.”

La Đồng lớn lên từ nhỏ ở đây, tự nhiên khá quen thuộc với địa hình của chỗ này. “Trên con đường này chắc cũng không có chiếc xe nào tốt đâu, nhưng nếu xuyên qua khu phố này, đi vào bên trong một trăm mét, chỗ đó lại là một xã khu rồi, nơi đó phát triển hơn bên này nhiều. Mấy năm trước nhà cửa đều được xây mới lại, kẻ có tiền cũng không ít, bình thường cũng thấy qua không ít xe.” La Đồng không nói nữa, tuy có rất nhiều người giàu có sống ở đó, nhưng chủ yếu là tình nhân, vợ bé sống bên trong, nghe nói thanh danh cũng không tốt gì, mấy người hàng xóm bên cạnh nhà cậu đều thích tám chuyện nên cậu mới biết được chút ít, La Đồng cũng không để tâm đến mấy chuyện này cho lắm.

“Đi, chúng ta đi qua bên kia.” Lâm Băng nói xong, cầm vài thứ linh tinh chuẩn bị rời khỏi đó, nhưng mà lúc đi ngang qua người La Đồng cô đột nhiên ngừng lại, tròng mắt giật giật, nghĩ đến một chuyện, hiện tại ở ngã tư này có rất nhiều vật tư, mà không gian của cô lại không vào được cũng chẳng lấy được gì từ bên trong, nếu cô có thể thu thập chút vật tư giống như La Đồng, đeo ở trên người, liền tạm thời có thể thay thế không gian. Tốt nhất là tìm một cái đồng hồ đeo tay, cũ cũng được, chứ cứ không biết hôm nay là ngày tháng năm nào thì cô rất khó chịu. “La Đồng, đợi một chút, vừa vặn bây giờ không có tang thi. Tôi có thể chuẩn bị một số đồ ăn thức uống ở trong này, trên người cậu có còn loại ba lô như thế này không?”

Nhắc tới vật tư, cô nhớ là trong phòng trọ nhỏ của cô chắc hẳn cũng không thiếu, hơn nửa cái phòng khách cơ mà, cộng thêm trong nhà của bác sĩ Từ thì cô cũng lên mạng mua không ít đồ ăn thức uống. Cô có nên trở về một chuyến để lấy chút ít hay không, cô thực sự có chút lo lắng cái không gian này. Khi nào thì mới có thể thăng cấp thành công, đây là câu mà cô đang không ngừng tự hỏi trong lòng.

La Đồng mở miệng, đang muốn trả lời vấn đề của Lâm Băng, lại nghe Lâm Băng nói tiếp: “Chúng ta hiện tại phải cùng nhau đi tìm, đến lúc đó hãy chuẩn bị thêm một chút lương thực, hiện tại vừa vặn đang không có tang thi, trước hết đi tìm một nơi kín đáo để giấu đồ, sau khi chuẩn bị tốt vấn đề lương thực thì chúng ta lại đi tìm xe, tìm được xe rồi thì đến chỗ đó, đặt toàn bộ đồ lên xe, sau đó rời khỏi nơi này.”

La Đồng nghe xong, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế liền gật đầu đồng ý.

Lúc này La Đồng vẫn chưa nếm trải nỗi thống khổ khi lương thực cạn kiệt, tuy trong nhà cậu cũng không giàu đến mức đại phú đại quý gì, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền. Trong lòng luôn biết rằng con người giỏi lắm thì không uống nước trong một tuần, nhưng hắn cũng chưa bao giờ trải qua, cũng không biết rằng nếu không có đồ ăn thức uống là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào cỡ nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Gian Nơi Tay

Avatar
Ngọc Linh10:07 18/07/2017
sao lại ngừng , không đăng nữa vậy ? " truyenfull.vn " và " sstruyen.com " vẫn ra tiếp mà ?
Avatar
Ngọc Linh20:07 16/07/2017
sao lại ngưng không ra tiếp vậy ?
Avatar
311:09 11/09/2016
Tuc chet ta tac gja chet bam sau lau nhu vay con chua ra chuong moi

BÌNH LUẬN FACEBOOK