Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 143: Nói xấu

Mộ Tương Tri

22/08/2020

Hai mẫu tử kia, vừa bước vào cừa nhà liền châm trà rồi bắt đầu nói nhà bị dột, tường thì hở gió, không có chăn, không có gạo và bột mì để ăn, những chuyện này nàng đều có thể ứng phó. Nhưng Lý Đại Lực trời đánh này vậy mà dám để kẻ thù tìm tới cửa.

Dáng dấp những người đó đều rất hung ác.

Không có bạc thì chặt tay, dẫm chân, dùng khối sắt nung đỏ ấn vào chân, nếu như bọn chúng giết rồi đưa về thì còn đỡ, những người này lại cố tình bắt bọn họ đứng bên cạnh nhìn.

Còn chưa làm thì Lý Đại Lực đã gào như heo bị chọc tiết, cha mẹ hắn trực tiếp quỳ xuống lạy nàng.

Còn làm gì được nữa? Đưa bạc ra thôi, một lần ba lăm lượng, hai lần mỗi lần bảy tám lượng bạc, tiền cứ như nước chảy ra, chỉ cần không tới hai ngày thì ngay cả bốn, năm chục lượng cũng không có!

Chưa tính tới cái này, nhưng quan trọng nhất là không biết Lý Đại Lực thiếu bên ngoài nhiều hay ít.

Muốn trốn đi trong đêm với Lương Nhị Lang, nhưng tên Lý Đại Lực kia lại thính như chó, cửa vừa mở đã phe phẩy đuôi chạy lại.

Nếu hôm nay nàng không ngẫu nhiên thấy mấy tên đòi nợ chia bạc với Lý Đại Lực thì không chừng đến bây giờ nàng vẫn chưa biết gì.

Sau khi bị nhìn thấu, Lý Đại Lực đơn giản kiếm bạc trong phòng bọn họ, tìm không ra thì đấm đá nàng.

Trong mắt bọn họ chỉ có bạc nên đâu có kiêng dè thân mình của nàng, của hài tử nàng.

Lý Tiểu Ngọc phát điên, dùng hết sức chạy ra khỏi phòng.

Chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Lương Nhị Lang, hai người cầm bạc còn dư đi mua nhà ở thật xa.

Nhưng chưa tìm được Lương Nhị Lang thì lại gặp bọn sát thần này.

Đối mặt với tên lưu manh Cát Lại Tử, nàng lười để ý, trực tiếp nhìn sang Bạch Lê Hoa đang ở phía sau.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi phân gia, tình trạng của Lý Tiểu Ngọc không tốt gì, thần sắc tiều tụy, trên cánh tay loáng thấn nhìn thấy bầm lên, rõ ràng đã bị ai đó đánh.

Lương Nhị Lang không ở bên cạnh nàng ta.

Phỏng đoán một chút, khóe miệng Bạch Lê Hoa hơi mỉm cười, nhưng nàng chanh chóng che dấu cảm xúc.

Vỗ đầu Tiết Thải, “Đụng vào người ta, còn không mau xin lỗi?”

Tiết Thải ngẩng đầu nhìn nàng, không rõ là có ý gì.

Rõ ràng hắn thấy hai nữ nhân này bắn lửa đùng đùng, đều không phải hiền lành gì.

Lý Tiểu Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực cười nhạo, “Ngươi đừng làm bộ, sao rồi, bây giờ dám thông đồng với Cát Lại Tử nữa sao? Ba người đi một đường? Cũng được quá ha!”

“Cái miệng sạch sẽ một chút!”

Cát Lại Tử thầm nghĩ muốn giáo huấn nữ nhân này một chút, nhưng tay trái xách bào tử, tay phải xách gà rừng thật không rảnh tay.

Nhưng hắn vừa trừng mắt, Lý Tiểu Ngọc đã ôm đầu ngồi xổm xuống la to: “Đánh người rồi, Cát Lại Tử đánh nữ nhân kìa! Mau tới cứu mạng!”

Người bị giọng nói của nàng thu hút chỉ thấy Cát Lại Tử hai tay cầm bào tử và gà rừng, còn cách Lý Tiểu Ngọc hơn một trượng.

Thật buồn cười.

“Được rồi!” Nhìn Lý Tiểu Ngọc càng ngày càng kỳ cục, Lương Đại Lang quát lớn, “Dù cho đã phân gia rồi thì ngươi cũng phải gọi Béo Nha một tiếng đại tẩu, ngươi dám nói như vậy sao!”

“May là hôm nay có ta đi theo, nếu ta không đi theo không biết miệng ngươi còn phóng cái rắm gì nữa! Chúng ta làm gì có lỗi với ngươi chứ?”

Trong khoảng thời gian này chuyện Lương gia phân gia đã nháo ra thật lớn, người trong thôn đều biết, bây giờ thấy có trò hay thì đều đứng xem.

Lý Tiểu Ngọc vốn dĩ đã chửi đã miệng, lại nhớ về việc chính, không muốn dây dưa, liền nói: “Ta không đấu võ mồm với các ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook