Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 136: Nhiều kiến thức

Mộ Tương Tri

18/08/2020

Tối nay, Lương Đại Lang tâm phiền ý loạn nên vẫn không ngủ cùng Béo Nha.

Khi Bạch Lê Hoa tỉnh lại thì thấy không có ai bên cạnh, sờ khăn trải giường lạnh băng, niệm khẩu quyết biến vào không gian.

Trong không gian cũng không có gì đặc biệt, một dòng suối, một cái giếng và một mảnh ruộng. Gà con không còn ở trong lồng tre. Không biết chúng làm thế nào mà chọc thủng một lỗ trên lồng, toàn bộ gà chạy ra ruộng thảo dược bên cạnh mà mổ.

Những dược liệu đó đều là do nàng đem từ trên núi về, vốn cũng chỉ là cây non, nhưng lúc này do được nước của linh tuyền nuôi nên sinh trưởng rất tốt, gà con cũng biết là đồ tốt, bột ngô trộn rau xanh đặt trên mặt đất thì không ăn, chỉ mổ lá thảo dược, sau đó con nào cũng phấn khích.

Từng con vỗ cánh phành phạch, ngươi truy ta đuổi, làm cho lông gà bay tán loạn trên đất.

Nhu vầy thì sau khi trưởng thành chắc chắn là thứ đại bổ nha.

Bạch Lê Hoa nhìn một chút rồi lấy da hổ từ không gian ra đặt lên giường.

Rồi dọn sạch phân gà đặt vào trong thùng gỗ nhỏ, thoát khỏi không gian, rồi đi ra dòng suối nhỏ gần Lương gia.

Từ xa đã thấy Lương Đại Lang tự mình cầm lưới bắt cá bên suối.

Thấy nàng tới thì hắn cười hàm hậu, “ Sao nàng không ngủ thêm một chút?”

“Ngủ đủ rồi.” Bạch Lê Hoa nói rồi đưa thùng gỗ cho Lương Đại Lang, “Dùng cái này đi.”

“Đây là phân gà?”

“Ừm, bên trong phân nhiều dinh dưỡng, cá ăn sẽ tự nhiên chui vào lưới.”

Lúc trước nàng có nghe nói có nơi nuôi cá dùng phân trâu phân gà gì đó mà cá lớn rất nhanh, tuy nghe hơi ghê tởm, nhưng thử xem cũng không mất gì, dù sao thì gà của nàng cả ngày uống nước linh tuyền, ăn thảo dược, phân thải ra chắc cũng không kém.

Tuy phương pháp này khiến Lương Đại Lang không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn nhận lấy thùng gỗ, “Nàng đứng đó đi, dơ lắm, để ta rải cho.”

Hắn đi đến chỗ cất lưới rải phân xuống, mắt lại không nhịn được nhìn Bạch Lê Hoa, muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Bạch Lê Hoa rảnh rỗi nhàm chán nên vừa tập thể dục hoạt động thân mình, vừa hỏi, “Sao vậy?”

“Về sau nàng không nên xách đồ nặng như vậy, muốn làm gì cứ nói ta làm là được.” Lúc này Lương Đại Lang (nguyên bản là Bạch Lê Hoa, nhưng thấy LĐL mới đúng nên LNT sửa lại) mới do dự nói, giọng có chút oán trách: “Tay nàng vẫn còn bị thương đó, cũng không biết chú ý một chút.”

Gà ăn nhiều tất nhiên sẽ béo, cũng thúi nữa.

Hơn nữa chúng đều ở trong không gian, người khác muốn hỗ trợ cũng không vào được, nàng đâu có biện pháp nào khác đâu, cũng thật tuyệt vọng nha.

Bạch Lê Hoa nhìn chằm chằm mặt hồ, lúc này trời còn chưa sáng nhìn không rõ, nhưng mặt nước lóng lánh xao động, tất nhiên là có cá bơi đến, còn có không ít nha.

Nàng nghĩ nghĩ rồi dùng ống trúc lấy ra một bình nước đổ vào suối.

Nước suối luôn chuyển động nên hiệu quả chắc không thể tốt được, nhưng đối với bầy cá sống nhờ nước này thì chắc chắn có tác dụng, không chừng có thể gọi cá từ đầu nguồn xuống.

Lương Đại Lang ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng há to.

Ngơ ngác đứng đó, không biết thu lưới, cũng không biết về nhà lấy thùng đựng cá.

Bạch Lê Hoa cười đẩy hắn một chút, “Chàng còn thất thần đứng đó làm gì? Mau về lấy đồ đựng!”

Lương Đại Lang hung hăng ngắt mình một cái, biết mình không phải nằm mơ thì mới chạy nhanh về, sợ chậm một giây thì cá không còn.

Loại cảnh tượng kỳ lạ này hắn chưa từng thấy.

Hắn chỉ nghe nói ban đêm nhiều cá, lần trước cả đêm bắt đầy một thùng, vốn dĩ đã cho rằng mình lợi hại, không ngờ lần này mới được mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook