Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 135: Nàng đừng hiểu lầm

Mộ Tương Tri

18/08/2020

Nhưng lúc này Bạch Lê Hoa hoàn toàn không phản ứng gì.

Ngơ ngác ngồi trên ghế, tùy ý Lương Đại Lang lôi kéo tay nàng bôi “thuốc”

Như cảm nhận được ánh mắt của nàng. Lương Đại Lang ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Bạch Lê Hoa.

Đột nhiên cảm thấy không đúng.

Hắn buông tay ra như bị điện giật, Lương Đại Lang đột nhiên lui nhanh về phía sau, nhìn mắt nàng, lắp bắp nói, “Cái kia, cái này, nàng đừng hiểu lầm!”

Như sợ Bạch Lê Hoa không hiểu, hắn lúng túng giơ rễ thảo dược chưa nhai đến trước mặt Bạch Lê Hoa trước mặt, không đầu không đuôi nói:

“Đây là do nương dạy ta, cái đó có thể giảm đau và làm miệng vết thương nhanh lành.”

Tất nhiên Bạch Lê Hoa biết, nàng không chỉ biết nhai thảo dược là phương pháp giảm đau hiệu quả, mà còn biết thảo dược hắn đang cầm trong tay là hoàng liên, đắng muốn chết.

Cũng không biết hắn làm sao mà nhai được.

Trong lòng buồn bực.

Nhưng đối mặt với Lương Đại Lang chân tay luống cuống, nhất thời Bạch Lê Hoa cũng không biết nên nói gì, làm gì.

Đành quay mặt đi, nhìn chằm chằm chén bên cạnh, “Bây giờ làm sao ta ăn cái này được đây.”

Lương Đại Lang thấy nàng không có ý tức giận thì thở dài nhẹ nhõm, hỏi, “Nếu không, ta đút nàng ăn nhé?”

Nói xong lại cảm thấy không ổn, trên mặt hắn ngượng ngùng luống cuống, cuống quít sửa miệng, “Không đúng, ta đi kêu nương!”

Nghe ý của hắn, chẳng lẽ nàng bắt bà bà đút cơm cho mình sao!

Còn ra thể thống gì! Huống hồ giờ này mọi người chắc đã ngủ.

Người này rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc đây?

Bạch Lê Hoa đỏ mặt lên, “Chàng đi về đây cho ta!”

Lương Đại Lang lúc này chân như bôi dầu đã phóng đến cửa lớn, nghe Bạch Lê Hoa thì dừng chân lại, “A?”

Bạch Lê Hoa hận không thể đấm một quyền lên khuôn mặt tuấn tú của hắn! Thầm tức giận nói: “ Ta bảo chàng trở về đây!”

Lương Đại Lang trở lại bàn, thăm dò hỏi, “Bây giờ làm sao đây? Hay là… Hay là… ta đút nàng nhé?”

Còn muốn hỏi sao? Bạch Lê Hoa thật xấu hổ.

Nàng không nói gì, hắn chỉ nghĩ nàng chịu rồi, lúng túng cầm đũa lên khuấy mì trong chén.

Nhưng vì đã để một lúc lâu nên nước lèo đã ngấm hết vào mì, chỉ còn thấy một khối bột khô.

Hắn gắp rồi lại gắp, cuối cùng vẫn buông xuống, thở dài, “Ta đi làm chén khác!”

“Không cần.” Bạch Lê Hoa gọi hắn lại, “Trong nhà vốn dĩ đã không có gì ăn, có thể ăn no là được.”

Bọn họ đều đã ăn cơm xong, nếu làm chén khác thì mì này phải đổ đi, lãng phí lắm!

Lương Đại Lang do dự một chút, “Béo Nha, nàng chịu khổ rồi.”

“Không khổ, chàng cứ đọc sách cho tốt, tương lai chàng thi đậu công danh rồi thì không phải ta sẽ theo chàng hưởng phúc sao?

Thi đậu công danh sao, nói thì dễ, nhưng lấy gì đi thi đây? Lấy gì mà có thể tranh với những công tử có quyền có thế?

Tuy tình huống ở học viện không lạc quan, nhưng Lương Đại Lang vẫn mỉm cười, đáp: “Ừm.”

Nụ cười này có thể xứng với trăng gió vô biên, như ánh mặt trăng sáng rực rỡ, hoa tươi cũng thành mờ nhạt.

Cũng không biết người đẹp, tư thế nấu ăn đẹp như vậy, sao lại làm ra được món khó ăn thế.

Cũng may mỗi lần hắn gắp trên đũa cũng không nhiều, nếu không thật sự rất khó nuốt.

Ở đây nàng khóc không ra nước mắt ăn, không ngờ Lương Đại Nương ra cửa đi nhà xí, đúng lúc thấy bọn họ đút nhau ăn, lập tức không đi nhà xí nữa, vui sướng chạy về chọc chọc Lương lão cha vừa mới ngủ.

“Ha, đương gia, ông đoán xem vừa rồi ta ra ngoài nhìn thấy gì…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook