Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 146: Da hổ

Mộ Tương Tri

23/08/2020

Ba người ba đôi tay, Lương Đại Lang và Tiết Thải phụ trách phân dược liệu thành từng loại, Bạch Lê Hoa thì lựa trong từng loại dược liệu thành loại tốt và loại kém.

Tốt thì phơi khô đổi lấy tiền, còn loại kém thì trồng xuống đất.

Đến lúc đó cắt rễ trồng vài mảnh ruộng dược thảo.

Nhưng biện pháp này sẽ không dùng lâu dài được, chỉ cần có người thấy bọn họ kiếm lời thì sẽ làm theo, đến lúc đó chắc chắn trong thôn Chu Tiên sẽ có nhiều người trông dược thảo.

Vậy hiếm có thì sẽ mắc tiền, nên giá cả chắc sẽ không đến nỗi nào.

Nhưng Bạch Lê Hoa không lo, bây giờ quan trọng nhất là thiếu bạc.

Hơn nữa, nàng nhận biết được dược liệu tốt hơn so với nhiều người trong thon Chu Tiên.

Sau khi tuyển xong dược liệu thì Lương Đại Lang liền cầm cuốc xuống ruộng trồng dược liệu.

Buổi tối nàng làm một nồi thịt thỏ thơm cay xè.

Tất nhiên ngon đến nỗi cả dĩa cũng liếm sạch.

Vì bọn họ chuẩn bị bán cá và dược thảo, nhiều đồ nên không thể đi chung. Lúc Cát Lại Tử đi thì đem thỏ, gà rừng và da hổ đi bán rồi đem bạc về cho bọn hắn là được.

Trước khi đi, Cát Lại Tử còn trêu ghẹo, “Các ngươi không sợ ta sẽ lấy bạc của các ngươi, hay là bán năm lượng chỉ đưa cho các ngươi ba lượng sao?”

Bạch Lê Hoa cười nói, “Ngươi là loại người gì chúng ta còn không biết sao? Nếu ngươi thật sự thiếu chút bạc này thì lấy hết đi cũng không sao.”

Cát Lại Tử này, tuy dáng vẻ lưu manh, đã lớn vẫn chưa có vợ nhưng đối xử với hai lão Lương gia thì vô cùng tốt.

Trong tình huống trước mắt này không chừng hắn còn cho không bạc ấy chứ!

“Được, có những lời này của ngươi thì dù ta phải đem bào hổ bán rẻ cũng phải bán được giá tốt cho tấm da hổ này!”

Hắn xem qua kia tấm da hổ này không hề có một chỗ rách, rất khó có được thủ pháp tốt như vây.

Không khỏi lại hỏi một câu, “Béo nha, ngươi đã từng luyện lấy da sao?”

Không đợi nàng trả lời, lại vẫy vẫy tay, “Ngươi không cần phủ nhận, ta hiểu được ta hiểu được, ta đi về trước, bạc ngươi cứ yên tâm, bán bao nhiêu ta đưa bấy nhiêu!”

Nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy.

Chỉ còn Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lang ở trong sân nhìn nhau, rốt cuộc Cát Lại Tử đang nói cái gì?

Chẳng lẽ bệnh chốc đầu lan vào não nên bị bệnh ngớ ngẩn sao?

Còn Cát Lại Tử sau khi về nhà thì bắt đầu cân nhắc xem bán đồ cho ai thì tốt!

Thỏ và gà rừng thì dễ xử, cái khó là tấm da hổ kia!

Đó là đồ quý hiếm nha, mà Lương gia cũng còn chờ lấy bạc để cứu cháy đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đi Thúy Hương lâu mới mở thử xem.

Một lúc sau Cát Lại Tử ngủ mất.

Bạch Lê Hoa cũng ngủ.

Sau khi tìm khắp nơi đều không thấy Lương Nhị Lang, Lý Tiểu Ngọc đành về nhà.

Vừa vào cửa, đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Trong giọng nói của Lương Nhị Nhang hình như nức nở, “Tiểu ngọc, nàng đã trở lại.”

Lý Tiểu Ngọc nhìn quanh không thấy Lý Đại Lực và nương nàng, hạ giọng hỏi, “Chàng sao vậy? Ta ở bên ngoài tìm chàng cả một ngày!”

Lương Nhị Lang sửng sốt, buông Lý Tiểu Ngọc ra, “Lý Đại Lực nói nàng đã bị bắt cóc mà?”

Lý Tiểu Ngọc cả kinh, “Chàng nói cái gì?”

“Lý Đại Lực nói nàng bị người ta bắt cóc, hắn nói phải đưa bốn mươi lượng mới có thể thả người…”

Lý Tiểu Ngọc gấp không chờ nổi ngắt lời hắn nói: “Vậy chàng có cho không?”

“Không có.”

Lý Tiểu Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghe lương Nhị Lang nói tiếp, “Nhà chúng ta tổng cộng chỉ còn hơn ba mươi lượng, ta tìm đâu ra bốn mươi lượng chứ.”

“Ta hỏi chàng có đưa không!”

“Đưa, 37 lượng 426 văn đưa hết.”

Rồi...hai vợ chồng này đã bị cướp hết tiền...không biết sao NT có cảm giác họ sẽ còn dây dưa với Béo Nha nữa.... cái ông Lý Đại Lực thật là cực phẩm mà! =_="

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook