Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 170: Cô nương nhà ai

Mộ Tương Tri

01/10/2020

Bạch Lê Hoa dành cả buổi chiều để nghiên cứu độc của Hiên Viên Văn Hoán.

Nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Nàng có thể chờ, có thể thí nghiệm, nhưng Lương Đại Lang thì không được.

Bây giờ thấy Lương Đại Lang càng ngày càng nóng, ý thức càng ngày mơ hồ, nếu nói nàng không khẩn trương thì là giả.

Đặc biệt là Lương lão cha và Lương Đại Nương, sau khi phát hiện Lương Đại Lang bị trúng độc thì giống như trời sập xuống.

Tuy không chỉ trích mình, nhưng vẫn nhắc lại, không biết cái nhà này bị gì mà hết chuyện này lại xảy ra chuyện khác. Nghe đến phiền lòng.

Càng phiền chính là, nàng không nghĩ ra, tại sao rõ ràng là trúng độc giống nhau nhưng nàng lại không có chuyện gì, trong khi độc trên người Lương Đại Lang lại không giải được.

Tuy nói nàng uống rất nhiều loại thuốc, nhưng đều là lấy thừa bù thiếu, dùng lên người Lương Đại Lang.

Nếu nói có gì khác nhau thì cũng chỉ có một thứ, không gian của nàng.

Nhưng Lương Đại Lang vẫn luôn uống nước không gian mà. Rốt cuộc là vì cái gì?

Loại cảm giác không thể khống chế này thật sự quá khó chịu.

Trong phòng, Lương Đại Lang nằm ở trên giường, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Độc này quá mạnh, lúc hắn ngã xuống chỉ thấy lúc thì như trong hầm băng, lúc lại như trong lồng hấp, hô hấp dồn dập, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không thể khống chế mà run rẩy.

Vô cùng thống khổ.

Hắn mê man nhưng tai và mũi vẫn còn hoạt động, hắn biết Béo Nha vẫn luôn nấu thuốc, cũng biết cha mẹ khóc vì hắn.

Hắn muốn nói gì đó với cha mẹ nhưng không tỉnh lại nổi.

Cũng may sau khi uống thuốc thì hắn yên ổn xuống. Cảm giác khó chịu đỡ hơn rất nhiều.

Hắn mơ mơ màng màng ngủ, trong mông lung, hắn nghe thấy thanh âm chính mình, hắn nói: “A Noãn, muội yên tâm, cuộc đời này huynh sẽ đỗi xử tốt với muội.”

Thiếu nữ vẻ mặt thẹn thùng dựa đầu vào vai hắn.

Hắn ôm nàng, như ôm cả thế giới vào ngực mình.

Hình ảnh bị ngắt, hắn lại thấy hắn đang nằm trên giường nhà mình, nương tử hắn từ một nữ nhân béo trờ thành A Noãn hắn vẫn luôn tâm niệm. Nàng vì hắn nấu thuốc, vì hắn mà lau mồ hôi, đút nước cho hắn. Dung nhan xinh đẹp kia vô cùng rầu rĩ, rõ ràng là lo lắng cho hắn.

Lương Đại Lang không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không thấy A Noãn nữa, lại có cảm giác như lúc này A Noãn đã trở thành thê tử kết tóc của hắn.

Mộng hay thực, Lương Đại Lang không thể phân biệt rõ ràng, chỉ biết bây giờ thấy nàng khổ sở như vậy thì hận không thể ôm chặt nàng vào ngực mình.

Đáng tiếc, hắn vươn tay nhưng không đụng được tóc nàng, trong lòng vô cùng thất vọng, trong ngực thống khổ như có song cuộn biển gầm, chỉ có thể mỉm cười an ủi: “A Noãn, đừng sợ.”

A Noãn! A Noãn! A Noãn!

Bạch Lê Hoa liền đứng ở mép giường, trên mặt thay đổi thất thường.

Rốt cuộc vừa rồi nàng vừa nghĩ ra phương thuốc dùng tuyển trọng lâu, bán biên liên, vịt thác thảo, quỷ châm thảo, thiên nam tinh, chu sa căn, hoàng dược tử, long quỳ, xà lưỡi thảo sắc hai canh giờ. Nàng chỉ vô ý nghĩ ra, nhưng dược hiệu rất rõ ràng.

Lúc này vừa sắc xong thuốc thì nghe trong buồng có động tĩnh, sợ có chuyện gì nên nàng đi vội vào. Vừa vào thì nghe thấy trong miệng Lương Đại Lang kêu tên này.

Đây không phải là lần dầu tiên nàng nghe hắn gọi tên này.

Mấy ngày nay Lương Đại Lang đối xử quá tốt với nàng, hoặc là người này che dấu quá sâu, dù chuyện gì cũng che chở cho nàng, chắn ở phía trước. Tuy hắn không thích nói chuyện nhưng chuyện gì cũng nghĩ cho nàng.

Cho nên nàng mới quên mất có một cô nương như vậy tồn tại.

A Noãn.

Bạch Lê Hoa cười lạnh một tiếng, không biết đây là cô nương nhà ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook