Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 134: Bệnh sạch sẽ

Mộ Tương Tri

14/08/2020

Tục ngữ nói: Không ăn no làm sao có sức giảm béo?

Bạch Lê Hoa không thèm suy nghĩ đã đáp ứng rồi.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn xem nam nhân thanh bạch xuống bếp là bộ dáng gì.

Lương Đại Nương cũng không ngăn cản, bọn họ là nhà nghèo, cũng không thịnh hành cái gì mà nam nhân ở trên, không thể vào bếp, huống hồ gì đứng ở góc độ hai vợ chồng già mà nói, phu thê bọn họ ân ái là chuyện tốt, bọn họ còn hy vọng ngày mai có thêm đại tôn tử đây.

Bạch Lê Hoa đem chén đũa vào bếp, dùng giẻ lau lau sạch sẽ cái bàn rồi dựa vào cạnh cửa xem Lương Đại Lang bận rộn.

Trong bếp bắc hai nồi cùng lúc, một nồi là nước ấm để tắm rửa, một nồi là nồi nước sôi.

Tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng Lương Đại Lang lại…

Nói như thế nào đây? Bạch Lê Hoa suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nhớ ra một từ, nghiêm túc!

Đúng, chính là nghiêm túc, không chút cẩu thả rửa rau chân vịt, rửa gừng, lột tỏi, cắt hành.

Rồi lấy cái chén bên trong tủ chén ra, bỏ gia bị đã cắt xong và dàu muối tương dấm đặt vào bên trong, sau khi nước sôi thì bỏ mì vào trụng, dùng đũa khuấy, một lúc sau thì bỏ rau chân vịt vào.

Sau đó trong lúc chờ thì dùng muỗng múc canh không nhanh không chậm đổ vào chén đã để sẵn gia vị, dùng đũa khuấy đều, rồi vớt mì từ trong nồi ra.

Bạch Lê Hoa dựa vào cạnh cửa, nhìn hắn bận việc, cũng không có ý định giúp.

Mãi đến khi làm xong, Lương Đại Lang đem chén đặt ở trên bàn rồi mời nàng lại ăn.

Mùi dầu dấm thơm ngát xông lên, nàng không nhịn nổi bưng chén lên muốn uống chút canh.

“Cẩn thận…”

Chữ nóng còn chưa ra khỏi miệng của Lương Đại Lang đã nghe Bạch Lê Hoa hét thảm…

Chén này không phải loại chén đã qua xử lý đặc thù của hiện đại, đáy chén không được cách nhiệt, mà lúc này trong chén đầy mì vừa mới nấu xong, cũng biết nóng đến mức nào.

Bạch Lê Hoa cố nén không quăng chén ra, mới vừa để xuống bàn, vẻ mặt Lương Đại Lang liền khẩn trương, nắm tay nàng lên xem thương thế…

“Sao rồi, có bị thương không?”

Bạch Lê Hoa sửng sốt, quên mất giãy giụa.

Thấy Lương Đại Lang tách tay nàng ra thồi thổi đầu ngón tay đỏ bừng.

Một làn hơi thở không biết nóng tay lạnh chạm vào tay, nàng chưa từng có hành vi thân mật như vây với nam tử nên co rụt lại một chút.

Thấy hành động của nàng, Lương Đại Lang ngẩng đầu hỏi, “Đau lắm hả?”

Bạch Lê Hoa bình tĩnh lại, rũ mi, “Chàng ấn vào vết phỏng rộp trong lòng bàn tay của ta.”

Vết rộp do bị phỏng đã nổi lên, lúc này nàng chưa dùng nước trong không gian nên tất nhiên sẽ đau lắm.

Lương Đại Lang nhanh chóng buông ra, giống như hài tử làm chuyện sai, buông tay chạy ra ngoài.

Bạch Lê Hoa: “…”

Dù cho tự trách cũng không cần phải như vậy chứ.

Tiết Thải và Lương Đại Nương nghe tiếng chạy ra, quan tâm hỏi, “Béo nha, ngươi làm sao vậy?”

Không khí ái muội hoàn toàn biến mất, Bạch Lê Hoa tự mình thổi tay mình, “Không sao cả, đang chuẩn bị ăn mì, mọi người đi ngủ trước đi, một lát là khỏi thôi.”

Vốn dĩ nàng muốn lấy nước trong không gian ra ngâm, nhưng nghe mùi dầu dấm ở bên cạnh nàng quyết định ăn xong rồi nói.

Dù sao cũng không phải người yếu ớt gì.

Đang chuẩn bị ăn thì lương Đại Lang đã trở lại, không nói lời này đã kéo tay nàng qua, đem thảo dược đã được nhai kĩ trong miệng đắp vào chỗ rộp, sau đó dùng ngón trỏ vuốt đều ra…

Bạch Lê Hoa trực tiếp đứng hình.

Sau khi hắn nhả ra xong lại đưa thảo dược nhét vào miệng nhai kĩ, nhổ ra, làm dính lên ngón tay nàng…

Nói thật thì nàng có bệnh sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook