Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi sáng năm anh 8 tuổi, anh nghe thấy cha mẹ ở trong thư phòng khắc khẩu, biết được mình chỉ là một loại phần thưởng nho nhỏ trong cuộc chiến tranh đoạt của hai người.

Người lớn muốn đạt được mục đích, đứa nhỏ được nhận nuôi từ cô nhi viện liền trở thành quân cờ.

Nghe nói mẹ ruột của anh lúc sinh anh ra vẫn còn là một cô gái chưa tới 18 tuổi, là một thiếu nữ đến bản thân mình còn chiếu cố không tốt.

Năm 18 tuổi, anh lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy mẹ đẻ của mình là ở một góc nơi công viên tưởng niệm Nam Giao. Trên bia đá là ảnh chụp ố vàng của người thiếu nữ vì khó sinh mà vận mệnh vĩnh viễn dừng lại dưới cái nóng mùa hè gay gắt năm đó.

Năm 28 tuổi, anh đứng trong giáo đường cổ xưa nhất của thành phố B, lấy thân phận nhà gái, tận mắt nhìn thấy ánh mắt lấp lánh, nụ cười chói sáng của cô dâu chầm chậm kéo tay phụ thân, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông mà đời này cô yêu nhất.

Dưới sự chúc phúc của toàn thể giáo đường và tiếng đọc kinh ôn hoà trầm ấm của vị mục sư, cô rốt cục cũng đạt được ý nguyện của bản thân, gả cho người đàn ông kia, cả đời bất ly bất loạn.

Một chớp mắt kia, nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia trở nên mông lung không rõ, chỉ có lúm đồng tiền duyên dáng ấy vĩnh viễn đọng lại trong đáy lòng anh, dùng cả đời này để quên cũng không được...

Yến tiệc cũng không hề phô trương, trừ bỏ thân bằng hảo hữu của hai nhà Triển, Triệu thì chỉ có một mình anh mang họ Giang đến tham dự.

Đến khi cô dâu chú rể đến bàn anh mời rượu, Giang Tuyết Tử giơ ly trong tay, nở một nụ cười, gọi: "Anh hai..."

Biểu tình trên mặt anh không đội, thản nhiên "ừ" một tiếng, đợi cô nhấp một ngụm xong anh liền đoạt lấy ly rượu từ tay cô, nâng ly với cả bàn, một hơi uống cạn sạch. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh bình thản giải thích: "Ly rượu này coi như tôi đại diện cho nhà mẹ đẻ cô dâu cảm tạ mọi người hôm nay đến dự hôn lễ của Tuyết Tử, chúc vui vẻ.:

Nói xong, anh lại tự nhiên khui chai rượu bên cạnh, dẫn đầu đi tới bàn tiếp theo, tay Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử chắn rượu. Mặc dù khách đến cũng không quá nhiều nhưng tính đến thời điểm kính rượu cho bàn cuối cùng thì đã tiêu hao đến hơn 5 chai lớn.

Uống cạn ly rượu cuối cùng, Giang Tử Diêu chầm chậm tiến ra ngoài cửa lớn, nhìn vào bóng đêm mông lung.

Giang Tuyết Tử lo lắng cùng Triển Kính vẻ mặt bình tình đi tới, không biết có phải vì uống hơi nhiều hay không nhưng giọng nói vốn lạnh lùng lúc này thản nhiên lộ ra chút độ ấm: "Quay vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Giang Tuyết Tử nhíu chặt mày, một bên níu cánh tay Triển Kính, tay kia vươn tới kéo kéo âu phục của anh: "Anh hai..."

Giang Tử Diêu khẽ cười, cụp mắt ngăn trở đáy mắt sâu thẳm: "Anh không sao, hôm nay... Anh thật sự rất cao hứng..."

"Tuyết Tử..." Giang Tử Diêu dừng lại một khắc, giống như đang tinh tế nhấm nháp loại rượu ngon, chầm chậm để cái tên này trượt qua đầu lưỡi...

Anh rất nhanh mở mắt, khôi phục lại nét trấn định lạnh lùng: "Mấy năm qua Giang gia không tốt nhưng về sau đã có Triển Kính cùng Triệu thúc chiếu cố em, anh cũng yên tâm."

Anh quét mắt về phía ánh nhìn lạnh lùng thâm trầm của Triển Kính, phất phất tay, cước bộ trầm ổn rời khỏi cửa lớn, rất nhanh đi khuất vào màn đêm...

... Hạ kính xe, gió xuân nhè nhẹ thổi qua, Giang Tử Diêu một tay cởi bỏ cravat, tay kia điêu luyện xoay bánh lái, lưu loát đem xe đi về phía Nam Giao...

Khi nào thì bắt đầu chú ý tới cô ấy, khi nào thì bắt đầu thích cô ấy, là khi nào?

Giữa quyền lợi cùng tình yêu, anh như thế nào lại đem cô xếp ra sau?

Đã từng có người nói, yêu một người, đại khái chính là thói quen. Mà hận một người thì cần phải không ngừng thúc giục bản thân mình không thể quên.

Giang gia trừ bỏ Giang Trấn, còn có cả nhà Giang Tử Sanh thì không còn ai biết huyết thống của anh có vấn đề. Nhiều năm trôi qua, ở công ty thì bị Giang Tử Sanh cố ý chèn ép, ở nhà muốn yên lặng ẩn nhẫn thì lại gặp Giang Tử Huyên làm loạn. Còn có cha mẹ không chút máy mủ kia thi thoảng sẽ "ân cần dạy bảo", châm chọc khiêu khích, cùng với lão gia mỗi ngày lại một loại khảo nghiệm cùng kiểm soát khác nhau.

Đúng, cha mẹ anh khi biết anh đã hiểu được chân tướng liền không hề che giấu lạnh lùng cùng khinh thị. Một quân cờ không có mấy tác dụng, một đứa nhỏ vốn không có huyết thống thân tình ở trong Giang gia liền được xem là một tiểu tử giống như mẹ hắn, đều là loại hạ tiện kinh tởm.

Nếu như không có tình thế bức bách năm đó thì cả đời loại "tiện dân" như anh làm gì có khả năng xuất hiện.

Buồn cười là, bọn họ nỗ lực hơn mười năm cũng không sinh được một đứa con. Lại muốn nhận nuôi thêm thì liền bị Giang Trấn phản bác, nói rằng hai người bọn họ chỉ cần ân cần nuôi nấng đứa nhỏ "tiện dân" là được, không cần phải làm ra chuyện huyết thống lẫn lộn ngu xuẩn nữa.

Cho nên anh từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là thân tình. Ở trong thế giới của anh, chỉ có lợi dụng, tiền tài vật chất cùng không ngừng hướng về phía trước.

Có lẽ, chỉ cần Giang Tử Sanh làm tốt phận sự của mình thì sẽ được toàn bộ Giang gia từ trên xuống dưới tán thưởng cùng biểu dương. Nhưng đối với cái loại huyết thống không thuần, thân phận thấp hèn như anh mà nói, nhân sinh chính là lội ngược dòng nước siết, không tiến ắt lùi, đình trệ tiêu vong.

Chắc là vì thế cho nên khi thân thế thật sự của Giang Tuyết Tử lộ ra thì anh mới dần dần chú ý tới "cô em gái" nhỏ hơn mình 2 tuổi này, từ trong đáy lòng chậm rãi sinh ra một cỗ thương tiếc cùng ái mộ.

Một người đàn ông khi bắt đầu yêu thích một cô gái thường thường có rất nhiều loại, mà loại đau lòng sinh yêu thương là một trong những loại kiên trì bền vững nhất.

Bởi vì thân thế bí mật không thể nói ra, bởi vì đồng bệnh tương liên, anh sâu sắc cảm nhận được tất cả những điều cô phải đối mặt. Đem toàn bộ giãy dụa, đấu tranh, không cam lòng, tuyệt vọng của cô hết thảy thu vào đáy mắt, cuối cùng lại lẳng lặng nhìn cô từ từ thu hồi cảm xúc, trở thành một mặt hồ tĩnh lặng không lay động.

Anh đau lòng nhưng cũng trầm mặc.

Bởi vì anh không có tư cách vì cô xuất đầu lộ diện, càng bởi vì trong lòng anh còn canh cánh chuyện chưa đạt được.

Vì muốn thực hiện thật tốt mục đích cuối cùng kia, anh đã hi sinh hết thảy, hiện tại chỉ còn lại tình yêu anh giành cho cô, hà cớ gì không thể buông tay?

Cho nên anh chỉ có thể vì cô mà làm chút chuyện nho nhỏ, tìm một phòng ở, một công việc cho cô, thay cô giải quyết mấy vấn đề vụn vặt lời ra tiếng vào ở Giang gia.

Cho nên anh vì mục đích cuối cùng, vì quyền lợi và sự nghiệp mà buông bỏ cô.

Hay nói đúng hơn, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính vì tình yêu của mình mà giành lấy.

Xe đậu trước cổng chào của công viên, đêm đầu xuân sương mù vẫn còn giăng mắc mờ mịt, ánh đèn đường màu vỏ quýt chiếu rọi le lói, không thể làm tan đi vẻ âm u lạnh lẽo nơi vùng đất của những mộ phần vuông vức ngay ngắn. Vừa vặn, anh toàn thân là âu phục màu đen, chỉ đi mấy bước liền hoà tan vào bóng đêm đặc quánh. Một đường đi đến hàng cuối cùng, năm trước anh đã hỏi quản lý của chỗ này, đem phần mộ của mẹ dời về phía trong cùng. Địa thế nơi này cao, dựa vào núi, nghe nói đây là chỗ phong thuỷ hoà hợp nhất.

Từ trong túi áo lấy ra khăn tay, anh nhẹ nhàng quỳ xuống, cẩn thận lau đi hơi nước bám trên tấm hình nơi mộ bia lạnh băng. Giang Tử Diêu lặng im hồi lâu, rốt cục cũng khe khẽ gọi: "Mẹ..."

Tiếng gọi này dị thường lạ lẫm, làm cho nơi sâu nhất trong đáy lòng anh nhảy lên một cái. Anh đột nhiên tự hỏi mình, đã bao lâu rồi đáy lòng mình mới có những phản ứng như vậy?

Nhớ tới ánh mắt lo âu của Giang Tuyết Tử nhìn theo khi anh rời đi, Giang Tử Diêu cúi đầu bật cười ra tiếng.

Ngay từ đầu đã lựa chọn như vậy, bây giờ cảm thán mấy câu như kiểu "có duyên không phận" thì có phải là quá dối trá rồi hay không?

Chính bản thân anh đã quyết định cả đời này dùng thân phận "anh hai" đứng ở trước mặt cô thì lúc này ở trước mộ phần của mẹ, anh còn kể lể hay phát tiết cái gì? Quá ngây thơ rồi chăng?

Đã biết rõ trên đời này con người không có khả năng khiến tất cả mọi chuyện như ý thì bây giờ đau lòng là vì cái gì? Không cam lòng là vì cái gì? Ghen tỵ cùng khó chịu là vì cái gì?

Sự nghiệp phát triển vững chắc, quyền uy cũng đã thu nạp vào tay, chuyện muốn làm cũng đã làm xong, lúc này muốn chạy theo Giang Trấn nói hối hận hay sao?

Muốn mắng ông trời bất công hay phải trách chính mình lòng tham không đáy?

Một trận gió lạnh thổi qua, rừng thông xung quanh rì rào xào xạc, tiếng cười kia trở nên khàn khàn, mơ hồ nghe như thanh âm nghẹn ngào của những đứa trẻ cố nén tiếng khóc.

Đã đi tới bước này, không thể ngừng, không thể lùi bước càng thể quay đầu. Cả đời này của anh, sinh ra là "thấp hèn", sống cũng không tự tại, chỉ có một tình yêu duy nhất cũng bị anh tự tay bóp nát.

Lấy xuất thân của anh, lấy vị trí của anh, có được ngày hôm nay thì còn chuyện gì không thoả mãn?

"Tình".

Một chữ này đã làm bao người cảm khái. Cảm khái duyên mỏng tình không sâu...

Có khi là không biết lúc trước cũng từng có cơ hội, đưa hai tay dâng đến trước mặt người khác, có khi là lướt qua không chút để ý hoặc giả là tự mình buông tay, đoạn duyên phận kia tựa như cát mịn, theo kẽ hở, bất tri bất giác trôi đi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK