Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe lái vào một tiểu viện cổ kính. Triển Kính xuống xe mở cửa, Giang Tuyết Tử mang theo túi xách ra ngoài, quét mắt quan sát bốn phía.

Tường quét vôi trắng, mái ngói cong cong, mang đậm hơi hướng kiến trúc Huệ Châu. Trong viện chỉ đậu mấy chiếc xe hơi cao cấp nhưng hoàn toàn không phô trương khiến người ta chú ý, mấy tán cây sơn chi xum xuê nở ra từng chùm hoa trắng muốt, gió đêm nhè nhẹ đưa hương thoang thoảng lan toả khắp nơi, tạo nên một cảm giác thanh tĩnh đượm màu buồn bã. Cửa vào phía đối diện lộ ra hai ngọn đèn cung đình thanh lịch, hắt ra ánh sáng dìu dịu đằm thắm, chiếu sáng một vùng xung quanh. Bên ngoài cũng không có nhân viên phục vụ cùng lễ tân, tổng thể khung cảnh hoàn toàn không có chút gì giống như nhà hàng mà là một chỗ có chút ý tứ riêng tư, tựa như là nhà riêng mà thôi. Giang Tuyết Tử lần đầu tiên tới chỗ này, cũng biết loại địa phương này muốn đi vào thường thường hầu bao cũng phải rộng rãi hơn những nhà hàng sang trọng lộng lẫy rất nhiều.

Triển Kính thấy cô đứng yên không nhúc nhích cũng không nóng nảy. Cô nhìn ngắm bốn phía, anh nhìn ngắm cô...

Đêm tháng năm trái ngược với ánh nắng chói chang gay gắt ban ngày, có gió thoảng nhè nhẹ gãi vào lòng người thoải mái.

Hôm nay Giang Tuyết Tử không trang điểm, tóc cột đuôi ngựa đơn giản, mặc một chiếc áo thun thêu phối cùng với quần bò. Dung nhan trái ngược với bộ dạng đêm đó.

Tối hôm đó cô quả thật rất xinh đẹp. Đứng giữa một đám đàn ông thương nhân giống như một cô búp bê Barbie được đóng gói tỉ mỉ, không có một chút nhân khí. Lúc này đây lại hoàn toàn khác, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ trong trắng thuần khiết, không có phấn phủ nên có vẻ hơi thiếu huyết sắc, dưới mắt thản nhiên để lộ ra hai vòng thâm quầng thật lớn, so với lúc trang điểm thì tiều tuỵ hơn một ít, lại đặc biệt chân thật.

Cô vốn cũng không phải là tiểu cô nương nữa rồi. Nữ nhân 26 tuổi, không còn có Giang gia che chở, lại một thân một mình dựa vào mấy đồng lương ba cọc ba đồng của thư viện mà trụ vững đến lúc này cũng không dễ dàng gì. Khí chất đoan trang trời sinh cũng không hề mất đi, nhẹ nhàng đằm thắm chọc không ít nam nhân thèm muốn thưởng thức.

Triển Kính thất thần đứng đó, nhìn chằm chằm gò má nhu hoà của cô...

Giang Tuyết Tử thu hồi ánh mắt, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nhìn mình không động đậy. Cô theo bản năng muốn sờ mặt mình nhưng trên tay còn đang bận cầm túi xách, át trụ hành động trẻ con của chính mình. Giang Tuyết Tử cúi đầu, khẽ nói: "...Chúng ta vào trong thôi."

Triển Kính không đáp, nhẹ nhàng kéo cổ tay cô nắm trong lòng bàn tay.

Nhiệt độ cùng làn da thô ráp bất đồng với da thịt mình khiến cô rùng mình một cái, Giang Tuyết Tử mím môi, dùng hết toàn bộ dũng khí mới có thể bình thường trở lại, an tâm hưởng thụ phần ấm áp hiếm có này. Anh chỉ cần dùng ngón trỏ bao cùng ngón giữa đã có thể nắn trọn cổ tay cô, thậm chí còn thừa một đốt ngón tay dài. Theo chuyển động của hai người, lòng bàn tay có mấy vết chai thi thoảng ma sát với cổ tay Giang Tuyết Tử. Da thịt mịn màng trắng nõn có chút đỏ lên, có chút ngứa nhưng lại mang đến cảm giác an yên hiếm có.

Giang Tuyết Tử cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn nơi hai người tiếp xúc da thịt. Bàn tay của anh rất lớn, so với màu lúa mạch còn đậm hơn một chút, hoàn toàn trái ngược với màu da tái nhợt của cô. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có độ ấm vừa phải, khô ráo ấm áp. Rõ ràng là một đôi bàn tay đem lại cho nữ nhân cảm giác an toàn.

Đó là cách mà anh đang giữ cổ tay cô, chỉ một hành động nhỏ này đã làm cho trái tim nữ nhân dâng lên tầng tầng ngọt ngào vui vẻ.

Vào đến đại sảnh thì mới biết, bên trong không trang hoàng theo phong cách cổ xưa như ở ngoài sân mà là sự kết hợp khéo léo giữa cổ điển và hiện đại, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu thanh thoát. Đen và đỏ là hai sắc chủ đạo, điểm xuyết thêm một ít đá phong thuỷ cùng ngọc thạch anh trang trí tinh tế, vô luận hành lang hay là trong phòng ăn, khắp nơi tràn ngập một loại xa hoa mà khiêm tốn. Nơi này khiến cho người ta không chỉ cảm thán về phẩm vị của chủ quán mà còn đem lại một niềm an nhiên nhẹ nhõm như khi cánh chim mỏi mệt được trở về tổ ấm.

Phục vụ đem thực đơn tới, Giang Tuyết Tử kinh ngạc phát hiện, nơi này thế nhưng lại giống như các nhà hàng Châu Âu cao cấp, thực đơn chỉ có món ăn, hoàn toàn không niêm yết giá. Thực đơn chủ yếu là các món ăn truyền thống trong các bữa cơm nhà, tổ yến vi cá các loại chỉ chiếm vài món. Cẩn thận chọn một món nóng một món nguội, Giang Tuyết Tử liền trả lại thực đơn.

Triển Kính chọn thêm hai món đặc sắc nhất của nhà hàng này, hai món canh, mấy loại bánh bao tinh xảo cùng một bình rượu mơ do quán tự ủ.

Mấy món nguội vừa được đưa lên, Triển Kính cầm bình rượu men xanh rót ra một ít, đem chung nhỏ đẩy về phía trước: "Nếm thử."

Giang Tuyết Tử nhận chung, nhấp một ngụm. Vị rượu không quá gay gắt, hương mơ thanh thanh tràn đầy khoang miệng. Tựa hồ là vì thích thú, cô uống liên tục hai chung mới dừng lại. Lúc gắp thức ăn trên má đã đỏ hây hây, môi mọng cũng hồng hồng đáng yêu, thoạt nhìn có khí sắc hơn rất nhiều.

Canh nóng mang đến đúng lúc, Triển Kính mở nắp thố, bưng đến trước mặt Giang Tuyết Tử, để cho cô uống một ít, làm nóng dạ dày. Tác phong ăn uống trong quân đội đã ngấm vào máu, Triển Kính cũng không nói chuyện thừa thải ngoài lúc hai người nâng chung rượu hay gắp thức ăn cùng đơn giản giới thiệu qua sự đặc sắc của mấy món ăn.

Anh cũng tự cảm thấy mình thật kì quái. Bình thường về nhà tụ tập, cũng không hiếm khi thấy các huynh đệ dùng chiêu này tán gái. Nữ nhân lúc nào cũng sẽ ôn nhu dễ xấu hổ, các công tử có tiền nhà anh lại cũng có không ít kiến thức, trong lúc ăn cơm lúc nào cũng có thể dẫn dắt người ta đi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, thuận buồm xuôi gió mà qua hết bữa ăn. Đến lượt anh thì lại thờ ơ lạnh nhạt, không biết phải nói chuyện gì, trừ bỏ lúc mời rượu cùng tính tiền ra cũng chẳng nói được mấy câu.

Lúc này cùng nha đầu kia ăn cơm, nhìn đến khuôn mặt nhỏ gầy chưa đầy một bàn tay, làn da cùng bờ môi tái nhợt thiếu huyết sắc, anh liền không nhịn được gắp cho cô thêm một ít bánh bao, múc ít canh nóng, khuyên cô ăn nhiều mới tốt. Lại cô lâu rồi không đi đến những nơi này ăn cơm, trong lòng sẽ không thoải mái, cũng không muốn giống như lúc trên đường hỏi ra những chuyện không nên hỏi. Nhỡ mà như vậy sẽ làm hỏng không khí, ảnh hưởng khẩu vị của cô cho nên đành tuỳ tiện tìm mấy chuyện an toàn nhạt nhẽo câu được câu chăng nói ra.

Một bữa cơm vô cùng bình yên cũng vô cùng thoả mãn. Giang Tuyết Tử ăn không hề ít, sức ăn của Triển Kính cũng không nhỏ. Vừa nói chuyện vừa ăn, bốn mặn một canh, mấy món ngọt cùng tráng miệng, tất cả đều được giải quyết gọn gàng, một chút cũng không thừa lại.

Sau khi ăn xong, hai người ở trong phòng ngồi yên lặng trong chốc lát, Triển Kính theo thói quen đã sờ sờ vào gói thuốc trong túi mấy lần, cuối cùng đều nhịn xuống không chạm vào. Uống hết một ấm Tín Dương Mao Tiêm, Triển Kính vì không khí ấm áp giữa hai người mà vẫn còn chút buồn ngủ, định gọi người châm thêm nước nóng. Giang Tuyết Tử lại ngồi không yên, chủ động đứng lên nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi."

Triển Kính cũng cảm thấy hai người cứ ngồi đối diện nhau mà im lặng cũng không phải chuyện tốt cho nên cũng đứng lên theo.

Quãng đường trở về như ngắn đi rất nhiều, đến nội thành, Giang Tuyết Tử nói sơ lược phương hướng, Triển Kính cũng rành rẽ đường xá, theo lời cô đem xe vững vàng đi về phía trước.

Hai người thủy chung không nói lời nào.

Mãi đến khi Giang Tuyết Tử xuống xe nói lời tạm biệt, Triển Kính mới hạ cửa kính, có chút không hài lòng bĩu môi, nhướng lông mày: "Không mời anh lên nhà sao?"

Giang Tuyết Tử hôm nay đã phi thường thỏa mãn, trông thấy anh lộ ra bộ dáng bất mãn cũng biết anh đang nói đùa. Nhớ tới đống bừa bộn trên nhà, Giang Tuyết Tử cong lên một nụ cười yếu ớt, uyển chuyển cự tuyệt: "Lần sau đi. Hôm nay rất vui vẻ ạ, cám ơn anh."

Một bên chân mày Triển Kính nhướng cao, anh cười vui vẻ đến độ chọc cô buồn cười, hỏi lại: "Lần sau? Ý em là lần sau em sẽ mời anh hả?"

Giang Tuyết Tử có chút do dự: "Tôi không mời được chỗ tốt như thế đâu..."

"Cứ quyết định như vậy đi." Triển Kính trực tiếp sắp xếp: "Mai anh đến thư viện đón em. 6 giờ rưỡi nhé."

Cửa kính xe chậm rãi kéo lên, Triển Kính cố ý xem nhẹ ý khó xử trên mặt cô, cuối cùng vẫn là đợi cô đi lên nhà, mới rời đi.

Tối hôm sau...

Giang Tuyết Tử từ trong thư viện đi ra quả nhiên lại thấy nam nhân kia đứng dưới tán cây. Thuốc cũng thèm đốt, ngửa đầu nhìn cửa sổ tầng hai của thư viện.

Cô đến gần, Triển Kính vẫn không dời mắt, hất hàm: "Mấy chậu hoa kia là em chăm à?"

Giang Tuyết Tử nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra đứng ở chỗ này có thể thấy rất rõ mấy chậu hoa của cô: xương rồng, hoa nhài, bạc hà, còn có một chậu trúc kiểng.

Nếu đúng lúc có khi còn thấy được cô tưới cây mỗi ngày....

Thấy cô gật đầu, khoé miệng Triển Kính cong lên nhàn nhạt: "Nhớ ngày đó lúc em bị uy hiếp cũng là trước một cửa hàng hoa. Em thích trồng hoa sao?"

Hai ngày liên tiếp gặp mặt, Giang Tuyết Tử cũng không còn đề phòng cùng khẩn trương quá mức, cô đáp: "Chỉ mấy loại dễ trồng dễ sống thôi. Chờ đợi hoa nở chính là chuyện rất có ý nghĩa đấy."

Thấy anh đang muốn đi đến mở cửa xe, Giang Tuyết Tử nhè nhẹ nắm lấy tay áo anh, cũng rất nhanh buông ra, vươn tay chỉ về hướng ngược lại: "Lẩu cay ở đại học T ngon lắm, còn có nước ô mai miễn phí nữa cơ."

Anh cúi đầu liếc nhìn y phục trên người mình, cố ý thở ra một hơi: "Cũng may hôm nay anh ăn mặc cũng không quá già, bằng không sẽ để em mất mặt rồi."

Giang Tuyết Tử mỉm cười: "Rất tuấn tú."

Triển Kính nhướng mày: "Thật sự?"

"Ừm."

Anh đứng tại chỗ, đột nhiên giữ chặt tay cô.

Giang Tuyết Tử kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy Triển Kính cười một tiếng, nghiêm túc nói: "Đại thúc tuấn tú đây rất muốn kết giao làm bạn với tiểu mỹ nhân, bằng không làm sao mà qua được cổng bảo vệ đây?"

Giang Tuyết Tử cười khổ: "Anh mà là đại thúc sao? Có tôi là bà cô già thì có."

Triển Kính đột nhiên quay sang, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc quét một vòng trên mặt cô, nói ra từng chữ: "Em nhỏ hơn anh tận 2 năm 10 tháng, đời này ở trước mặt anh đừng hòng mà giành chữ "già" biết chưa?"

Giang Tuyết Tử ngạc nhiên với sự nghiêm túc của anh, còn bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm tim đập rộn lên. Cô chỉ còn cách né tránh ánh mắt khi, nở một nụ cười yếu ớt xem như là trả lời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK