Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Triển Kính gọi điện thoại tới, Giang Tuyết Tử đang đánh số cho mấy chồng sách mới, nhận điện thoại cũng dùng một giọng điệu nhẹ nhàng chuyên nghiệp: "Thư viện thành phố xin nghe."

Đầu dây bên kia sửng sót một chút, một lát sau mới nói: "Là anh."

Giang Tuyết Tử cũng ngẩn người, không phải không nhận ra thanh âm của đối phương, nhưng là đối với thanh âm quen thuộc mỗi ngày mỗi tháng lúc này lại xuất hiện ở trong điện thoại mà cảm thấy kinh ngạc.

Cơ hồ mỗi đêm cô đều tìm băng ghi âm cũ kĩ kia, bỏ vào mp3, cắm tai nghe, từ từ nhắm hai mắt nghe đi nghe lại mấy lần, sau đó mới bấm dừng, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Hai năm khổ sở kia là nhờ mấy lời không tính là ôn nhu của Triển Kính chúc mừng sinh nhật cô làm bạn, cùng cô vượt qua đêm dài đằng đẵng. Dần dần đã thành thói quen, mỗi đêm trong phòng nhỏ đơn sơ của mình cô đều cần tới ba phút ghi âm ngắn ngủi kia giúp mình thả lỏng sau một ngày dài, bình yên đi vào giấc ngủ.

Hiện tại, thanh kia trầm tĩnh êm tai ấy đang ở bên kia điện thoại, Giang Tuyết Tử ngừng thở, nhất thời im lặng.

Đối phương tựa hồ có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Là anh, Triển Kính. Nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Giang Tuyết Tử lấy lại tinh thần, vội vàng phủ nhận: "Không, không phải...Tôi vừa mới, ừm, máy tính xảy ra chút vấn đề." Vừa nói, tay vừa dùng lực bấm chuột, chứng minh mình nói không ngoa.

Ở bên kia, Triển Kính nở một nụ cười nhàn nhạt mà chính anh cũng phát giác, giờ phút này Nhị thiếu Triển gia đang mỉm cười với cái điện thoại.

"Đã tan làm chưa? Anh mời em đi ăn cơm."

Giang Tuyết Tử liếc nhìn đồng hồ, cắn cắn môi, cố gắng giữ vững ngữ điệu: "Một tiếng nữa tôi mới hết giờ."

Triển Kính vừa đốt một điếu thuốc, nghe lời này lập tức hạ thuốc xuống: "Trễ như vậy?"

Ngón tay miết trên mép bàn, Giang Tuyết Tử nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi lập tức đổi giọng: "Không sao, lần khác..."

"Hôm nay đi." Triển Kính cau mày hút một hơi, làn khói trong miệng khiến anh đột nhiên khó chịu. Đem thuốc lá nghiền trong gạt tàn, anh trầm giọng nói: "6 giờ rưỡi tối mới tan tầm phải không? Ở thư viện thành phố đúng chứ? Anh tới đó chờ em."

Cũng không đợi Giang Tuyết Tử đáp, Triển Kính trực tiếp cúp điện thoại.

Lão Tiếu vừa mới pha một ấm trà xanh, trở lại đã nhìn thấy Triển đội trưởng hung hăng nghiền nát một điếu thuốc mới hút một ít, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm điện thoại. Ông không khỏi cười cười, ghẹo: "Sao vậy Triển đội? Bạn gái giận dỗi à?"

Người trong văn phòng đều đã ra ngoài, Triển Kính cũng không đáp, qua một lúc lâu sau khi Lão Tiếu định đẩy cửa ra ngoài thì mới nói: "Tiểu cô nương nhõng nhẽo."

Lão Tiếu cười ha ha, nắm chốt cửa nói: "Nữ nhân lâu lâu sẽ giận dỗi như vậy. Bất quá người ta cùng cậu giận dỗi cũng đại biểu là trong lòng người ta có cậu."

Triển Kính liếc Lão Tiếu, không nói gì.

Cô nào chỉ là giận dỗi với anh, cô là giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hôm qua lúc ở nhà Giang Tử Sanh, mấy lời cô nói với Giang Tử Diêu anh em bọn họ cũng nghe thấy.

Đêm đó anh lái xe đưa Triển Phong ra khỏi biệt thự, trên đường trở về anh cả châm một điếu thuốc, chậm rãi nói một câu: "Nha đầu kia thoạt nhìn nhát gan nhưng thật ra cũng không dễ chung đụng."

Triển Kính hỏi lại anh, Triển Phong đã nói: "Lúc nào cũng ghi nhớ chuyện xưa trong lòng, tuỳ thời có thể cúi đầu nói xin lỗi với người nhà, kì thật vẫn có một cỗ oán giận. Chú mày không thấy à? Sau khi cô ấy đi, ánh mắt Giang Tử Diêu lập tức lạnh xuống."

Triển Kính nhớ đến lúc ấy, nói thêm: "Cả họ cao thấp không ai xem cô ra gì, cô còn có thể làm gì được? Anh cũng biết, cô ấy cũng chỉ là một nữ nhân. Chỉ cần cô ấy lúc nào cũng biết mềm mỏng, biết nhìn người nhìn chuyện thì may ra có thể an ổn một chút. Giang gia vốn ít nữ nhi, động đậy ho he thì mấy người nam nhân kia chắc chắn sẽ không để yên, chèn ép đến một mảnh xương cũng không còn."

"Nói cho đến cùng thì Giang lão gia là oán hận với nha đầu này, đúng ra là oán hận mẹ cô. Cha ruột tìm không được, mẹ ruột đã chết, tiểu nha đầu nhỏ bé cứ như vậy mà bị vứt lăn lóc. Đứa nhỏ này cũng phải quật cường đến mức nào mới có thể để cho Giang lão gia mỗi khi năm hết tết đến vẫn phải sượng mặt gọi con bé về nhà ăn cơm, cả nhà cao thấp chèn ép đến thế mà không ai dám ra tay triệt tận gốc. Phải mạnh mẽ khéo léo lắm chứ không đùa đâu."

Triển Kính như có như không nghịch bật lửa kim loại trong tay, nhớ lại lời nói của anh cả đêm đó. Lúc này đã có chút hiểu vì sao Triển Phong lại nói như thế.

Qua vài lần anh cùng Giang Tuyết Tử chạm mặt là thấy rõ. Lần đầu tiên anh không nhận ra cô, cô đặc biệt khách sáo lễ phép, giống như sợ nói nhiều thêm một câu mình sẽ rớt lưỡi ra ngoài. Lần thứ hai ở Giang gia, nếu anh không thừa dịp làm rơi ly rượu, cố ý tạo ra tình huống thân mật, chỉ sợ nha đầu kia không kịp đợi mình kéo cô đến chào hỏi với anh cả thì đã bỏ trốn như thỏ.

Vô luận gặp mặt hay gọi điện thoại, cùng anh với anh cả hay là huynh đệ một nhà, cô đều nói chuyên tâm dùng hết khách khí cùng lễ độ. Bên ngoài nhìn vào tưởng rằng Giang Tuyết Tử là nhát gan, thực tế trong lòng cô ai cũng không sợ, căn bản chính là không muốn để ý tới thôi.

Từ trên xuống dưới nhà họ Giang cố ý bất hoà với cô, chắc chắn cô sẽ dùng thời thời khắc khắc kéo dài khoảng cách đúng chứ? Trong những mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là người cùng huyết thống, cô chỉ cần hạ thấp một chút tư thái, học các nha đầu khác ăn nói ngọt ngào thì cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ có người cùng cô ở chung.

Đến cả Giang Tử Diêu cùng anh cả nhà anh đều nhận ra thái độ của anh đối với Giang Tuyết Tử không đơn giản, vậy mà nha đầu kia một chút cũng không biết!

Năm năm tháng tháng qua đi, con người ai cũng thay đổi nhưng cô gái bình tĩnh lãnh đạm này liệu có phải là tiểu công chúa Giang gia lúc trước không?

Càng nghĩ càng phiền chán, Triển Kính không muốn ngồi một chỗ tù túng nữa.

Triển đại đội trưởng lấy tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài, lái xe tới thư viện thành phố, dừng dưới tán cây, hút thuốc chậm rãi chờ!

Giang Tuyết Tử vừa bước ra cửa liền trông thấy khung cảnh tiêu sái như vậy...

Ráng chiều đỏ ối, ấm áp lan toả khắp nơi, dưới tàn cây ngô đồng rộng lớn ven đường là một nam nhân vóc dáng cao lớn. Trên sống mũi cao thẳng của anh là một cặp kính râm, môi mỏng ngậm một điếu thuốc. Một thân áo sơmi đen cùng quần tây nhẹ nhàng thoải mái phối hợp cùng đôi giày màu xanh thẫm vô cùng dễ chịu. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp!

Giang Tuyết Tử đến gần, phát hiện trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ năm đó cô tặng quà sinh nhật.

Mười năm trước, nó trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ, được phát hành với số lượng hạn chế trên toàn thế giới, hình như chưa tới 10 chiếc. Càng về sau giá trị trưng bày càng tăng cao, nó đã trở thành một món đồ kinh điển, lúc này đeo trên cổ tay liền có chút cảm giác lỗi thời.

Triển gia nguyên bản là thế gia, từ xưa đã tương truyền 3 đời thì biết làm ăn, đời thứ 4 lại giỏi nhìn thấu, đời thứ 5 văn vẻ không ai sánh bằng. Triển gia tuy cũng có lúc suýt xuống dốc nhưng trong thời dân quốc lúc ấy lại có quý nhân phù trợ, bình tĩnh vượt qua cơn bĩ cực. Những thứ đã được thừa hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác gần như đã ngấm sâu vào máu thịt, chưa bao giờ họ phải dựa vào ăn mặc bề ngoài để chứng tỏ mình.

Hơn nữa bản thân Triển Kính ở trong quân đội nhiều năm, khí chất lịch của Triển gia trên người anh còn toát ra dã tính không kềm chế được, từ đầu đến chân cũng chỉ là trang phục thoải mái nhẹ nhàng vẫn làm cho người ta cảm thấy anh là một người đàn ông bất phàm. Cả một cỗ thần thái khiến người ta chói mắt kia lại bị chiếc đồng hồ trên tay làm nhạt đi không ít.

Triển Kính thấy chính mình hôm nay rất tốt. Vừa rồi ở dưới lầu chờ đến phát chán liền chạy về nhà mang đồng hồ đeo lên, vừa trở lại châm một điếu thuốc thì người cũng đã tới nơi.

Vừa nhìn thấy cô anh lập tức dập tắt điếu thuốc, vươn tay ném một cái vào thùng rác cách đó 3 mét, nhanh gọn, chính xác. Triển Kính quay đầu, cười với Giang Tuyết Tử: "Xong việc rồi?"

Giang Tuyết Tử bị nụ cười rực rỡ này làm bối rối, nửa ngày mới hồi phục tinh thần: "Dạ, thật xin lỗi, có phải đã đợi rất lâu rồi không?"

Triển Kính cố ý thả chậm cước bộ, cùng cô sóng vai đi tới chỗ xe anh: "Cũng không lâu, mỗi ngày đều phải tan làm trễ như vậy sao?"

Giang Tuyết Tử chần chờ một chút: "Không phải. Mỗi tuần chỉ có 4 đến 5 ngày phải về lúc 6 giờ rưỡi."

Triển Kính nghe ra sự ngập ngừng, đuổi riết không buông: "Còn mấy hôm còn lại?"

Giang Tuyết Tử đáp mơ hồ: "Giờ đó mới đi làm."

"Thay ca?" Triển Kính đột nhiên dừng bước, đứng im tại chỗ nhìn cô: "Em đừng nói với anh, mấy ngày còn lại em ở đó trực đêm."

Giang Tuyết Tử dừng một chút, nhẹ giọng sửa lời: "Hai ngày."

Triển Kính hơi tức giận, túm cô kéo về phía trước: "Nhà em nghĩ cái gì mà để cho em làm việc này vậy? Một cô gái nhỏ bé ban đêm một mình ở lại thư viện trực đêm. Em không sợ à?"

Giang Tuyết Tử bị anh nắm chặt cổ tay, đột nhiên cảm thấy người trước mắt này đã biến hoá thật sự rất lớn. Hay là trong hai năm thân thiết kia cô hoàn toàn không hiểu gì về anh? Năm dó anh mười mấy tuổi chính là một thiếu niên lạnh lùng, mặc dù đối đãi với cô thập phần kiên nhẫn nhưng cũng không phải là người thích nói thích cười. Gần đây cùng anh tiếp xúc, Giang Tuyết Tử phát hiện ra người này rõ ràng không phải như vậy, phỏng chừng lạnh lùng cũng chỉ là nét mặt, có khi là do thói quen nghề nghiệp dưỡng thành. Không chỉ không lạnh lùng nghiêm túc, người này có chút vô lại, có điểm trẻ con, mỗi lần nói chuyện với cô đều có nét cười bất đắc dĩ.

Giang Tuyết Tử bận suy nghĩ về đủ loại biến hoá của nam nhân bên cạnh, kỳ thật cũng không nghĩ tới nguyên nhân khiến người ta thay đổi lại chính là nàng.

Ngày đó ở biệt thự Giang gia, ngay cả anh cả của Triển gia còn bị thủ đoạn tán gái của em trai mình chọc cười vui vẻ, rõ ràng có thể thấy tác phong của tiểu tử này lúc bình thường không hề như vậy. Nếu để cho Triển gia hay các chiến hữu trong quân đội của Triển Kính nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị doạ đến rớt hàm. Quen biết bao nhiêu năm nay chưa từng thấy qua Nhị thiếu Triển gia có một mặt này!

Triển Kính hỏi nửa ngày thấy không ai trả lời, đành đem người nhét vào ghế phụ, thay cô cài dây an toàn, đóng cửa xe. Lúc anh ngồi vào thì nha đầu bên cạnh vẫn đang cúi đầu, không biết là suy nghĩ cái gì. Anh bật cười: "Em nghĩ cái gì mà nhập thần vậy? Anh hỏi cũng không thèm để ý."

Giang Tuyết Tử "A " một tiếng, nhớ tới chuyện Triển Kính vừa hỏi, lập tức lắc đầu, nói: "Không có. Cũng không sợ hãi gì. Phòng trực nhỏ, ở tít trong cùng cửa thư viện, chỉ cần khoá cửa lại là được. Bên trong có máy tính, còn có võng. Bên ngoài toàn là sách, có cái gì phải sợ sao?"

Triển Kính cười cười: "Thật sao? Nghe em nói vậy xem ra là thú vị lắm. Nếu vậy lần sau anh cũng muốn thử một lần."

Giang Tuyết Tử ngây ngốc, một lúc sau mới nói: "Anh... Thay đổi thật nhiều..."

Triển Kính nghiêng mặt đối diện với ánh mắt đang nhìn anh, cười cười: "Em bây giờ còn giống lúc đó sao?"

Giang Tuyết Tử nghẹn lời.

Triển Kính lại nói tiếp: "Khi đó mỗi lần gặp anh đều nói thật nhiều. Chuyện súng ống đạn dược, phạm tội giết người...cái gì cũng muốn biết. Hiện tại cũng không còn quan tâm nữa rồi à?"

Giang Tuyết Tử cười lên, khoé môi cong cong: "Cũng cảm thấy hứng thú, chính là..."

"Sao?" Triển Kính trong giây phút đó chờ mong có câu tiếp theo, xoay đầu nhìn cô rồi đành hỏi tiếp: "Em thích ăn gì?"

Chính là chênh lệch quá lớn, hỏi hay không cũng không còn là vấn đề...

Giang Tuyết Tử yên lặng đem những lời này nuốt vào đáy lòng, một lần nữa cười cười: "Ăn gì cũng được ạ. Có đồ ăn là đã tốt rồi."

Triển Kính suy nghĩ một chút, đảo tay lái đi về hướng ngoại thành.

Giang Tuyết Tử nhìn phương hướng anh lái xe đi, có chút luống cuống liếc nhìn gò má đối phương, mím môi một cái, vẫn là không nói gì.

Triển Kính hiện tại cũng không có cách gì.

Trong quá khứ mỗi lần gặp nha đầu này anh đều cảm thấy rất vui vẻ, cô sẽ ném cho anh một đống vấn đề kỳ kỳ quái quái khiến anh suýt nữa chống đỡ không nổi. 10 năm qua đi, nguyên bản từ một cô gái lãnh đạm đã biết thành hũ nút kiệm lời, chưa từng chủ động nói chuyện với người khác, hỏi ba câu mới đáp một câu, cảm giác này thật sự bực bội.

Suy nghĩ một chút, Triển Kính cũng cười: "Anh lại cảm thấy cứ như hiện giờ cũng rất tốt."

"Lúc trước là em đi theo anh hỏi mấy câu linh tinh cổ quái anh đều kiên nhẫn trả lời, ngược lại, anh..." Triển Kính dừng một chút, có chút ý vị sâu xa nhìn cô: "Anh hiện tại có không ít thứ muốn hàn huyên với em."

"Nhưng hình như em rõ ràng không muốn để ý tới anh..."

Triển Kính nhíu mày một cái, ra vẻ khổ não hỏi: "Có phải em cảm thấy anh già lẩn thẩn rồi, nói chuyện mấy câu cũng không có chủ đề chung?"

Giang Tuyết Tử luống cuống, vậy mà thành ra lãnh đã không muốn quan tâm đến anh cơ à? Cô lắc đầu nói: "Không có."

"Tôi không phải..." Giang Tuyết Tử cảm giác được một đạo ánh mắt chăm chú chiếu lên người cô, nhất thời không biết bắt đầu thế nào. Hít một hơi, cô trả lời: "Tôi cảm thấy anh biến hoá quá lớn, chỉ có chút không quen..."

"Hơn nữa cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác xa nhau rồi, cũng không hề có tiếng nói chung..."

Triển Kính bật cười, đánh tay lái điêu luyện đưa xe vào một con hẻm nhỏ: "Có gì không giống nhau? Em chưa từng nguyện ý cùng anh tán ngẫu, làm sao biết được chúng ta không có điểm chung?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK