Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triển Kính thật không ngờ, có thể gặp lại trong trường hợp như thế này.

Giang Tuyết Tử hôm nay ăn mặc rất khéo léo. Một thân nhỏ bé khoác trên người một bộ lễ phục màu lam nhạt khiến cho nước da của cô càng thêm trắng mịn, chân dài eo nhỏ, tóc đen như gấm, dưới gót chân là một đôi giày cao gót thuỷ tinh khiến cho vóc dáng cao gầy của cô lại thêm đơn bạc, yếu đuối nhu nhược đến độ khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà chở che.

Nhưng trước không lâu, anh cùng tất cả mọi người trong đội đều được chứng kiến, cái vẻ bề ngoài yếu đuối của cô gái này vốn chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cô mạnh mẽ đến phi thường. Giang Tuyết Tử chỉ dùng mấy câu đơn giản đã có thể lừa tên tội phạm giết người hung bạo, trong tình huống đối phương còn đang cầm súng cùng dao găm, tỉnh táo phối hợp với các tay súng bắn tỉa ở xa, tự cứu bản thân thoát hiểm thành công.

Làn da Giang Tuyết Tử vốn trắng noãn, mặc bộ váy này lại càng lộ rõ, khuôn mặt dịu dàng nhỏ nhắn lớn chưa bằng bàn tay, khuôn mặt trái táo ngọt ngào hôm nay lột xác thành khuôn mặt trái xoan kiều mị, sắc môi rất nhạt, giống màu của quả anh đào. Mắt trang điểm hơi đậm, là một đôi mắt trắng đen rõ ràng, cuối đuôi mắt, khẽ liếc một cái có thể quyến rũ linh hồn nhỏ bé của người ta.

Mà ở đây quả thật có mấy người như thế, chỉ cần liếc mắt một cái đã bị câu mất hồn phách.

Anh nhận ra người đàn ông đứng ở bên phải cô, là lão tam của Giang gia, trên thương trường được gọi là Ngọc Diện Hồ ly, anh em nhà anh khi mới khởi nghiệp cũng ăn khổ từ hắn không ít lần. Về sau, hàng năm ở thành phố B, anh em trong nhà đều không quên nhắc tới vị anh ba này.

Những người vây quanh kia, ngoại trừ có tiểu công tử của Đường gia, không có ai anh thấy quen mặt. Mỗi người đều có dạng " chân chó ", người tinh mắt đều biết tất cả ánh mắt kia gian tà đảo quanh người Giang Tuyết Tử kia không hề có một ai đứng đắn.

Triển Kính đứng ở tại chỗ, có chút khó chịu quét mắt qua một vòng. Ngoại trừ hai vị Giang gia cùng tiểu công tử Đường gia, chỉ sợ có thể giữ thể diện nhất ở đây, chính là hai anh em Triển gia anh.

Triển Phong đưa một ly rượu qua, nhìn theo ánh mắt đứa em trai, cười cười: "Hóa ra tên tiểu tử ngươi là có mục đích này, thật sự là tính toán tỉ mỉ, có lời mà không có lỗ!"

Triển Kính quăng cho anh cả của mình một ánh mắt khó hiểu, Triển Phong lắc ngón trỏ, lại nhấp một ngụm rượu vang:"Cô gái kia đụng không được, đổi người khác, không cần em nói, anh cả nhất định giúp chú mày một tay."

Giọng điệu cảnh cáo của anh cả không khác Tống Phong Thành lần trước, lông mày Triển Kính nhíu một cái: "Lắm chuyện, em cứ cố ý muốn tiếp cận cô ấy, không được sao?"

Mí mắt của Triển Phong cũng không động, uống rượu gật đầu: "Được, như thế nào không được. Đã nhiều năm như vậy, em trai anh cuối cùng cũng biết động lòng với nữ nhân, có muốn mỹ nhân ngư ngoài biển thì anh cả đây cũng sẽ đi tìm cho chú mày."

Triển Kính tức giận liếc mắt một cái: "Anh là thương nhân, không phải thổ phỉ."

Triển Phong không tiếng động cười, khóe miệng nhếch lên: "Thật ra cũng không khác nhau lắm."

Hai người đang nói chuyện, Giang Tử Sênh đối diện đã phát hiện ra, chủ động đi tới. Bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng cười nói: "Trái đất tròn thật nhỏ, không nghĩ tới lại có thể mời được hai vị thiếu gia của Triển gia, Giang mỗ vinh hạnh đón tiếp."

Triển Phong nhẹ nhàng chạm ly với đối phương: "Tam thiếu khách sáo. Cuối tuần nhàn rỗi không chuyện gì, mang theo em trai đi dạo một chút."

Giang Tử Sanh khẽ nhíu mày, liếc nhìn Triển Kính: "Nghe nói Nhị thiếu mới từ bộ đội trở về, nay đã thành đặc công, đội có việc gì đều ra quân đầu tiên, vì nhân dân thành phố B mà tận tâm cống hiến, đổ máu hy sinh, tinh lực của Nhị thiếu cũng thật tốt!"

Hai chữ cuối cùng nhấn mạnh trọng âm, hơn nữa Triển Kính đã ngoài 30 còn chưa lập gia đình, là nam nhân đều nghe được ý tứ trêu chọc trong lời nói.

Triển Kính cũng không tức giận, chiếu ngược nước cờ: "Giang tiên sinh có mối nào muốn giới thiệu sao?"

Giang Tử Sanh không nghĩ tới Triển Kính chủ động mắc câu, trong lòng vui sướng lại hồ nghi, âm thầm nghĩ nghĩ có phải vì ở trong quân đội lâu năm nên não liền phẳng ra hay sao? Chưa kịp nghĩ nhiều, lời đã nói ra: "Ha ha, Giang Tử Huyên nhà tôi ngưỡng mộ Triển nhị thiếu gia đã lâu, nhị thiếu gia nếu có lòng rảnh rỗi, hôm nào thuận tiện thì gặp mặt một chút."

Triển Kính nhướng lông mày, khóe miệng nâng lên hàm chứa một chút bất cần đời: "Cái đó đâu cần phiền toái như vậy, không phải anh dẫn theo một cô em gái xinh đẹp thế này sao!"

Giang Tử Sanh trên mặt cứng lại, theo bản năng đảo mắt nhìn Triển Phong, ý muốn hỏi người cẩn thận như Triển Phong mang em trai ra ngoài chơi đùa mà lại quên dạy hắn mấy chuyện nhất định phải biết?

Triển Phong thức thời cho qua, xoay người thay ly rượu, bưng ly mới, tiếp tục xem trò hay.

Giang Tử Sanh cắn răng, trên mặt lộ vẻ cười: "Cái này...... Không thích hợp lắm."

Triển Kính dứt khoát không nói chuyện, dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Trực tiếp lướt qua Giang Tử Sênh, cầm ly rượu đi tới chỗ Giang Tuyết Tử đang bị một đám đàn ông bao vây.

Lúc này Giang Tuyết Tử đang bị mấy người đàn ông nhiệt tình vây quanh, nhiều năm chưa từng trải qua loại trường hợp này, cũng có chút cảm giác luống cuống tay chân, khổ sở ứng đối. May mà sau khi Giang Tử Sênh đi, chỉ còn lại mấy người, tiểu công tử Đường gia cũng là người biết chăm sóc. Mặc dù nhỏ tuổi nhất, mới vừa qua sinh nhật thứ 21 nhưng đối với phụ nữ từ trước tới nay hết sức săn sóc, trong giới thượng lưu nổi danh là người đàn ông ôn nhu. Giang Tuyết Tử không biết trả lời như thế nào, đều có cậu nhẹ nhàng tiếp chuyện.

Triển Kính đi đến, nghe mấy người gần đó đang thảo luận về buổi nhạc kịch gần đây ở thành phố B, liền thuận miệng nói tiếp: "Tiền thuốc lần trước còn chưa đưa, không bằng lần này Giang tiểu thư mời tôi một lần đi?"

Giang Tuyết Tử sợ nhất chính là giọng nói này, sau lưng lập tức cứng đờ, sâu sắc cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang chiếu trên người mình. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp anh ấy trong trường hợp này, hơn nữa đối phương vừa đến đã nhắc tới họ của mình, hiển nhiên là đã biết thân phận của cô.

Giang Tuyết Tử khẩn trương cũng không biết phải làm sao, tư thế cứng nhắc mất tự nhiên đến cực điểm, giống như tay chân đều không phải là của mình, một chút thoải mái cũng không có.

Răng cửa cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn này khiến cô giật mình cảm thấy tỉnh táo lại, tay nắm túi xách để ở vị trí tim, có thể cảm giác được rõ ràng tim mình đang đập mạnh như thế nào.

Mím môi hít một hơi, Giang Tuyết Tử chậm rãi ngẩng đầu, đem tầm mắt nhìn về phía đối phương. Người đang đứng cách cô không đến ba bước chân.

Có thể là thói quen trong quân đội lâu năm dưỡng thành, tóc anh rất ngắn lại gọn gàng, mặc một thân trang phục sẫm màu đơn giản, cổ áo sơ mi màu xanh cởi bỏ một nút trên cùng, lộ ra một ít da thịt màu đồng khoẻ mạnh. Eo đeo thắt lưng màu nâu to bản, ống quần màu đen nhét vào đôi giày màu cà phê, người cao gần 1m90, khiến cho cách ăn mặc tùy ý này làm lộ ra phần eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mắt đen mày kiếm, môi mỏng, cả người tản ra một loại khí chất dã tính mà tất cả đàn ông ở đây đều thiếu hụt.

Giang Tuyết Tử chỉ đơn giản nhìn lướt qua, tầm mắt cũng thay đổi rất nhanh, hoàn toàn quên mất đối phương vừa đưa ra mời, còn đang chờ cô trả lời.

Triển Kính cũng không thèm để ý, chân dài bước tới một bước, chỉ đúng một bước, đã ở trước mặt cô. Cúi đầu nhìn nha đầu đang mất tự nhiên không dám nhìn mình, khóe miệng Triển Kính mím lại, lộ ra một tia cười yếu ớt: "Giang tiểu thư quên tôi là ai rồi?"

Giang Tuyết Tử theo bản năng lắc đầu, vô thức lui về phía sau: "Không có."

"Tôi nhớ mà..." Trong đầu Giang Tuyết Tử đang hò hét loạn cào cào, tháng trước gặp phải tình cảnh hỗn loạn, trên trán đỡ họng súng, thắt lưng bị đâm, đối phương còn mặc cảnh phục màu đen, trước khi bữa tiệc diễn ra anh ba cũng đã nhắc đến, nhiều năm trước chính mình đã kéo anh ra khiêu vũ...

"Triển, Triển tiên sinh." Giang Tuyết Tử hít một hơi, "Tôi nhớ mà..."

Ba chữ cuối cùng nói rất nhẹ, giống như khẳng định với người đó trí nhớ của mình, mà không phải trả lời nghi vấn của đối phương.

Nhưng Triển Kính cách cô rất gần, bản thân lại là người hiểu rõ khẩu âm cho nên mỗi chữ cô nói ra anh đều nghe được rất rõ ràng. Nghe Giang Tuyết Tử nói vậy, anh không lộ ra một chút vui mừng nào, ngược lại "Nha" một tiếng, hỏi: "Cô chỉ nhớ rõ chuyện một tháng vừa rồi, hay là cả chuyện mười ba năm trước?"

"Tôi mời em khiêu vũ, còn nhớ chứ?" Lúc nói đến câu này, Triển Kính đã ôm lấy eo Giang Tuyết Tử, đầu cũng nhẹ nhàng đưa tới, cơ hồ muốn tựa lên vầng trán sáng bóng của cô.

Động tác khiêu vũ quen thuộc mà mập mờ này khiến cho Giang Tuyết Tử muốn lui cũng lui không được. Những người đàn ông vây quanh thấy tình thế không ổn, đã sớm thức thời lui ra. Duy chỉ có tiểu công tử Đường gia Đường Luật còn đứng nguyên tại chỗ, vô cùng hứng thú nhìn hai người.

Trong hoảng loạn, Giang Tuyết Tử thoáng nhìn thấy Tam ca Giang Tử Sanh lãnh đạm không vui, thân thủ đã muốn đẩy Triển Kính ra. Quên rằng trên tay anh vẫn còn đang cầm ly rượu, động tác này của cô trực tiếp khiến ly rượu đổ hết lên người anh, phần da lộ ra ngoài liền ánh lên những giọt rượu màu vàng.

Triển Kính phản ứng rất nhanh, đỡ cái ly đang ở giữa không trung, đồng thời nắm bả vai Giang Tuyết Tử đưa cô ra chỗ khác, cho nên rượu trong ly hắt sạch lên người anh, Giang Tuyết Tử chỉ bị bắn mấy vết nhỏ ở mép váy.

Giang Tuyết Tử cũng không biết là sợ hay túng quẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, phản ứng đầu tiên chính là mở to hai mắt nhìn Triển Kính, ngay cả câu xin lỗi cũng quên không nói. Triển Kính bị đôi mắt này của cô làm cho bật cười, đặt cái ly vào trong tay bồi bàn vừa chạy tới, nhận lấy khăn tay đưa cho cô: "Tại sao em vẫn giống khi bé vậy, mở to mắt như vậy có mỏi không?"

Giang Tuyết Tử lúng túng tới mức đỏ cả tai, giúp anh lau vết rượu trên ngực áo sơ mi, thấy trên quần anh cũng dính một chút, theo bản năng liền đưa tay xuống. Lúc ngón tay vừa chạm tới, liền bị Triển Kính bắt lấy cổ tay.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Đường Luật xem kịch đến vui vẻ. Nháy mắt, hướng một ngón tay cái về phía Triển Kính, cậu vui vẻ xoay người rời đi. Cách đó không xa anh cả của Triển gia cũng bật cười thành tiếng,, thầm nghĩ tiểu tử nhà mình âm thầm thế thôi chứ mỗi lần ra tay lại đều là quái chiêu thôi! Giang Tử Diêu lúc này đứng ở xa đang đưa lưng lại nói chuyện phiếm với mấy bậc tiểu bối, cho nên không thấy một màn này. Người nhìn thấy tất cả, lại trầm mặc khó chịu, chính là Giang Tử Sanh.

Lạnh lùng liếc Giang Tuyết Tử một cái, Giang Tử Sanh nặng nề đặt ly rượu xuống, bước lên lầu.

Giang Tuyết Tử hậu tri hậu giác nhận ra hành động của mình rất không thích hợp, cúi đầu vừa muốn rút cổ tay mình ra, chợt nghe thấy động tĩnh của Giang Tử Sanh, thân thể khẽ run lên, cắn chặt hàm răng, nhỏ giọng nói câu:"Thật xin lỗi."

Triển Kính nắm cổ tay cô không buông, dùng giọng điệu không có chuyện gì, nói: "Nếu mà áy náy thật thì mời anh đi xem nhạc kịch đi."

Đi một vòng, lại trở về chuyện này. Giang Tuyết Tử cũng biết anh đang giải thoát cho mình, tuy phải lo lắng đến ý tứ của anh ba, nhưng nợ ân tình với Triển Kính vẫn còn. Huống chi, ở sâu trong lòng cô, khát vọng đối với Triển Kính đã chôn sâu ở trong lòng đang cố sức vươn lên.

Do dự ngắn ngủi qua đi, Giang Tuyết Tử nhẹ gật đầu: "Nhạc kịch kia thứ tư tuần sau bắt đầu bán vé, mãi cho đến đầu tháng bảy, tôi......"

Triển Kính dắt cô đi đến trước mặt Triển Phong: "Giới thiệu một chút."

"Đây là anh cả của anh, Triển Phong."

Giang Tuyết Tử hướng Triển Phong đang hơi gật đầu, lên tiếng chào: "Triển tiên sinh."

Triển Kính còn nói: "Đây là Giang gia Ngũ tiểu thư, Giang Tuyết Tử. Lúc anh trong quân ngũ hai năm, bọn em thường xuyên chơi chung. Qua sinh nhật 18 tuổi của em, cô ấy tặng em một chiếc đồng hồ. Lúc anh đi Nam Dương bàn chuyện làm ăn trở về còn muốn cướp cái đồng hồ đó của em."

Triển Phong nhìn ra em trai mình đang liều mạng giải vây cho Giang Tuyết Tử, gật gật đầu, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Hình như là có chuyện như vậy."

Triển Kính tựa hồ có hơi bất mãn Triển Phong qua loa lấy lệ, liếc mắt không thèm nói chuyện.

Giang Tuyết Tử vẫn rất cảm kích hai người này lễ độ khách khí, ôn nhu nói: "Vừa mới là tôi sơ suất, làm cho hai người chê cười. Tôi còn có chút việc phải đi trước, chúc nhị vị buổi tối vui vẻ."

Triển Kính đưa tay kéo cô trở lại: "Vừa nói muốn mời anh xem kịch, số điện thoại là bao nhiêu?"

Giang Tuyết Tử đối với sự bừa bãi đêm nay của mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng nói ra vài con số, Triển Kính giơ ngón tay ngăn lại, nâng lông mi lên nhìn cô: "Số điện thoại di động?"

Năm nay mà còn có người dùng điện thoại bàn à? Nha đầu này cũng là quá qua loa với anh rồi!

Giang Tuyết Tử phi thường thành khẩn gật gật đầu: "Tôi bình thường không có dùng điện thoại di động, đây là số điện thoại nhà, cứ gọi là được."

Triển Kính trừng mắt, nhìn Giang Tuyết Tử cũng không giống giả bộ, cuối cùng cũng nói: "Điện thoại công ty."

Anh có chút tức giận nhìn Triển Phong mang theo ánh mắt trêu chọc đứng một bên xem chuyện vui, Giang Tuyết Tử có chút khó xử đọc số điện thoại thư viện, lại nhỏ giọng dặn dò một câu: "Buổi tối thì cứ gọi đến nhà tôi là được. Thư viện không cho phép sử dụng điện thoại riêng."

Triển Kính sững sờ, có chút phản ứng không kịp: "Em đang làm việc ở thư viện?"

Giang Tuyết Tử gật gật đầu. Triển Kính vừa muốn nói chút gì, đột nhiên thu được ánh mắt của Triển Phong, đồng thời anh cũng cảm giác được có người đứng phía sau.

Động tĩnh của Giang Tử Sanh lớn như vậy, Giang Tử Diêu cũng nghe thấy, nhìn thấy Giang Tuyết Tử đang nói chuyện với hai người Triển gia sôi nổi, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân Giang Tử Sanh bỏ tiệc lên lầu.

Đi đến gần lại nghe được Giang Tuyết Tử đang trao đổi số điện thoại với Triển Kính, cũng nhìn thấy hai người chớp mắt lộ biểu tình khi nghe Giang Tử Tuyết không dùng điện thoại di động. Giang Tử Diêu im lặng mỉm cười, đáy mắt sáng lên ý tứ khó phân biệt.

Giang Tuyết Tử cũng xoay người, nhìn thấy Giang Tử Diêu, cũng không kinh ngạc, cũng không có sợ hãi như khi đối mặt với Giang Tử Sanh, chỉ là hơi co người lại.

"Anh hai." Giang Tuyết Tử kêu một tiếng, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói: "Làm phiền anh hai nói với anh ba một tiếng, em sẽ nhớ rõ lời anh ba nói..., sẽ không làm bậy."

"Làm phiền anh hai." Nói xong câu này, Giang Tuyết Tử quay đầu cúi chào hai người Triển gia, bước nhanh đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK