Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại giường, Triển Kính nhẹ tay đem chăn kéo ra, cũng không quản hai cánh tay cô đang ôm chặt bộ ngực đẫy đà của mình. Anh một tay đặt trên mép giường, quỳ một chân, tay kia vươn tới nắm lấy mắt cá chân nhỏ dùng lực một chút khiến Giang Tuyết Tử thét lên một tiếng kinh hãi. Triển Kính lưu loát kéo người lại, đem chân thon đặt bên hông mình.

Giang Tuyết Tử vừa thẹn vừa vội, mắt thấy ánh mắt sáng quắc của anh, đôi tay thế nào cũng không dám buông lỏng. Cô chỉ có thể mở tròn mắt, hung hăng nói: "Không cho anh xằng bậy!"

Triển Kính nhếch miệng, nét cười có chút bất đắc dĩ lại pha chút cưng chiều, một tay ôm eo cô, nhấc lên. Cả người anh nhanh chóng đứng thẳng, lộ vẻ nhu hoà nhìn cô: "Ngoan, chân chịu khó ôm chặt hông anh. Anh chỉ ôm em bằng một tay thôi đấy, đừng lộn xộn."

Cái tư thế này thật sự rất mập mờ, hai tay Giang Tuyết Tử còn che ở trước ngực, hai chân lại tách ra, vòng hai bên thắt lưng anh. Lúc đi ngang qua gương lớn để vào phòng tắm, nhìn thấy anh một thân cảnh phục tối màu, chỉnh tề phẳng phiu, tóc tai cô thì rối loạn, trừ bỏ một chiếc quần lót ra, cả người đều bại lộ trong không khí.

Trong đầu không tự chủ hiện lên mấy cảnh vừa trải qua, Giang Tuyết Tử len lén đỏ mặt. Đến khi anh định đặt cô lên thành bồn tắm, thân thủ muốn giúp cô tháo cả mảnh nội y duy nhất trên người, Giang Tuyết Tử kinh sợ tới mức buông hai tay, ôm lấy cổ anh. Hai chân vô thức đạp lung tung, ngón chân nho nhỏ mượt mà còn móc phải thắt lưng anh, đem Triển Kính thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Triển Kính cả người căng thẳng, đem chân thon thả kia nắm trong bàn tay, ngón tay thuôn dài như có như không vuốt ve làn da mềm mại, tựa tựa phi tiếu nhìn cô: "Em đá vào đâu thế hả? Có biết nam nhân có mấy nơi không nên chạm loạn không?"

Giang Tuyết Tử bị anh hỏi một câu, vẻ mặt vốn đỏ ửng lại càng thêm nóng cháy, nghẹn lời không biết nói gì cho phải, đành lúng ta lúng túng hạ mắt không dám nhìn, lặng thinh không nói gì.

So với dáng vẻ thẹn thùng này thì Triển Kính lại thích những lúc tiểu nha kia tròn mắt, thở phì phì trừng anh hơn. Cho nên anh lại trêu chọc: "Em nói xem, nhỡ mà đạp hư của chồng em thì làm sao bây giờ?"

Giang Tuyết Tử ở trước mặt anh, vĩnh viễn là thả lỏng. Vừa buông xuống đề phòng lại bị anh đùa giỡn, cô còn tưởng là thật, đem mắt to đầy ngạc nhiên nhìn anh: "Dễ hư như vậy thật à..."

Triển Kính cũng bị chọc cười, ra vẻ khổ sở nói: "Làm sao anh biết được... Thôi cũng được, có hư thì em đền..."

Giang Tuyết Tử lúc này cũng kịp nhận ra anh là cố ý, liếc mắt nhìn Triển Kính, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước đây cũng chưa từng nhìn thấy, sao mà biết được hư hay không..."

"Hả?" Triển Kính đem tai hướng về bờ môi kia, khoé miệng cong cong nhìn cô: "Thì thầm gì đấy, nói lớn lên anh mới nghe được."

Giang Tuyết Tử khó thở, đơn giản buông tay vịn vào thành bồn tắm, bởi vì vô luận che dấu cùng chạy trốn thế nào thì người này cũng có biện pháp đuổi theo cô. Một khắc vừa bước vào bồn tắm kia, đầu gối xinh xắn trực tiếp hướng đến bụng Triển Kính, đá một cái: "Đi ra ngoài!"

Triển Kính thấy cô lộ ra tính tình tiểu công chúa liền rất vui vẻ, lông mày nhướng lên, bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy chân cô: "Dùng xong liền muốn bỏ sao?"

Giang Tuyết Tử khẽ cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ nhưng trong lòng cũng biết, cô ở trước mặt anh hoàn toàn có thể an tâm phát tác tính tình nóng nảy, tung hoành vô pháp vô thiên. Anh ra sức làm nhiều thứ như vậy, còn không phải muốn chứng tỏ cho cô biết điều này hay sao? Cho nên cô đơn giản thoải mái đuổi người: "Anh đi ra ngoài đi."

Khoé miệng Triển Kính vẫn treo cao, tràn đầy cưng chiều: "Được rồi, anh đi đây."

Khi thả chân cô xuống, Triển Kính hơi khom người, hạ trên xương ống quyển trơn bóng kia một cái hôn. Sau đó lại đứng thẳng dậy, chỉ vào kệ đặt cạnh bồn tắm: "Dầu gội, sữa tắm, khăn bông đều đặt ở đó. Còn có hai lọ tinh dầu chưa mở, em xem thử có thích thì mang ra dùng."

Giang Tuyết Tử thừa dịp anh xoay đi, vội vàng cởi mảnh vải cuối cùng trên người xuống. Khi anh vừa chạm đến chốt cửa, Giang Tuyết Tử khẽ gọi: "Triển Kính."

Nghe thanh âm mềm nhẹ kia lọt vào tai, anh cố gắng lắm mới nén được một trận ngứa ngáy trong lòng, thở dài một hơi, xoay lại, khom người cười cười: "Nữ vương điện hạ, xin phân phó."

Cả người Giang Tuyết Tử lúc này đã ngâm trong bồn nước, chỉ lộ ra hai cánh tay, hơi hơi nghiêng đầu, khoé môi mấp máy: "Chỗ đồ Lam Toản mới đưa tới có hai túi màu hồng nhạt, anh lấy giúp em với."

Cắn cắn môi, cô nói thêm: "Còn có áo thun hôm qua anh cho em mượn, ở phòng bên ấy, anh cũng mang qua đây luôn nhé."

Triển Kính làm ra một động tác OK, mở cửa phòng tắm, sải bước đi ra ngoài.

Xong xuôi cô lại đòi thêm vài cái mắc áo, loay hoay một chuyến thì mấy bộ đồ lót cùng vài chiếc váy ngủ mùa hạ đã được giặt sạch, phơi trên sân phơi cạnh phòng cô.

Triển Kính ngồi ở một bên, tóc ngắn có chút ẩm ướt, tranh thủ lúc giúp cô lấy quần áo đã ở trong phòng tắm nhỏ trong phòng cô tắm sạch, đổi một thân quần áo nhàn nhã thoải mái. Ngón tay vò vò mấy sợi tóc đen tuyền của mình, khoé miệng cười cười, nhìn nha đầu kia để lộ đùi non trắng nõn, vui vui vẻ vẻ chạy tới chạy lui. Chiếc áo thun trắng anh mặc qua mấy lần lỏng lỏng lẻo lẻo chỉ che được một phần ba chân thon của cô. Cổ áo mở thật lớn, trong lúc cô lơ đãng làm việc lại để lộ ra nửa bờ vai trắng bóng cùng cổ nhỏ thanh thoát, còn có xương quai xanh tinh xảo. Tóc dài quăn quăn vẫn còn chút ươn ướt, xoã dài sau lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người uyển chuyển, còn có da thịt ôn nhuận mềm nhẵn như tơ... Thế nào cũng không nhìn ra được, nữ nhân này đã sắp 26 tuổi...

Giang Tuyết Tử bận rộn một hồi mới xong việc, chạy vào phòng Triển Kính rửa chân sạch sẽ. Trong nhà anh cũng chỉ có một đôi dép bông, hôm nay đi ra ngoài, lại bị chuyện nhà cửa nhiễu loạn nỗi lòng, cô căn bản quên mất phải mua thêm mấy đồ dùng cá nhân.

Chờ cô rửa chân sạch sẽ, chậm rì lau khô chân, thân ảnh cao lớn đang đứng bên giường đã sải một bước dài, đem cô kéo qua.

Một chút phí sức cũng không có, nha đầu kia đã ngoan ngoãn để anh ôm trên đùi. Cánh tay Triển Kính từ sau lưng đưa tới, đem một chiếc đĩa CD cũ treo trước ánh mắt cô, khoé miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, lộ ra hàm xúc không rõ.

"Đừng náo loạn, nói cho anh đi, chuyện gì thế?"

Sắc mặt Giang Tuyết Tử lập tức thay đổi, vươn tay lấy đồ lại, trong miệng thầm oán: "Anh sao lại lục lọi đồ của em..."

Triển Kính ho khan một tiếng, đem đĩa giơ lên cao, trái né phải chuyển, vươn xa khỏi tầm với của cô: "Em chắc chắn... Đây là đồ đạc của em?"

Khuôn mặt trắng mịn của Giang Tuyết Tử vì một câu nói này lại bắt đầu nóng lên. Bờ môi mấp máy, dùng khoé mắt liếc anh, một chút can đảm nhìn kĩ thần sắc trên mặt anh cũng không có.

Do dự một hồi lâu mới nhẹ giọng cãi lại: "Rồi, được rồi, cũng không phải nguyên bản là của em, nhưng mà anh nói anh tặng cho em rồi."

Ánh mắt Triển Kính không hề bỏ qua biến hoá trên khuôn mặt kia, nghe lời này trong lòng có chút rung động, dần dần khuếch trương, trở thành một cảm xúc hỗn loạn mơ hồ. Trầm ngâm một lát, anh mới nói: "Cũng đã hư rồi, em muốn giữ làm gì."

Giang Tuyết Tử lập tức tròn mắt, thanh âm kiên định biện giải: "Không phải, em giữ gìn rất tốt. Là mấy người hôm nay đập phá, đem máy nghe nhạc của em đập bể nên mới..."

"Máy nghe nhạc?" Kính lập tức tóm lấy trọng điểm, nhưng manh mối này lại đại biểu cho quá nhiều điều, anh không dám tin, hỏi lại: "Hôm nào em cũng nghe?"

Đáy mắt trong trẻo của Giang Tuyết Tử nhìn chằm chằm anh mang theo chút trách cứ cùng oán giận, một lời cũng không nói. Bị nhìn đến rối tinh rối mù, Triển Kính mềm giọng: "Được được, anh không hỏi. Không muốn nói thì không nói, được chứ?"

Anh thừa nhận, khi anh nhìn thấy chiếc đĩa này liền muốn nương theo chuyện cũ, khiến cho nha đầu này nói ra những lời trong lòng. Đỡ phải đánh đầu này chặn đầu kia, không cần lo sợ vì thế này thế nọ mà một chốc lại đổi ý, một lát lại trù trừ, cũng không phải lo lắng một ngày nào đó anh bốc đồng xúc động, đem người một ngụm ăn hết, khiến cho nha đầu này lại tưởng anh không đủ tốt để đặt anh trong lòng.

Giang Tuyết Tử đoạt lấy cái đĩa, vểnh môi nghẹn ngào nói: "Anh là đồ đáng ghét..."

Rõ ràng cái gì cũng đã biết, còn muốn cô tự mình nói ra những lời như thế. Cô là một nữ nhân, tâm tâm niệm niệm một người đã nhiều năm, để cho cô phải ở trước mặt người đàn ông này, từng câu từng chữ nói ra thì có khác gì đòi mạng đâu cơ chứ?

Triển Kính cũng cảm giác mình có điểm quá phận. Lúc này liền ôm người vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, hôn tới hôn lui mà vẫn vô ích, Triển Kính đành xuất đòn sát thủ. Tay dài vỗ nhẹ nơi mềm mại cong cong vểnh lên dưới mép áo thun trắng, ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không? Anh giúp em thoa thuốc nhé?"

Giang Tuyết Tử chặn ma trảo của người kia, hai tay đưa đĩa đến trước mặt anh: "Anh mang sửa cho em đi."

Triển Kính quẹt mũi, đặc biệt bất đắc dĩ: "Cả người anh hiện tại là của em rồi, muốn nghe cái gì, anh nói cho em nghe là được. Cần gì phải sửa cái này?"

Giang Tuyết Tử bị câu này chọc đến tim đập như hươu chạy, trong lòng tràn ra ngọt ngào như mật. Nhưng vì chiếc đĩa cô trân trọng bị phá hư mà tâm tình không thoải mái, tiểu cô nương vẫn cố chấp nói" "Nhưng mà em muốn cái này..."

Từ khi hai người bất ngờ gặp lại, đây là lần đầu tiên Giang Tuyết Tử nói muốn anh làm một chuyện gì đó. Cho dù trong lòng Triển Kính có không để ý đến món đồ này đến mức nào đi nữa cũng không thể không để lời của cô vào mắt. Cho nên đành lấy CD lại, hít một hơi: "Được, anh đây lăn lộn bao nhiêu năm, kết quả còn không bằng một cái đĩa..."

Để mặc cho cô bật cười nhìn mình, Triển Kính đặt chiếc đĩa lên bàn, ôm chặt cô hơn một chút, cúi đầu nhìn Giang Tuyết Tử: "Chuyện khác để sang một bên, Tuyết Tử, thành thật nói với anh, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh muốn tự em kể cho anh nghe." Triển Kính vừa nói tay vừa nâng cằm cô lên, ánh mắt trầm tĩnh, hàm chứa một loại ép buộc không cho người từ chối vô cùng mạnh mẽ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK