Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chi cần một cái chạm môi, một câu ôn nhu nhẹ nhàng, nam nhân vốn trầm tĩnh trấn định nháy mắt mất đi khống chế, tay dài duỗi ra đẩy mấy thứ đồ trên giường. Xong xuôi rất nhanh đỡ lấy người, trực tiếp đem cô áp đảo trên chiếc giường king size trải drap xanh đen thoải mái. Cái hôn cuồng nhiệt nhưng cũng không kém phần cưng chiều, đi lang thang khắp hai má, môi, xương quai xanh, cuối cùng là nơi đẫy đà cách một lớp áo lụa tơ tằm mỏng manh...

Giang Tuyết Tử cắn chặt môi nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được tiếng ngâm nga khe khẽ, cánh tay không khỏi vươn ra đẩy mặt anh, cổ anh, một tay khác ra sức chặn trên môi mình, ngăn con người càn quấy kia phá nát môi cô.

"Không được... A!" Một câu trọn vẹn chưa kịp nói hết đã bị sóng tình của người kia hù doạ. Anh thế mà cách một tầng vải lụa, còn có một tầng nội y mềm mại, trực tiếp cắn nơi đó!

"Bẩn..." Giang Tuyết Tử cũng quên phải che miệng, dùng cả hai tay thay nhau đánh lên bờ vai rắn chắc kia, cả người muốn nghiêng đi, toan né tránh sự tấn công mãnh liệt điên rồ.

"Quần áo... Em còn chưa tắm... Ngô!" Lời cũng không nói được nữa, đối phương đã lật người, chống giữ trên thân cô, bạc môi càn rỡ ngậm lấy môi lưỡi Giang Tuyết Tử, khiến cho cô muốn hít thở cũng không được.

Tay phải của Triển Kính dù sao cũng không tiện, chỉ có thể dùng một cánh tay chịu đựng sức nặng của mình, tay kia ở trên eo cô, linh xảo chui vào, trợt đến sau lưng, ngón trỏ vân vê một chút, nội y vốn ôm sát lật tức mở ra. Trong lòng bàn tay đang vuốt ve tấm lưng truyền đến cảm xúc quá mức tốt đẹp, vừa mát lại vừa trơn, giống như tơ lụa óng ả, làm cho anh vốn luyến tiếc cũng không thể thu tay nổi.

Trong khi Giang Tuyết Tử còn đang bất ngờ đến tròn mắt, bàn tay trái của anh theo nội y đi một đường từ sau ra trước, thuận tiện trượt vào một phen mềm mại. Ôn hương non mềm, vừa mịn vừa thơm, không lớn không nhỏ, vừa vặn trong tay anh.

Triển Kính mắt không chớp nhìn chằm chằm thiên hạ dưới thân, biến hoá nho nhỏ trên mặt cùng con ngươi đen láy hàm chứa mấy phần hài hước vào thời khắc này hoàn toàn chuyển hoá thành lửa cháy nóng rực khiến người ta sợ hãi. Giang Tuyết Tử bị anh nhìn đến bất động, đến lúc tỉnh táo lại thì đã rơi vào túng quẫn, lo cho khoé môi thì bất chấp quần áo, chiếu cố quần áo thì nơi mềm mại kia lại phải chịu giày vò... Vừa sợ vừa giận, còn có xấu hổ không thôi, hai má Giang Tuyết Tử đỏ đến nhỏ máu, vành mắt cũng ầng ậc nước. Khoé lệ long lanh cùng đôi gò má hây hây thế này lọt vào mắt người khác hoàn toàn không có chút tác dụng gì trừ bỏ thêm dầu vào lửa!

Giang Tuyết Tử thế nào cũng không hiểu nổi, người này đang có một cánh tay bất tiện, làm sao có bản lĩnh mà chỉ trong chưa đầy 3 phút đã đem toàn bộ người cô cởi sạch, chỉ chừa lại quần lót nho nhỏ. Trong khi đó trên người anh vẫn là một bộ cảnh phục phẳng phiu hoàn hảo không một nếp gấp dư thừa.

Giờ phút này hai người gắt gao kề cận nhau, da thịt của mình cùng vải dệt đậm màu của cảnh phục có bao nhiêu khác biệt, Giang Tuyết Tử cũng không dám mở mắt nhìn, chỉ đem một cánh tay tận lực chắn ngực mình, tay kia che mắt, cả người co lại, không muốn nhìn tới cũng không để ý đến nam nhân cao lớn phía trên mình.

Triển Kính tận lực khống chế hô hấp nhưng lửa nóng hừng hực trong đáy mắt cùng vẻ mặt liều mạng đè nén của anh là không thể lừa người. Chỉ cần Giang Tuyết Tử nâng mắt nhìn lên thì nhất định sẽ bị bộ dáng này của anh doạ đến ngất xỉu. Đáng tiếc, càng là người không có kinh nghiệm lại càng thích lừa mình dối người, giả vờ làm rùa rụt cổ không biết gì.

Giang Tuyết Tử chỉ cảm thấy ngực phải của mình nóng lên, tiếp đón tư vị ẩm ướt vừa nhột lại vừa đau, dù cô đã vội vàng che miệng nhưng vẫn để lộ ra vài thanh âm mềm mại. Cô thế nào cũng không tưởng tượng được, chỉ là một cái phớt nhẹ qua môi cùng một câu nói bâng quơ không tính là thổ lộ mà nam nhân nguyên bản còn đang mỉm cười lại đột ngột phát điên?

Qua một lúc liền bị anh áp ngã lên giường, hơn nữa toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái quần lót mỏng manh. Cô là đã chuẩn bị tinh thần cùng anh kết giao, bất quá cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại nhanh thế này.

Ngắn ngủi trong vài phút, tiểu nha đầu vốn run run dưới thân anh lúc này đã nhuyễn thành một vũng nước, hai mắt phủ một tầng sương mù không dám động. Áo sơ mi trên Triển Kính vẫn còn nguyên vẹn, bất quá chỉ có dây thắt lưng cùng quần dài được hạ xuống, bàn tay to lớn nắm lấy tay Giang Tuyết Tử dạy cô động tới động lui, mặt vùi vào tuyết nộn loang lổ vết đỏ, trầm trầm thở từng hơi.

Cả người nữ nhân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, nơi đẫy đà đó không chỉ tê dại mà còn chua xót, chỉ có thể tùy ý để anh ép buộc. Cảm giác xa lạ ở lòng bàn tay vừa nóng ấm vừa cứng rắn lại bóng loáng, khiến cho cô sinh ra một cỗ sợ hãi. Nhưng có muốn trốn tránh cũng đã có bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lại, từng bước từng bước dạy cô di chuyển.

Lúc đầu cô thấy anh lựa chọn dùng tay giải quyết liền muốn thở phào, dù thế nào cũng tránh được một kiếp, không cần phải vội vàng bị người bắt nạt là tốt rồi. Nhưng cô lại không nghĩ tới, chính mình dùng sức hơn mười mấy phút, còn để cho anh trưng dụng không chỉ bàn tay còn cả thân thể xích loã, nơi kiều đồn kia đã sớm bị anh dày vò đến phát hư mà người này vẫn còn rất vững vàng, ước chừng phải chống đỡ hơn nửa giờ nữa mới có thể xong việc.

Chờ anh buông lỏng thân thể, buông tay, Giang Tuyết Tử lật người xoay vào phần giường bên trong, toàn bộ cánh tay phải của cô hoàn toàn không còn tri giác nữa rồi.

Qua một hồi lâu, ngón tay cùng lòng bàn tay truyền tới chút dinh dính, làm cho cô không tiền đồ cắn môi, lặng lẽ khóc lên. Cùng lúc ấy Triển Kính mở mắt, tiến tới xoa xoa cổ tay cùng bàn tay cho Giang Tuyết Tử, luôn miệng hỏi: "Sao thế? Đau tay à? Hay là lạnh? Đừng sợ, chuyện đã xong rồi, hôm nay không ép buộc em nữa. Được không?"

Vừa nói anh vừa vươn đến đầu giường rút mấy tờ khăn giấy, giúp cô lau sạch. Xong xuôi liền kéo chăn định đắp cho cô, Triển Kính nhìn tới hai khoả tuyết nộn bị chính mình chơi đùa đến xanh xanh tím tím, nụ hoa ướt át đỏ hồng kiều diễm đứng thẳng, chọc người vừa nhìn liền muốn yêu thương thì trong lòng có chút đau nhưng cả người lại bốc lửa. Chỉ có thể miễn cưỡng nhắm hai mắt, khàn giọng đem chăn đắp cho cô: "Anh đi mở nước, em đi tắm trước đã. Đợi em tắm xong anh sẽ giúp em thoa thuốc mỡ."

Giang Tuyết Tử nhắm mắt giả chết, không lên tiếng. Triển Kính lập tức dâng lên tầng tầng đau lòng, hôn nhẹ vào gò má cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Là anh sai, vừa nãy bị em mê hoặc. Ngoan, đừng khóc, anh cam đoan, về sau sẽ không thế nữa. Nhất định sẽ nhẹ nhàng, được không?"

Đau thì đau, sợ thì sợ, thật ra Giang Tuyết Tử là xấu hổ. Lớn như vậy rồi, cả một người bạn trai cũng không có, đương nhiên chưa từng khảo nghiệm qua loại đối xử thế này. Nhanh chóng như vậy, tâm lý cần thêm chút thời gian. Toàn thân cao thấp đều bị người xem qua cùng dày vò khắp không nói, bộ ngực vừa lại đau vừa tê dại, ngay cả chính cô cũng không dám chạm vào. Còn có chỗ giữa hai chân kia cũng bị anh khiêu khích đến một mảnh ướt át. Hiện tại Giang Tuyết Tử cũng không có một bộ nội y nào sạch sẽ đàng hoàng, mấy bộ vừa mua cùng Kiều Tiểu Kiều cũng không thể mang ra mà mặc ngay được. Bộ dáng hiện tại của cô chính là không có mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người!

Triển Kính tuy rằng tự xét lại kịp thời, cũng biết vì người mà đau lòng, bất quá chẳng cách nào đoán được mấy điểm mấu chốt nho nhỏ của các nữ nhân. Trong lòng anh có chút khó chịu, vì hành động thô lỗ của mình mà tự trách không thôi. Trong đầu Triển Kính lại không nhịn được hồi tưởng lại những giây phút ấy, nam nhân đúng là động vật nửa thân dưới, chỉ thoáng nhớ lại khi nha đầu kia mở to mắt, khoé lệ rưng rưng, xấu hổ run run dưới thân anh, khe khẽ ngâm nga, dáng dấp xinh đẹp tùy ý để cho anh muốn làm gì thì làm thì cả người anh lại sôi trào bùng cháy.

Vừa mới hồi tỉnh lại nhớ tới thân thể quyến rũ dưới lớp chăn kia. Bộ ngực trắng như tuyết xanh hồng loang lổ, tóc đen tán loạn trên gối, mắt to đọng một tầng sương mù. Còn có bàn tay trắng noãn nhỏ bé, vùng bụng bằng phẳng mềm mại... dính phải thứ kia của anh, cả người muốn cuộn lại, vô luận muốn che giấu thế nào đều để lộ ra một nét hững hờ vô cùng mị hoặc...

Triển Kính hít một hơi sâu, chỉ dám khó khăn liếc qua cô gái bé nhỏ nằm giữa chiếc giường lớn. Qua loa nói thêm mấy câu liền vọt vào phòng tắm, xả nước vào bồn, chuẩn bị sữa tắm cùng khăn, vừa làm vừa mặc niệm cầu mong phía dưới ngoan ngoãn một chút. Một lần lại một lần cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể nhất thời xúc động mà phạm phải sai lầm.

Thời điểm cởi bỏ nội y của cô, Triển Kính đã biết chính mình là không được, hôm nay chắc chắn không thể thu tay. Nhưng anh hiện tại vẫn có thương thế, chỉ bằng một cánh tay thì cũng có thể làm được nhưng không có chuẩn bị qua cũng không tốt. Anh đã lâu chưa hành sự, sợ ra tay sẽ không kiềm được mà đem người dày vò đến khổ sở. Bản thân anh thì không có vấn đề gì nhưng đối với Giang Tuyết Tử mà nói, về sau hồi tưởng lại chắc chắn sẽ không phải là một kỉ niệm đẹp.

Cho nên đến cả y phục của mình Triển Kính cũng không cởi, trước tiên đem nha đầu kia phục vụ thư thái, sau đó siết bàn tay mềm mại không xương, vui vẻ hưởng thụ một phen ôn hương nhuyễn ngọc. Mặc dù vậy...

Triển Kính thử độ ấm trong bồn tắm, khoé miệng bất giác cong lên, đã tận lực đến vậy mà Tử nhi của anh còn bị doạ sợ không nhẹ nha!

Mềm như vậy, lại mảnh mai như vậy, ẩn ẩn nét quyến rũ khiêu gợi, lại mang một cỗ ngây thơ của người chưa từng biết qua chuyện trúc trắc...

Anh vốn là tay lão luyện mà suýt nữa cũng rơi vào hương vị mê người kia, chỉ thiếu một chút nữa sẽ đánh mất lý trí, toàn bộ không thể khống chế được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK