Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
A Tía sững sờ, hiển nhiên sẽ không ra tay với người lớn tuổi. Trên mặt cứng ngắc, lúng túng không biết làm sao. Ai ngờ có một vị thẩm thẩm tuổi đã cao nhưng sức lực vẫn rất lớn, từ trong đám người đứng xem đi ra, lôi kéo cánh tay A Tía, một bên ưỡn ngực, lên tiếng nói với mấy nam nhân kia: "Nam nhi gì mà giữa ban ngày ban mặt lại làm càn làm quấy, khi dễ hai tiểu cô nương, khí phách của các người cũng đến thế thôi sao?"

Mấy bác gái xung quanh ồn ào theo: "Đúng đấy, đúng đấy, đáng mặt nam nhi hay sao? Các người là công nhân ở công ty nào?"

"Chuyện này rõ ràng làm mất an ninh trận tự, dám tự tiện xông vào nhà người ta còn đem đồ đập phá. Xã hội bây giờ càng lúc càng không coi pháp luật ra gì, quá tệ!" Một cụ ông cũng lên tiếng.

Tài xế đưa Giang Tuyết Tử đến nơi cũng đứng ở một bên, cầm điện thoại trong tay bấm bấm: "Mọi người không cần phải ầm ĩ đâu, tôi gọi 110 rồi. Cảnh sát nói sẽ cho người tới ngay."

Thẩm thẩm đang nắm tay A Tía ném một tia tán dương tới, đặc biệt nói: "Tốt, cậu cũng giác ngộ thật cao."

Lái xe nhe răng cười, A Tía cùng Giang Tuyết Tử nghe đến choáng váng. Lâm thư kí lúc này cũng lồm cồm từ đất đứng lên, nghe mấy lời này sắc mặt cũng tái mét. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Giang Tử Sanh sẽ lột da hắn mất. Dù sao trong giới làm ăn đều xem trọng nhất là thể diện cùng danh dự.

Hung hăng đạp một cước vào túi xách trên đất, quẳng một ánh mắt thâm độc về phía Giang Tuyết Tử, Lâm thư kí gọi mấy người kia, nghênh ngang rời đi.

Mấy người vây quanh nhìn một đống bừa bộn trên đất, xì xào bàn tán. Cuối cùng vẫn là vị thẩm thẩm kia lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cô gái à, cô sống ở nhà kia sao?"

Giang Tuyết Tử gật đầu, vị thẩm thẩm kia nói: "Thế này không ổn đâu. Cô là vướng phải cái gì? Vay nặng lãi hay là hắc bạch bất phân vậy? Thôi hay cô cứ mau mau báo cảnh sát đi, có như vậy mới an tâm sống được."

Giang Tuyết Tử dở khóc dở cười, chỉ có thể hàm hồ giải thích: "Cám ơn bác đã khuyên ạ. Chuyện này.. Người ta tìm là tìm người thuê nhà này trước cháu, người kia dời đi cháu mới chuyển vào. Cháu không nợ nần, cũng không liên quan đến hắc đạo."

Vị kia sắc bén đánh giá Giang Tuyết Tử còn có A Tía một hồi lâu mới nói: "Được rồi, chúng tôi cũng không để ý sâu xa làm gì. Chỗ này là lối đi chung, cô xem sắp xếp thu dọn sớm một chút."

Giang Tuyết Tử khổ sở nhìn về đống bừa bộn kia, nhanh chóng gật đầu.

Rất nhiều thứ tựa hồ là dùng sức ném qua cửa sổ, chén đĩa cùng vật dụng hàng ngày, rơi tán loạn xuống sân chung. Đám người này lười nhác không nghe kĩ lời Giang Tử Sanh, mấy vật nặng như tủ giường cũng không hề đụng tay đến. Quần áo cũng chỉ vứt lung tung vươn vãi, may mà không làm lộ đồ lót ra bên ngoài. Đa số các thứ đều không thể dùng lại, chuyện cần nhất lúc này chính là mau chóng dọn dẹp sạch sẽ.

Tài xế đưa bọn cô đến cũng là người rất tốt, lúc nãy còn nhanh trí lấy cớ gọi 110, khiến cho đám người kia rời đi. Lúc này đã mượn được chổi cùng túi rác đi tới, cùng A Tía bắt tay vào thu thập mọi thứ.

Giang Tuyết Tử đem laptop cùng hộp gỗ đặt vào xe, xoay người đi lên lầu một chuyến.

Cầm trong tay chiếc chìa khoá cũ kĩ, đứng căn phòng trống rỗng, quần áo vươn vãi khắp nơi, độc bình men cổ cũng vỡ nát, sàn dưới chân theo mỗi bước đi đều vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai. Tuy đôi giày mới này mang trên chân phi thường chắc chắn, nhưng mỗi bước chân của cô vẫn vô cùng cẩn thận, vẫn như trước cảm thấy nơi nào đó trong lòng vì mấy tiếng vang kia mà sinh đau.

Đạp dưới chân không chỉ là đồ dùng sinh hoạt vỡ nát mà còn lại tự tôn nhiều năm nay cô cẩn thận bảo vệ.

Cô không muốn nghĩ sâu xa người này là ôm tâm tình gì khi cho người xé nát hết y phục của cô, đem quần lót của cô dẫm đạp trên mặt đất, đem nơi cô gọi là "nhà" đập nát, lại một lần nữa đẩy cô vào trạng thái nguyên bản nhất, cũng hèn mọn nhất.

Cánh tay chậm rãi thả chìa khoá ra, tuỳ ý để cho vật kia biến mất trong đống đổ nát. Giang Tuyết Tử đến bên cửa sổ, lấy một lại tư thái lạnh lùng vô cảm, hướng mắt nhìn xuống sân.

Chỉ có chính cô biết, giờ khắc này, lòng của cô dưới sự chèn ép cùng chà đạp ác độc của Giang Tử Sanh là có bao nhiêu đau đớn.

"Phải biết tha thứ để được tha thứ". Từ nhỏ ông ngoại đã dạy cô như vậy. Bởi vì cô đã có bao nhiêu người yêu thích cùng ngưỡng mộ, bởi vì cô không cần cố gắng thì cả đời cũng có thể thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, cũng bởi vì cô là Giang gia tiểu công chúa được cả thành B sủng ái. Cô nhất định sẽ có một sự nghiệp thành tựu hơn người, mặc dù chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại là hậu bối được Giang lão gia kí thác hy vọng vô cùng to lớn. Người làm được chuyện lớn đều phải có tâm địa cứng rắn, lúc cần tàn nhẫn thì phải ra tay mạnh mẽ, bất quá cũng phải biết chừa cho mình một đường lui. Nếu không, sẽ có lúc tiến thêm một bước chính là khó như lên trời, lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Người như thế, vô luận làm cái gì, sự nghiệp nhất định không thể lâu dài.

Mặc dù ông ngoại không còn xem cô như trân bảo nhưng trong lòng Giang Tuyết Tử vẫn luôn ghi nhớ những lời răn dạy, khuyên nhủ của ông dành cho mình.

Nhưng đến ngày hôm nay cô mới biết, mình là sai 10 phần.

Bọn họ giành hết tiền tài của cô, giam hãm cuộc đời cô, thậm chí còn có ý đồ muốn lợi dụng tình yêu cùng hôn nhân của cô. Hiện tại đến cả một điểm mấu chốt bọn họ cũng không giữ lại, giẫm lên tôn nghiêm của một người đôi khi còn tàn nhẫn hơn giết chết người ta. Giang Tử Sanh biết rõ mấu chốt trong lòng Giang Tuyết Tử, cho nên hắn đương nhiên biết làm thế nào để cô ăn đau.

Nếu Giang gia không chừa cho cô một đường sống, vậy thì Giang Tuyết Tử đơn giản chỉ cần phong kín con đường đó. Từ một bảo bối tâm can liền biến thành một vết sẹo khó coi của Giang gia, thế thì về sau cô lại càng vạch vào vết sẹo này, làm cho từng người từng người đau đến thấu xương, trọn đời không quên.

A Tía đứng ngoài cửa một lát thấy bên trong không có chút động tĩnh gì liền không an tâm, đạp cửa đi vào.

Giang Tuyết Tử vẫn đang đứng im không nhúc nhích bên cửa sổ. Vẫn là cô gái đó, áo thun trắng đơn giản cùng quần vải bố, tóc nâu quăn quăn xoã trên vai nhưng khí chất lúc này lại như một người hoàn toàn khác.

Loại cảm nhận mơ hồ này đến khi Giang Tuyết Tử xoay người lại liền trở thành mười phần chắc chắc. A Tía nhìn nữ nhân thanh lệ trước mắt, đột nhiên có cùng cảm giác khi cô gặp Kiều Tiểu Kiều mấy năm trước.

Kiều Tiểu Kiều đã từng có một ánh mắt như vậy, khi đó cô chỉ là một cô gái nhỏ lăn lộn trong giới giải trí thật giả bất phân, rèn rèn luyện luyện, cuối cùng mới có thể mạnh mẽ mở ra cho chính mình một con đường đi. Điều thực sự khiến cho Kiều Tiểu Kiều thay đổi cũng không phải phong ba bão táp hay mơ ước về đỉnh cao danh vọng mà là một nhân vật bản lĩnh hơn cô, hung gãn hơn cô, một người chưa từng cho phép người ta nói "không" với mình, Triển gia đại thiếu, Triển Phong.

Bởi vì có chồng, cùng nhau gây dựng gia đình, hiện tại lại mang thai một đứa nhỏ, cho nên nữ nhân từng là người chưa ai bì nổi, lãnh mị mê hoặc, Kiều Tiểu Kiều cam tâm tình nguyện trở nên mềm mại, thu liễm một thân áo giáp chống đỡ, bỏ đi tầng tầng lớp lớp hàng rào cũng mũi nhọn nguỵ trang, ngọt ngào đứng bên cạnh nam nhân của đời mình, an tâm hưởng thụ anh hai tay dâng toà thành cùng đế quốc của mình cho cô.

Mà lúc này, nữ tử một giờ trước còn ôn ôn nhu nhu mỉm cười giống như vừa được kích thích, làm lộ ra đao phong cùng kiên quyết tiềm tàng bao nhiêu năm qua, ép buộc cô tự mình trang bị thật tốt. Ngay khoảnh khắc Giang Tuyết Tử xoay người chậm rãi mỉm cười, A Tía liền biết, nữ nhân này là đã sẵn sàng nghênh đón mọi loại mưa gió.

Khi Giang Tuyết Tử trở lại cùng đi dạo phố, Kiều Tiểu Kiều nhạy bén phát hiện cô gái nhỏ này có điểm thay đổi. Thừa dịp cô đi thử quần áo đã hỏi qua A Tía một lượt, cẩn thận nghe kĩ chuyện vừa xảy ra. Kiều Tiểu Kiều nghe xong cũng không nhíu mày hay bất mãn, mà chỉ nhìn về phía Giang Tuyết Tử vừa rời đi, nhẹ giọng nói một câu: "Cái gì của mình thì chính là của mình, người đã tới đây thì chung quy cũng không chạy đi mất."

A Tía nghe Kiều Tiểu Kiều nói thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác an tâm, nhịn hồi lâu vẫn không nén được tò mò: "Phu nhân... Là muốn giúp cô ấy sao?"

Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười xinh đẹp: "Giúp, phải giúp. Tuồng vui của Giang gia lần này nhất định phải xem trọn, chờ đã bao nhiêu năm rồi!"

Vừa nói, Kiều Tiểu Kiều lấy điện thoại di động ra bấm bấm một hồi, đối phương vừa nhấc máy, cô đã nũng nịu:" Triển Phong, anh gọi cho Triển Kính đi. Tâm can tiểu báo bối của cậu ấy thế mà vừa phải chịu uỷ khuất ngất trời..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK