Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhà hàng của Lục gia đưa tới hai phần, bốn nguội bốn nóng, gồm 4 món chính, 1 phần rau đặc biệt vì nữ nhân mà chuẩn bị, còn có một phần cháo bồ câu bổ khí huyết, tráng miệng là hai phần kem hương thảo việt quất.

Bên trong túi chứa mấy hộp đồ ăn còn có mấy dòng lão bản tự tay viết: "Triển Kính tiểu tử, cháo là đặc biệt hầm vì con, để cho vợ con canh chừng con ăn đi. Lần khác mang đến cho ta xem."

Giang Tuyết Tử nhìn thấy hai chữ "Lục di" ở phía cuối, trong đầu chợt loé lên một ý, hỏi Triển Kính: "Nhà hàng này là do mẹ của Triển Lục mở?"

Triển Kính cầm tô cháo lên, cười "ừ" một tiếng: "Dì ấy cực kì tốt bụng, để khi nào rảnh anh dẫn em đến gặp một chuyến."

Ấn tượng của cô về người này cũng không rõ ràng lắm: "Sao em lại nhớ... Hình như ba mẹ của Triển Lục đã ly hôn rồi mà?"

Triển Kính nói: "Là ly thân thôi. Hai năm trước đã hợp lại."

Giang Tuyết Tử bày chén đũa lên bàn, xới cho anh một chén cơm trắng nóng hổi, lại gắp thêm hai miếng sườn chua ngọt đặt lên trên. Vừa muốn gắp thêm đồ ăn cho anh, cô mới nhớ ra người trước mặt là đang bị thương tay phải: "Em lấy muỗng cho anh nhé?"

Triển Kính hé một nụ cười đáng thương: "Mới có vậy mà đã chê cười anh à?"

Giang Tuyết Tử bị bộ dáng này chọc cười: "Đâu có? Anh rõ ràng là vì nước quên thân, sao em lại có thể chê cười anh cơ chứ. Hơn nữa, không lấy muỗng cho anh thì anh định ăn cơm thế nào, chờ em đút sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Triển Kính liền loé sáng, Giang Tuyết Tử biết mình lỡ lời, vội vàng chạy vào bếp: "Em đi lấy muỗng đây."

Áo thun mỏng liền bị túm lấy, cô vừa vội vừa gấp: "Nào, bỏ em ra..."

Triển Kính bị thương, thái độ một chút cũng không thành thật, đơn giản đem hai tay cô nắm chặt, ngẩng đầu: "Anh đói muốn rã rời rồi, tay cũng không còn sức mà cầm muỗng nữa. Tuyết Tử em giúp anh đi."

Khuôn mặt anh tuấn còn làm ra vẻ nũng nịu đáng yêu, nữ nhân nhìn thấy đều sẽ mềm lòng, huống chi trước mặt lại là cô nương đã sớm đặt anh trong tim Giang Tuyết Tử!

Cô đành kéo ghế ngồi xuống, một tay bưng tô cháo, một tay múc một muỗng, lấy môi thử độ ấm, cảm thấy ổn thoả mới đưa đến bên miệng Triển Kính.

Triển Kính há miệng, vừa uống một ngụm, trên mặt liền lộ ra tươi cười vui vẻ. Trong lòng liên tưởng đến hình ảnh một chú cảnh khuyển, vui vẻ quẫy đuôi chờ người ta cho ăn...

Anh ngoan ngoãn ăn hết một tô cháo, thêm một tô lớn sườn xào hành tây, một đĩa lòng gà xào cùng một nửa đĩa salad Giang Tuyết Tử ép anh ăn, các món còn lại món nào anh cũng thử qua một chút. Đại thiếu gia được hầu hạ đến thoả mãn mới kịp phản ứng, nuốt một muỗng bắp cải tím Giang Tuyết Tử đưa đến, nắm lấy tay nhỏ của cô, khẽ nói: "Sao em còn chưa ăn? Được rồi đừng đút cho anh nữa, thừa dịp đồ ăn còn nóng thì ăn đi."

Cô lắc lắc đầu, lại gắp thêm một đũa thức ăn đưa tới bên miệng anh: "Em không đói..."

Giang Tuyết Tử quét mắt nhìn bàn cơm, lần đầu tiên mới thấy rõ sức ăn của người này. Trách không được lúc người ta đưa cơm tới lại tận 2 phần, lại còn 4 nóng 4 nguội, xem ra bình thường mỗi bữa anh cùng ăn với cô đều là kiềm chế chính mình.

Giang Tuyết Tử ăn một chén cháo cùng mấy viên sủi cảo tôm tinh xảo, lập tức no bụng. Cô đem thức ăn còn lại vào bếp, Triển Kính cũng đi theo, đến bên cạnh máy rửa bát nói: "Chỉ cần tráng sơ qua rồi đặt vào máy, đợi một lát sau đó chỉ cần lau khô là xong."

Giang Tuyết Tử "ừ" một tiếng, ra vào mấy chuyến, thu thập mọi thứ gọn gàng. Triển Kính cũng rảnh rỗi, theo cô lượn ra lượn vào. Giang Tuyết Tử bị anh chọc đến phiền, vừa rửa tay vừa nói: "Anh có việc gì thì làm đi. Trong này cũng đâu có bận rộn gì."

Triển Kính đảo qua tủ lạnh, hỏi: "Muốn ăn kem không? Kem việt quất của Lục gia là cực phẩm đấy, nữ nhân nào cũng thích."

Lời vừa ra khỏi miệng, Triển Kính liền phát giác có điểm không đúng, lập tức nhìn về phía người đang đứng trước kệ bếp, lúng túng giải thích: "Không phải anh... Là Tống Phong Thành còn có Triển Hạo, anh không mang nữ nhân tới đó."

Giang Tuyết Tử nhẹ nhàng cười: "Em cũng không để ý nhiều như vậy, anh nói sao thì chính là như thế."

Triển Kính tưởng cô không tin, sải bước lại gần: "Em không tin anh sao?"

Tiểu nha đầu vẫn không ngơi việc trên tay, bình thản đáp: "Anh cũng sắp 30 rồi, chưa từng có bạn gái thì cả người cũng không bình thường."

Triển Kính nhíu mày, không đáp.

Lời này là không sai nhưng mấu chốt là thái độ của Giang Tuyết Tử. Có ai bình tĩnh nói về người cũ của bạn trai như cô à?

Cô nói rất đúng, anh những năm niên thiếu đó đương nhiên có yêu đương qua. Mười sáu tuổi khai trai, chơi bời hoang đường hai năm, đến lúc mười tám lại tu thân dưỡng tính, sau đó liền đi vào quân ngũ, thi thoảng có thời gian trở về thành phố B mới mượn rượu phóng túng một phen.

Bất quá cũng không hề có tình cảm gì, đối phương cũng hiểu rõ, một đêm điên điên cuồng cuồng, sáng hôm sau thức dậy có khi đến mặt của người kia cũng không nhớ rõ. Đảo mắt như cá trở về nước, quên sạch chuyện trên bờ. Ở giữa một đám thiếu gia thế tử, giữ thân mình trong sạch chính là chuyện không thể. Người anh cả Triển Phong bản tính nghiêm khắc, hiện tại là một thê nô trung khuyển nhưng lúc trước còn phóng túng chơi đùa hơn cả anh.

Nhưng hôm nay bị Giang Tuyết Tử nói vậy, trong lòng anh cũng có chút không thoải mái, mơ hồ còn có chút chột dạ. Lúc bắt đầu còn tưởng chính mình không hài lòng phản ứng qua loa đạm mạc của cô, càng về sau mới phát hiện ra, anh là khó chịu với những chuyện mình đã từng làm.

Mặc dù trong quá khứ anh đã không ít lần tự hào vì khả năng kiềm chế của mình nhưng sau khi nghe qua một câu không mặn không nhạt kia của cô, anh rõ ràng ảo não không vui. Không phải vì nhân phẩm của anh có vấn đề mà chỉ vì tuổi trẻ chính mình đã cuồng dại.

Giang Tuyết Tử lau sạch bàn ăn, tháo các túi ni lông đựng hộp thức ăn ban nãy ra, vuốt phẳng, cất gọn vào ngăn kéo trong phòng bếp. Triển Kính tựa vào cửa bếp, chờ cô thu thập xong xuôi mới nói: "Xong chưa? Anh tắt đèn nhé?"

Cô cẩn thận lau qua kệ bếp thêm một lượt mới rửa tay cùng anh đi ra ngoài.

Triển Kính đứng ở bậc cầu thang, tâm tình đã sớm điều chỉnh tốt, con ngươi trấn định lấp loé hai đốm lửa nho nhỏ: "Có thể giúp anh tắm không?"

Giang Tuyết Tử lúc này mới ý thức được, cùng một nam nhân đang bị thương tay phải ở chung một mái nhà là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào...

Nam nhân cao lớn đứng trước tấm kính to chạm đất đang hắt lại ánh đèn sáng chói, trên người cũng không còn một mảnh vải, ôm một cái khăn lông lớn, ngồi vào bồn tắm hình tròn.

Anh có chút buồn cười nhìn tiểu nha đầu đang lấp ló ngoài kia, vươn tay quấn khăn quanh hạ thân, hắng giọng: "Được rồi."

Giang Tuyết Tử đặt dép đi trong nhà sang một bên, ống quần cũng xắn đến đầu gối, để lộ đôi chân trần, cầm khăn lông đi tới. Tiểu bạch thỏ lá gan nhỏ cũng chỉ dám liếc nhanh bờ vai rộng lớn màu lúa mạch kia, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn rửa mặt hay kì lưng trước?"

Triển Kính giơ tay phải, tựa lên vách đá bên thành bồn, nhìn vào tấm gương lớn vừa vặn nhìn thấy nhất cử nhất động của tiểu nha đầu kia. Tận lực để cho khoé miệng mình cong lên không quá rõ ràng, nói: "Kì lưng đi."

Giang Tuyết Tử không đáp, động tác nhanh nhẹn nhúng ướt khăn. Thành bồn tắm của anh có chút cao, anh đã ngồi ở trong nhưng vẫn cao đến vai cô. Bất quá thế này cũng tốt, không cần phải vòng vo đối mặt với anh là được.

Giang Tuyết Tử nâng khăn mặt, giúp anh xoa xoa cô: "Anh ngồi thẳng lưng một chút, như vậy sẽ tiện hơn."

Triển Kính híp mắt cười, ngoan ngoãn nghe theo, hiện tại Giang Tuyết Tử nói gì anh đều sẵn lòng nghe, cô muốn làm gì anh thì anh cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Người anh cũng đã lừa được vào nhà, cũng không vội vàng ăn vào bụng, ngược lại giúp cô tháo gỡ gánh nặng trong lòng mới là chuyện quan trọng nhất. Thêm nữa, câu nói không chút để ý kia của cô thật sự làm anh càng thêm quyết tâm. Chuyện đã qua, anh không còn cách nào sửa chữa, nhưng chuyện về sau, mỗi ngày anh đều cùng cô chung đụng, mỗi chuyện anh làm vì cô, mỗi một câu nói, anh đều muốn cho cô thấy được, anh là nam nhân đáng giá để cô có thể dựa vào.

Vô luận là khi ở trong quân ngũ, hay hiện tại làm đội trưởng đội đặc công, Triển Kính chưa bao giờ giành giật những nhiệm vụ dễ dàng. Anh lúc nào cũng đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn nhất, gian nan nhất. Có như vậy thì khi thắng lợi trở về, tư vị thành công mới thật sự ngọt ngào.

Nha đầu cứng đầu phải không? Được, bọn họ cùng nhau cứng đầu. Trường kì kháng chiến nhất định sẽ thành công không phải sao? Triển Kính suy nghĩ một hồi, đột nhiên phát hiện ra chuyện truy vợ cùng đánh giặc có điểm giống nhau. Ít nhất anh cũng có một vài kinh nghiệm trận mạc, dễ dàng định ra kế hoạch tác chiến.

Trong lúc Triển Kính chìm trong suy nghĩ sâu xa thì Giang Tuyết Tử đang khổ sở không thôi. Tay nhỏ của cô lau đi lau lại trên tấm lưng rộng lớn cùng cánh tay rắn chắc không biết bao nhiêu lần, cổ tay cũng đã mỏi nhừ. Cô nơm nớp lo sợ trộm liếc mắt nhìn anh, phát hiện người này cũng không biết là nghĩ tới điều gì, bên môi treo một nụ cười âm hiểm, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vài phần âm trầm khiến người ta sợ hại. Trong lòng Giang Tuyết Tử run lên, lúc đầu còn muốn giúp anh lau ngực, hiện tại liền buông xuôi tất cả!

Đem khăn ném về phía mặt anh, chân trần trắng noãn vội vàng đi mất, bỏ lại một câu: "Tự anh tắm đi!"

Triển Kính từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy một vật bay tới mặt mình, còn ướt nước ròng ròng, rơi xuống bồn tắm làm tung toé một trận bọt nước.

Cũng may anh phản ứng nhanh, cánh tay phải cũng không thấm nước, tay kia tuỳ tiện lau nước trên mặt.

Triển Kính đứng trong bồn tắm, rên lên: "Vợ à, em định mưu sát chồng em sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK