Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Giang Tuyết Tử cũng không phải trẻ con, vừa nhìn thấy người này trong lòng cô liền khó chịu. Ngày đó trong tiệc rượu, Giang Tử Sanh dẫn cô đến gặp mấy người, hiện tại cũng không nhớ rõ ràng lắm. Bộ dạng người này có chút không giống người tốt nhưng dung mạo thật sự xuất chúng. Dung mạo này so với Giang Tử Diêu, Giang Tử Sanh, còn có Triển Phong, Triển Kính cũng vượt xa mấy lần, vô luận là nam hay nữ nhìn qua đều khó có thể quên sự tuấn mĩ này. Cho nên từ lúc vừa ngồi xuống, Giang Tuyết Tử có thể mười phần khẳng định, mặc dù đêm đó Tiêu Trác Nhiên có đến tiệc rượu nhưng không hề trực tiếp gặp mặt cô.

Lúc bắt đầu, cô còn tưởng rằng người này là một loại công tử không phẩm không đức nhưng nghe qua mấy câu cố tình nói khó nghe của hắn, trong lòng Giang Tuyết Tử lại dần dần nổi lên nghi ngoặc. Tây trang cắt may khéo léo lại phối cùng đồng hồ vàng trọc phú, động tác hút thuốc cũng không chướng mắt, thậm chí phi thường tao nhã ẩn ẩn mấy phần ý nhị nam nhân nhưng ánh mắt kia lại làm cho nữ nhân bất an cùng lo sợ. Đối với đủ loại mâu thuẫn khó hiểu này, Giang Tuyết Tử mới đầu còn kinh ngạc cùng chán ghét nhưng rất nhanh liền hiểu được, đối phương rõ ràng không muốn đến ăn bữa cơm hôm nay.

Nếu mục tiêu của cả hai giống nhau thì rất nhiều vấn đề khó xử liền trở nên dễ dàng hơn.

Giang Tuyết Tử trầm tư một lát mới ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Tiêu tiên sinh, tôi nhìn ra được bữa cơm này anh không nguyện ý, cũng không muốn dây dưa gì với tôi, cho nên tôi cũng không vòng vo vô ích. Anh cũng không cần phải khó xử như vậy, cuộc hẹn này rõ ràng không phải là chủ ý của chúng ta. Bữa ăn này, ăn cũng tốt, không ăn cũng không sao. Như vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng một chút, ra khỏi chỗ này, đường ai nấy đi. Về sau gặp mặt cứ coi như là không quen biết là được. Thế nào?"

Tiêu Trác Nhiên nghe vậy cũng ngồi thẳng dậy, bộ dáng lưu manh cà rỡn lập tức thu về. Mím môi một cái, hắn nói: "Giang tiểu thư cũng thật thẳng thắn."

Giang Tuyết Tử hơi hơi gật gật đầu ra ý chào, cầm túi xách đứng lên. Tiêu Trác Nhiên thấy người sắp đi liền gọi lại: "Giang tiểu thư."

"Mới vừa rồi là tôi thất lễ, nếu không ngại... Dù sao hiện tại tôi cũng không bận việc gì, bữa cơm này coi như bồi thường thái độ không tốt vừa nãy. Được chứ?"

Tiêu Trác Nhiên áy náy, khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện ra vài phần mất tự nhiên. Rõ ràng có thể thấy nam nhân này không thích chịu sự sắp đặt gò bó nhưng cũng hiểu rõ đạo lý, thẳng thừng nhìn vào lỗi sai của mình.

Giang Tuyết Tử nghe mấy lời chân thành này cũng có chút do dự, chỉ là một bữa cơm...

Giang Tử Sanh vốn là người đa nghi, hắn ta có thể ép buộc một người như Tiêu Trác Nhiên đến đây thì khẳng định cũng sẽ phái người ở gần đây quan sát tình hình. Nếu cứ như vậy mà đi thì sẽ rước lấy không ít oán giận, không chừng còn có ý sắp xếp an bài thêm người khác cho cô cũng nên. Giang Tuyết Tử đương nhiên không muốn hưởng thụ loại vận khí này. Cùng Tiêu Trác Nhiên ăn một bữa cơm đối với cả hai cũng phải chuyện xấu gì, đối với Giang Tử Sanh cùng ông nội cũng có công đạo.

Đồ ăn vừa mang đến thì điện thoại của Tiêu Trác Nhiên cũng vang lên. Liếc nhìn dãy số trên màn hình, động tác đầu tiên của Tiêu Trác Nhiên không phải là nhận điện thoại, mà là đem đồng hồ dát vàng đính kim cương xa hoa kia tháo xuống.

Lông mi dài như phiến quạt chớp chớp, đáy mắt có chút ý dò xét nhìn Giang Tuyết Tử, nhấn nghe máy.

Người ở đầu dây bên kia nói một hơi dài, nghe qua vô cùng kích động. Tiêu Trác Nhiên cũng không gấp, chờ bên kia rốt cuộc dừng lại mới nói: "Thành tử, lần này đóng giả tiểu nhân uổng phí rồi."

Người kia có chút sững sờ, qua một hồi lâu, mới xuy một tiếng, nói: "Như thế nào? Mới gặp một lần liền mềm lòng? Xem ra nha đầu kia không hề đơn giản..."

Tiêu Trác Nhiên có chút nghiền ngẫm mím môi, thần sắc hiện ra vài phần không kiên nhẫn: "Được rồi, mưu chước nho nhỏ của cậu mà đòi qua mắt tôi à?"

Dừng một chút, lại nhìn Giang Tuyết Tử, Tiêu Trác Nhiên nói tiếp: "Với người khác, cậu muốn thế nào tôi cũng không quản. Nhưng chuyện hôm nay xem ra cậu phải bớt khoa tay múa chân đi."

Người bên kia nhíu mày: "Ta đây thừa biết tình anh em sao bằng tình nhi nữ. Cậu với tiểu hồ ly kia muốn vui vẻ kiểu gì tôi đây cũng chẳng rảnh mà quản. Chỉ có một câu, đã làm huynh đệ nhiều năm, không nói ra sẽ uổng mất mấy tiếng huynh đệ..."

"...Cô nương Giang gia kia không chạm vào được."

Tiêu Trác Nhiên nhếch miệng: "Thành tử à, tôi biết cậu lúc nào cũng lo lắng cho huynh đệ, huynh đệ khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng, đủ hết không thiếu tí nào."

Bên kia cũng vui vẻ, cười mắng hai câu, thuận tay cúp điện thoại.

Giang Tuyết Tử tuy không nghe được bên kia cụ thể nói những gì nhưng rõ ràng cảm giác được cuộc điện thoại này ít nhiều liên quan đến cô nhưng cũng có thể xác định người kia không phải Giang Tử Sanh, càng không phải là Giang Tử Diêu. Có thể là một người có quen biết cô, bất quá đến thanh âm cũng chưa nghe qua, tự nhiên không thể nào phán đoán.

Tiêu Trác Nhiên cất điện thoại, nhìn Giang Tuyết Tử đang cúi đầu uống trà, cũng không có động đũa, liền chủ động vì cô gắp một ít thức ăn. Tiếng nói thuần hậu pha chút từ tính cám dỗ vang lên: "Giang tiểu thư, cô không tò mò tôi vừa nghe điện thoại của ai à?"

Giang Tuyết Tử lịch sự nói cám ơn, đặt ly trà xuống, ánh mắt tập trung nhìn bàn ăn, đáp gọn: "Không."

Tiêu Trác Nhiên mỉm cười: "Ồ? Tôi thì rất tò mò..."

Giang Tuyết Tử ngước mắt lên, Tiêu Trác Nhiên chậm rãi nói: "Rất tò mò... Cô rốt cuộc đã làm chuyện gì mà Tống Phong Thành lại lo lắng đến vậy."

Giang Tuyết Tử không nghĩ tới hắn ta trực tiếp công khai danh tính người kia, nhất thời cũng không biết nên nói sao cho phải. Cái tên này vừa vang lên, trong đầu liền nhớ tới một khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú.

Tống Phong Thành, ngày đó ở bệnh viện đã thấy qua... Bất quá lúc ấy Giang Tuyết Tử cho là đối phương căn bản không thấy được cô, cũng không để trong lòng. Nhưng ngày đó ở tiệc rượu Triển Kính làm sao có thể gọi tên cô, lại còn biết rõ những chuyện đã xảy ra? Chỉ sợ nhất định có liên quan đến vị Tống Phong Thành này.

Năm đó Giang gia cùng Triệu gia quan hệ qua lại rất tốt, nhưng Giang Thược Dung cùng Triệu Yến trước khi kết hôn đã có dấu hiệu rạn nứt. Kéo dài đến khi Giang Tuyết Tử 10 tuổi thì hai người mới ly hôn, đường ai nấy đi. Mà 7 năm sau, vì một chuyện không lớn không nhỏ lại dấy lên tin đồn Giang Thược Dung cùng một nam nhân người Mỹ yêu đương hẹn hò, đã bắt đầu từ trước khi Giang Tuyết Tử ra đời hơn 1 năm. Điều này khiến cho vấn đề huyết thống của Giang Tuyết Tử rơi vào vòng nghi ngờ mãnh liệt. Cuối cùng, chỉ bằng một tờ kết quả ADN đã mang người mẹ ruột của Giang Tuyết Tử đánh vào địa ngục, quan hệ Triệu- Giang đang trong tình trạng lung lay sắp đổ hoàn toàn vỡ tan. Về sau gặp mặt thì chính là nước lửa chạm nhau.

Quan hệ của Triển gia đối với các đại gia tộc khác cũng không xa không gần. Bởi vì Triển gia bắt đầu đẩy mạnh phát triển tiềm lực của mình, khiến các gia tộc khác cũng không dám khinh thường, dần dần rất có ý tứ chủ động lấy lòng. Tống gia cùng Triệu gia lúc trước còn có quan hệ thông gia năm đó Giang gia cùng Triệu gia kết thân thì Tống gia vốn xem Giang gia là cái đinh trong mắt. Khi Giang gia xảy ra chuyện, tự nhiên Tống gia lại có chung mối thù với Triệu gia, một cước nhổ cây đinh kia bật cả gốc. Gia tộc duy nhất không hề có dính dáng gì chính là Đường gia. Đường gia mấy năm nay cũng rất tốt, mỗi lúc một ổn định, khôn khéo không đắc tội ai, hơn nữa gần đây cũng chỉ thân thiết lấy lòng với Triển gia.

Giang Tuyết Tử đã từ lâu không tham gia xã giao danh viện nhưng lại thông suốt tình hình hơn các nữ hài tử khác. Cho nên Tiêu Trác Nhiên chỉ nói một câu, trong đầu cô đã xâu chuỗi xong xuôi. Tống Phong Thành cùng Triển Kính, Tống Phong Thành cùng Tiêu Trác Nhiên, Tống Phong Thành cùng Giang Tử Sanh... Tống Phong Thành này, ngay từ lúc bắt đầu đã muốn đánh chủ ý lên cô!

Tiêu Trác Nhiên thấy Giang Tuyết Tử không nói lời nào, đặt đũa xuống thay cô múc một chén cháo nóng, cười cười: "Giang tiểu thư quả nhiên là người thông minh, chỉ cần một câu liền đem chuyện hiểu rõ ràng."

Giang Tuyết Tử lấy lại tinh thần, câu đầu tiên liền hỏi: "Sao anh muốn nói cho tôi biết?"

Tiêu Trác Nhiên lắc lắc ngón trỏ, ánh mắt câu hồn hơi nheo lại, khuôn mặt tuấn mĩ nháy mắt mị hoặc vô cùng: "Giang tiểu thư, có lẽ ở trong trường học giáo viên sẽ dạy chúng ta muốn biết thì phải hỏi vì sao. Nhưng ở trong xã hội này, như thế là chưa đủ..."

"...Thay vì hỏi tôi vì sao thì hãy hỏi hai câu nào đó có giá trị hơn, nào?"

Giang Tuyết Tử trầm ngâm chốc lát: "Chuyện kia cũng không thể nói cho tôi biết thì anh muốn nói chuyện gì "có giá trị" đây?"

Tiêu Trác Nhiên cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói: "Quả nhiên thông minh! Giang tiểu thư, cô so với những gì tôi tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều."

Hớp một hớp rượu, Tiêu Trác Nhiên nhìn Giang Tuyết Tử, có chút nghiền ngẫm: "Được rồi, nói cho tôi nghe xem, cô thấy anh ba nhà cô thế nào?"

Giang Tuyết Tử nhíu nhíu mày, tuy rằng cô không thích Giang Tử Sanh, nhưng không có nghĩa là cô cùng một nam nhân lần đầu gặp gỡ thị phi lung tung về người nhà mình.

Tiêu Trác Nhiên thấy vậy cũng không thèm để ý như thể thừa biết biết Giang Tuyết Tử sẽ phản ứng như vậy, tầm mắt nhìn cô còn thoáng qua một chút tán thưởng.

"Là thế này, anh ba của cô, từ cuối năm trước đã cài người vào công ty của tôi cùng bạn tôi làm gián điệp. Chuyện này ai đúng ai sai tôi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, Tiêu Trác Nhiên đây chính là nhìn không nổi Giang Tử Sanh."

"Chuyện này là Tống Phong Thành chỉ cho tôi một chiêu." Tiêu Trác Nhiên điểm điểm đồng hồ vàng bên cạnh, trong lời nói giống như chẳng có bao nhiêu cảm kích Tống Phong Thành: "Lúc nãy tôi đối với cô không lịch sự, một phần là mưu kế của tiểu tử kia, một phần trọng yếu hơn chính là tôi muốn Giang gia khó xử, hoàn toàn không hề nhắm vào cô."

"Giang tiểu thư vừa rồi hỏi tôi muốn nói gì, tôi liền thành thật nói cho cô biết. Chỉ cần có thể làm cho Giang Tử Sanh khó chịu, tôi sẽ vui vẻ mà làm."

"Tam ca của cô cũng không hề muốn cô sống tốt đâu...." Tiêu Trác Nhiên tiến tới gần Giang Tuyết Tử, vầng trán như muốn chạm vào cô, sau đó lại trở về chỗ cũ, hai mắt sắc bén: "Ở trong lòng hắn, tôi cũng là loại không ra gì. Muốn cô qua lại với một người chẳng đâu vào đâu, chính là mong chờ một ngày có thể tận mắt nhìn thấy cô khổ sở."

"Cũng thật mong chờ đến lúc chúng ta có thể cùng hắn lật mặt..." Ánh mắt của Tiêu Trác Nhiên càng lúc càng lạnh, bên môi treo một nụ cười mị hoặc yếu ớt: "Cô nói xem, hắn ta có nghĩ tới hai người hắn tính toán lại cùng nhau hợp tác, đem lại chút bất ngờ không?"

Đôi tay đặt dưới bàn của Giang Tuyết Tử siết chặt, trên mặt cố gắng không lộ ra chút sơ hở, bình tĩnh nói: "Tôi không..."

Đột nhiên có một vật thể hình chữ nhật màu đen bay thẳng lên bàn, phá nát chén đĩa, đồ ăn văng khắp nơi. Y phục của Giang Tuyết Tử chỉ bị vấy bẩn một chút, người đối diện lại hứng trọn toàn bộ.

Giang Tuyết Tử chưa hoàn hồn, qua một lúc lâu sau mới nhận ra trên mặt bàn là một chiếc va li màu đen.

Cô vừa quay đầu liền trông thấy một thân ảnh cao lớn rắn rỏi đang mạnh mẽ vọt tới. Một thân cảnh phục đen, cánh tay phải còn quấn băng vải, Triển Kính vẻ mặt âm trầm dùng một tay kéo cô lên, nhét vào trong lòng. Ánh mắt sắc lạnh quét về phía Tiêu Trác Nhiên đang vô cùng chật vật: "Ăn gan hùm mật gấu, dám đụng vào nữ nhân của lão tử!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK