Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Tuyết Tử nhớ tới trong tủ lạnh còn rau xanh hôm qua cô mua, một tảng chân giò hun khói cùng mấy gói mỳ trứng. Cô cắn cắn môi nói: "Ăn mỳ được không? Em làm cho anh mì cùng rau cải với chân giò hun khói."

Triển Kính ra vẻ kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, nét mặt vô cùng tán thưởng: "Tuyết Tử muội muội biết nấu mỳ cơ á? Đảm đang quá đi mất!"

Giang Tuyết Tử cũng không thèm để ý anh trêu chọc, động tác nhanh nhẹn lấy này nọ từ trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu cơm trưa.

Chưa tới 10 phút sau, hai tô mì nóng hổi đã ra lò. Triển Kính hai tay hai tô lưu loát bưng ra khỏi phòng bếp, nhìn một vòng lại nói: "Chúng ta ăn ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại mang lên giường."

Lời này mập mờ chọc Giang Tuyết Tử nháy mắt đỏ mặt, lại sợ anh bưng tô nóng, vội vàng chỉ bàn làm việc: "Bên này, anh đặt xuống đi, coi chừng nóng."

Giang Tuyết Tử cuối cùng lại múc một chén nhỏ cho mình, cầm đũa ngồi bên giường ăn. Triển Kính ngồi trên ghế, dẹp gọn laptop sang một bên, cầm một tô mì thật to ăn đến khí thế ngất trời.

Trứng gà chần qua nước nóng, lòng trắng non mịn, lòng đỏ vừa chín tới, vẫn còn lưu lại lòng đào. Rau cải xanh cắt nhỏ cùng cà chua thái hạt lựu, xanh đỏ hài hoà, nước mì chua ngọt lại điểm chút cay cay, sợi mì dai dai mềm mềm thấm đều gia vị. Triển Kính không nói không rằng, ăn đến thoả mãn.

Giang Tuyết Tử ăn xong chén nhỏ của mình, đẩy phần còn lại trong tô đến trước mặt anh: "Ăn đi, đều là nấu cho anh."

Triển Kính múc một muỗng lớn nước mì, vui vẻ nheo mắt, lộ ra nét trẻ con, ngũ quan cũng không lạnh lùng cứng rắn như bình thường.

"Tuyết Tử, em nấu ăn thật ngon."

Giang Tuyết Tử cũng uống một hớp canh, nghe anh nói vậy không khỏi bật cười: "Nấu mì thôi mà, còn có thể nói ngon hay không ngon sao?"

Triển Kính vừa ăn vừa khoát tay, nuốt thức ăn xuống: "Trình độ nấu mì của em mà để lộ cho đội anh biết thì đám lang sói kia chắc chắn sẽ giành nhau đến bể đầu."

Giang Tuyết Tử cười cười không đáp.

Chưa đến 15 phút Triển Kính đã giải quyết sạch sẽ hai tô mì to, ở trong phòng đi tới đi lui tiêu hóa đồ ăn. Với sức ăn của anh thế này là chưa đủ, bất quá vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoả mãn. Nhất là phần thoả mãn trong tâm.

Thừa dịp Giang Tuyết Tử ở phòng bếp dọn dẹp, Triển Kính lấy chiếc điện thoại di động màu xám ngọc trai từ trong túi ra, đi đến cô trước mặt đung đưa nói: "Trong này có số điện thoại của anh, cũng có cả số điện thoại nhà cùng thư viện. Khi nào anh gọi tới, em nhất định phải nghe máy."

Giang Tuyết Tử cảm thấy nam nhân này đôi khi rất giống tiểu hài tử. Tỷ như hiện tại, ăn uống no đủ, còn hô tam gọi tứ đưa ra đủ loại hạch sách. Rõ ràng là tiểu hài tử.

Triển Kính thấy cô không lên tiếng, trong lòng liền không vui, khuôn mặt tuấn tú cũng tiu nghỉu: "Em không thích anh đưa này nọ cho em sao? Anh không có ý gì đâu, em bình thường không muốn dùng cũng không sao, chỉ là nhiệm vụ lần này của anh giờ giấc cũng không biết trước được, có việc gì anh muốn tìm em... Không phải em nói thư viện không cho em dùng điện thoại bàn trong giờ làm việc sao? Dùng cái này dù sao cũng tiện hơn."

Giang Tuyết Tử mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn, tay úp chén đũa lên kệ: "Em đâu có nói vậy."

"Em không dùng di động cũng không có lí do sâu xa gì, chỉ là không cần dùng tới."

Lúc trước cô cũng không có bạn bè gì, từ khi rời khỏi Giang gia lại càng không ai quan tâm đến Giang Tuyết Tử. Trừ bỏ Giang lão gia cũng hiếm khi có người nào trong nhà muốn tìm cô, có chuyện gì đều thông qua Lâm thư ký thông báo. Đồng nghiệp ở thư viện cũng không quá thân cận, cô xưa nay không xin nghỉ, thư viện cũng không có chuyện gì khẩn cấp phải gọi đến cô. Cho nên điện thoại di động đối với cô cũng chỉ là một loại xa xỉ phẩm, không hề có chút tác dụng gì.

Giang Tuyết Tử lau khô kệ bếp, nhón chân định khép cửa sổ, đột nhiên bị Triển Kính ôm chặt từ phía sau. Anh giống như đặc biệt thích đứng từ sau ôm lấy người khác, cô bị anh làm hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lên. Hai chân cũng chưa đứng vững, Giang Tuyết Tử cuống quít níu cánh tay hữu lực đang ôm ngang hông mình, khó khăn lấy lại thăng bằng, nhỏ giọng oán: "Chỉ doạ người là nhanh."

Triển Kính vươn tay giúp cô đóng cửa sổ lại, miệng cũng không còn nhàn rỗi, theo vành tai trơn láng nhẹ nhàng hôn xuống, không quên men theo phần cổ cùng bờ vai trắng ngần.

Nhiệt tình bất ngờ, vùng cổ còn truyền ra một trận ngưa ngứa mập mờ, Giang Tuyết Tử có máu buồn, cả người vặn vẹo: "Đừng... Chỗ này không được, người ta sẽ nhìn thấy..."

Triển Kính đã tính toán tầm nhìn cẩn thận, lúc này cũng chỉ quan tâm tham luyến mật ngọt nồng nàn. Đại khái là anh bị động tác uốn éo của Giang Tuyết Tử kích thích, nhiệt khí khi nói chuyện nóng bỏng phả trên hõm vai cô, cánh tay càng lúc càng siết chặt, giống như hận không thể đem cô khảm vào thân thể mình: "Nếu đi sang phòng ngủ thì chắc chắn chiều nay anh sẽ không kịp báo danh đi làm nhiệm vụ."

Khuôn mặt Giang Tuyết Tử bị lời nói mập mờ đầy ám chỉ của anh làm đỏ bừng đến nhỏ máu, lấy hết sức bình sinh muốn đẩy tay anh ra nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cả người bị anh ôm sát đến không còn khe hở, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thân thể anh để bảo trì cân bằng.

Cũng may Triển Kính vốn cũng không muốn làm gì hơn, ôm người gặm cắn nửa ngày, lại hung hăn hôn trộm lên gò má hây hây kia hai cái rồi mới chịu thả người, sải bước đi ra cửa, tay cũng không quên kéo Giang Tuyết Tử theo.

Cô vội vàng kêu lên: "Anh... Em, em không thể ăn mặc thế này mà ra cửa..."

Triển Kính quay đầu liếc nhìn, ánh mắt nồng nàn dừng ở dấu hôn đỏ chói, Giang Tuyết Tử theo bản năng che lại, trừng mắt nhìn anh: "Không phải còn đi làm nhiệm vụ sao? Anh đứng đó làm gì?"

Anh cười cười, đánh giá cô một lượt. Nha đầu này cũng không vừa, thì ra cũng có lúc giở ra công phu đuổi anh cơ đấy!

Giang Tuyết Tử nói xong cũng phát giác có điểm không ổn. Nhưng hành động vừa rồi của anh thật sự khiến người ta tức giận, ánh mắt rõ ràng trực tiếp làm cho người ta cảm giác chính mình không còn chút che đậy hay bảo vệ gì, cho nên lời nói ra lập tức kì cục quá đáng. Anh có việc phải làm, vốn có thể ở nhà thoải mái nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị này nọ, hay có thể đến cục sắp xếp trước một chút nhưng anh lại dành cả buổi trưa cho cô, còn muốn tặng cô điện thoại di động, cùng cô ăn một chút mì chẳng đủ đâu vào đâu... Giang Tuyết Tử vừa dứt lời liền hối hận muốn chết, đương nhiên cũng đau lòng muốn chết.

Triển Kính cũng nhìn ra nha đầu kia không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, mi tâm nhíu chặt, ảo não vô cùng. Anh căn bản cũng không để bụng mấy câu kia, cười cười nhéo gò má cô, nặn ra chút sắc đỏ mới dừng tay: "Hai tiếng nữa cơ, đến 4 giờ anh mới phải đi. Muốn tranh thủ đi siêu thị với em một chút. Sợ mấy ngày tới không có anh thì em lại bỏ đói chính mình."

Giang Tuyết Tử sửng sốt: "4 giờ mới đi, sao anh không nói sớm? Còn để cho em nấu chút mì, làm sao mà đủ no."

Triển Kính xoa xoa gò má nàng, đường nét trên gương mặt nhu hoà hơn rất nhiều, đáy mắt trầm tĩnh sắc bén cũng nhiễm một tầng cưng chiều: "Chỉ là muốn ở cạnh em, muốn ăn đồ ăn em nấu, không được sao?"

Giang Tuyết Tử cắn môi, nhẹ nhàng nắm tay hắn: "Chờ em một lát, 5 phút thôi."

Động tác thay quần áo của Giang Tuyết Tử thật sự rất nhanh, chỉ là quá trình khiến cô có chút phiền muộn. Đứng trước gương lớn cởi váy ngủ cô mới phát hiện ra vì sao lúc nãy anh lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, trên cổ còn lưu lại mấy vết hôn vô cùng chói mắt, đương nhiên sẽ rước lấy án nhìn của người khác. Hết cách, trời hè tháng 7 đứng gió nóng nực nhưng Giang Tuyết Tử vẫn chọn một chiếc áo sơ mi cao cổ, phối cùng quần bò bảo thủ.

Triển Kính cũng không phải đợi lâu, kĩ thuật lái xe của anh rất tốt lại thêm buổi trưa đường vắng, hơn 20 phút sau hai người đã đến nơi.

Một người đẩy xe một người lấy đồ, cùng nhau bàn bạc lựa chọn. Cái gì Triển Kính cũng muốn thả vào xe đẩy, còn không ngừng dặn cô chú ý mọi việc, giống như không có anh bên cạnh Giang Tuyết Tử có thể đem mình ép buộc đến chết. Lớn như vậy rồi, cô cũng chưa từng thấy vẻ mặt càu nhàu dông dài này của anh, không khỏi cảm thán: "Sao em không hề phát hiện ra anh giống như một ông già vậy, lúc nào cũng..."

"Cũng biết chiếu cố cùng quan tâm..."

Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, cô đành nuốt lại mấy chữ sắp nói ra, uyển chuyển đổi phương thức biểu đạt. Triển Kính sao lại không phát hiện ra tâm tư nho nhỏ này của cô, lên tiếng: "Em là ghen tị à? Yên tâm, anh sống gần 30 năm trên đời đến mẹ còn chưa từng cùng bà đi siêu thị đâu. Bình thường có chạy vào siêu thị cũng chỉ vì mua quân nhu mà thôi."

Giang Tuyết Tử vươn tay ngăn anh càng quét hết các kệ hàng: "Đừng mua nhiều như vậy, một mình em ăn không hết."

Triển Kính đơn giản nắm lấy tay nàng, thả một túi cánh gà cùng một hộp bít tết vào xe đẩy đã đầy ắp: "Nhỡ đâu nửa đêm em muốn ăn thứ này. Không lẽ nhịn cho hết đêm sao?"

"Triển Kính?" Một thanh âm nghi vấn trầm thấp của nam nhân vang lên.

Hai người lúc này mới nhìn thấy bên cạnh là một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo nhạt màu, bộ dáng phi thường xuất chúng, mắt phượng môi mỏng, lông mày sắc bén, khí chất hơi lạnh lùng, cả người ẩn ẩn nét thân thanh quý khí khó có thể nhìn ra. Người nọ cũng đang đẩy một xe đẩy, bên cạnh cũng không có ai đi cùng, nhìn hàng hoá trong xe cũng có thể nhận ra được đây là một người đàn ông biết việc nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK