Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Tử Huyên liếc mắt, lúc đầu còn cảm thấy nam nhân này bộ dạng thật tốt, thế mà lại xui xẻo dây phải loại tạp chủng như Giang Tuyết Tử. Ai dè, Triển Kính không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng còn rất kiêu ngạo, khiến Giang Tử Huyên mất mặt vô cùng. Trong đầu cô liền nghĩ, tiểu tử này chỉ cái vỏ ngoài, đầu óc cũng đã bị tiểu tạp chủng kia dụ dỗ đến mê muội, chính cô cùng Giang Tuyết Tử ai tốt ai xấu cũng không nhìn ra được.

Cho nên giọng nói của nữ nhân kiêu căng lại càng thêm bạt mạng: "Vị tiên sinh này, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, không nên để chính mình rơi vào bẫy của người ta. Người nhìn có vẻ đáng thương chắc chắn sẽ có chỗ đáng hận, chính mình không biết chân tướng thì tốt nhất là giữ im lặng. Chưa chi đã ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân sẽ bị chê cười đấy."

Triển Kính khi ở cùng Giang Tuyết Tử, vô nha đầu kia vặn vẹo hạch sách thế nào đi nữa anh đều không tức giận. Bất quá lúc này tiếp xúc với những người coi thường cô, lại thêm anh vốn có ác cảm với Giang gia, tính tình của Triển Kính cũng chậm rãi bộc lộ. Phải biết rằng Nhị thiếu của Triển gia rất ít khi tức giận nhưng một khi lửa giận của anh đã xuất hiện thì từ trên xuống dưới cả nhà không ai chịu nổi. Ngay cả cha anh, vị tổng tham mưu của quân khu cũng nói, chó sủa là chó không cắn, hai đứa con của ông một tiếng cũng không nói, đem người có muốn xoay xở cũng không kịp. Đứa lớn một chữ cũng tiết kiệm, không quan tâm âm dương, không giết chết tuyệt không bỏ qua. Đứa nhỏ còn báo trước một tiếng, sau đó quang minh chính đại đẩy người vào hố sâu.

Anh mắt nhàn nhạt dửng dưng của Triển Kính đã có chút thay đổi, khí thế cũng không cần thu liễm, lộ ra nét lạnh băng cùng cường ngạnh. Giang Tử Diêu híp mắt, tiến lên nửa bước, đẩy Giang Tử Huyên ra sau lưng: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, để cho Triển thiếu chê cười."

Khoé miệng Triển Kính cong lên có chút lạnh, lời nói ra cũng không chút tình cảm: "Làm cho người chê cười cũng không phải là chuyện tuổi tác, mà là không biết tôn trọng, khinh mạn vô lễ. Tuyết Tử cũng là em gái của anh, là chị họ của cô ta. Tôi đây tầm mắt hạn hẹp, chưa từng thấy anh chị em cùng một nhà lại chào hỏi nhau thế này bao giờ."

Nói xong anh cố ý đưa bàn tay đang nắm chặt tay Giang Tuyết Tử, để cho đối phương nhìn thật rõ ràng, lạnh giọng nói: "Nhìn kĩ một chút, Giang Tuyết Tử là đang kết giao cùng Nhị thiếu Triển gia Triển Kính. Về sau nếu tôi thấy được có người dùng loại thái độ này nói chuyện cô ấy thì xin thứ lỗi, Triển Kính đương nhiên sẽ đắc tội cùng các người một chút."

Lời vừa dứt, tay vẫn nắm chặt tay cô, cánh tay dài hữu lực cẩn thận vào qua eo nhỏ của Giang Tuyết Tử, nghênh ngang mang cô ra ngoài.

Giang Tử Huyên đứng sau lưng Giang Tử Diêu, cảm giác đầu tiên là sợ hãi, phát hiện ra mình chọc phải người không nên chọc, khi anh ta trừng mắt lên còn đáng sợ hơn anh hai rất nhiều. Sau nghe mấy lời Triển Kính nói đến mình, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ủy khuất khó chịu, muốn đáp lễ vài câu, đều bị Giang Tử Diêu dùng ánh mắt cảnh cáo. Chờ đến khi Triển Kính giơ đôi tay đang nắm chặt lên, dõng dạc nói ra danh tính của mình, Giang Tử Huyên vừa sợ hãi vừa bối rối.

Triển Kính? Không phải là Triển Kính mấy ngày trước anh cả vừa nhắc đến sao? Không phải là nam nhân nửa năm qua được không ít người khen ngợi, nằm trong TOP những người đàn ông đáng để cưới nhất thành B sao? Triển Kính! Ngày đó Giang Tử Sanh nói chuyện muốn dẫn cô đến gặp anh ta, trong lòng Giang Tử Huyên còn nhộn nhạo một phen, thật sự mong chờ anh cả sắp xếp buổi gặp mặt, thậm chí còn tưởng tượng ra cả tình cảnh hai người cùng nhau ăn cơm ước hẹn. Ai mà người tới, có một ngày Giang Tuyết Tử trở thành tâm can bảo bối, được một nam nhân lãnh khốc cực phẩm bảo bọc trong lòng, lại còn là Triển gia Nhị thiếu người người đỏ mắt ngóng trông!

Giang Tử Huyên rốt cục nhịn không được ủy khuất, nhỏ giọng oán trách: "Sao ban nãy anh không nói cho em biết người kia là Triển Kính..."

Giang Tử Diêu không tiếng động cười lạnh, cũng không nhìn cô, chăm chú lái xe: "Em có cho anh cơ hội để nói à?"

Giang Tử Huyên cảm thấy chuyện này là do cô không biết gì cho nên để Giang Tuyết Tử tạp chủng kia chiếm được tiện nghi, trong lòng khó chịu: "Lúc vừa thấy hai người đó anh chỉ cần nói một câu, em sẽ không..."

"Không thế nào?" Giang Tử Diêu vốn là người lãnh đạm, lời nói ra cũng rất thẳng thừng: "Biết hắn là Triển Kính thì em có thể nhịn không mắng chửi người được à?"

Máu nóng của Giang Tử Huyên dâng lên, đập mạnh tay xuống ghế xe, ồn ào: "Giờ thì anh trách em đấy! Em nói cô ta là tạp chủng thì có gì không đúng? Ai trong nhà chẳng nói vậy, cả nhà ai thấy cũng vội đi đường vòng. Bữa cơm đoàn viên thấy mặt cô ta cũng ăn ít hơn bình thường. Nhà mình thành thế này còn không phải do cô ta sao? Em nói sai cái gì?"

Giang Tử Diêu không mặn không nhạt nói: "Ngu xuẩn, không biết lại cố tỏ ra thông minh, bảo sao cả đời không bao giờ lên được hạng nhất."

Giang Tử Huyên sững sờ, một câu này đâm thẳng vào tim gan, nước mắt cũng chảy ra: "Về sau không đi với anh nữa! Anh cả không có nhà, anh cũng chỉ biết ăn hiếp em, mặt mũi cũng ném hết..."

Giang Tử Diêu làm như không nghe thấy, chuyên chú lái xe.

Từ lúc ra khỏi nhà hát đến lúc về đến cửa nhà Giang Tuyết Tử, cả hai đều im lặng không nói gì. Triển Kính từ đến cuối chỉ lái xe bằng một tay, tay kia giữ tay cô không buông.

Xe ngừng dưới lầu, đã hơn 10 giờ đêm. Giang Tuyết Tử thử hai lần, cũng chưa rút tay ra được. Anh nắm tay cô thật chặt, ánh mắt chuyên chú nhìn sườn mặt thanh tú của đối phương...

Giang Tuyết Tử cũng không còn cách gì, xoay mặt liếc nhìn anh, rất nhanh chuyển tầm mắt đến bồn hoa bên đường, nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy, không đúng chút nào..."

Ánh mắt của anh ôn nhu đến độ có thể tràn ra nước, thanh âm lành lạnh nói: "Anh thế nào cơ?"

"Anh nói em là bạn gái của anh, anh nắm tay em để cho anh họ của em nhìn. Anh sai chỗ nào? Phiền em nói cho anh nghe đi."

Giang Tuyết Tử môi mím thật chặt, không lên tiếng.

Triển Kính tức giận, bắt buộc cô đối diện với anh: "Hôn cũng đã hôn qua, em đây là muốn phủi trách nhiệm phải không?"

Nhắc tới chuyện này, cổ họng Giang Tuyết Tử như còn đọng lại xúc cảm lúc cùng anh hôn môi, ngọt ngào như cảm giác được nếm qua anh đào mịn màng vậy, nháy mắt gò má cô liền đỏ lên.

Triển Kính nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kia, nhẹ nhàng cắn khoé môi Giang Tuyết Tử: "Muộn rồi, có muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa. Em để cho anh hôn, đại biểu trong lòng cũng có anh. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy dỗ, mục đích của kết giao chính là nghiêm túc kết hôn, bằng không đều là đùa giỡn lưu manh."

"Tuyết Tử muội muội, em muốn cùng anh đùa giỡn lưu manh sao?"

Giang Tuyết Tử bị anh nói đến trợn tròn cả mắt, khó tin nhìn khuôn mặt đang cười cười kia, bộ dáng rõ ràng là đứng đắn ngay thẳng, nói tới nói lui lại còn dẻo miệng hơn cả hoa tâm công tử.

Triển Kính trông thấy bộ dạng tròn mắt đáng yêu của cô, trong lòng liền ngứa ngáy, thật giống như có một cái lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Lửa trong lòng chưa tắt lại lan ra cả một đồng cỏ. Bất quá lần này Triển Nhị thiếu có vẻ khắc chế, không vội vàng công thành chiếm đất, trực tiếp phá đảo đại bản doanh. Mà là nhẹ nhàng hôn lên vầng trán sáng bóng của cô.

Da thịt không có một chút phấn son, thời điểm anh tiến đến gần chỉ có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của chính cô. Mùi hương độc nhất vô nhị của Giang Tuyết Tử, thời khắc này không tiếng động tiếng sâu vào trong đầu óc của anh, cả đời cũng không muốn quên đi.

Vầng trán trắng mịn, mi tâm hơi cau lại, đỉnh mũi nhỏ nhắn, còn có hai gò má hây hây...

Triển Kính cười như không cười, chầm chậm hướng về phía cánh môi mềm mại mọng đỏ, nhẹ nhàng cắn mút trằn trọc, ung dung trêu đùa cùng dạy dỗ. Triển Kính hưởng thụ thích thú, say mê không thôi, Giang Tuyết Tử lại trải qua mặt đỏ tim đập, thân thể run rẩy mềm nhũn.

Lúc anh buông cô ra, cả người Giang Tuyết Tử choáng váng không thôi. Bờ môi vốn đã đỏ hồng xinh đẹp nay vì bị dày vò mà nhiễm thêm một tầng sắc đỏ, đôi mắt to tròn loang loáng nước, tướng mạo thanh lệ lúc này lại lộ ra một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Triển Kính nhìn đến động tình, muốn tiếp tục hôn xuống lại bị Giang Tuyết Tử tránh thoát, vừa vặn dừng ở bên má.

Triển Kính nhẹ nhàng cười, đem thiên hạ nhốt vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Hai ngày nữa anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Em ban ngày đến thư viện, buổi tối thành thật trở về nhà sớm một chút. Ngoan ngoãn đừng chạy loạn."

Giang Tuyết Tử tinh tế thở gấp, không kịp phản ứng, anh lại hôn lên vành tai cô, hài hước hỏi lại: "Nghe chưa hả? Lúc không có anh bên cạnh thì đừng chạy loại. Bằng không lại gặp phải chó điên cắn người giống hôm nay, em một thân chật vật trở về thì lấy ai chăm bây giờ?"

Nhắc tới chuyện này, đáy lòng Giang Tuyết Tử co rút một trận. Ánh mắt lạnh lùng của Giang Tử Diêu lúc đó khiến cô đột nhiên nhận ra chính mình cũng nên tỉnh một được rồi. Hôm nay cô cũng đã tặng anh bằng cái móc khoá tự tay mình làm, coi như là quà chia tay. Còn cái hôn không giải thích được kia, coi như là anh đáp lễ đi vậy.

Nhưng cô không nghĩ tới anh lại cố chấp với quan hệ của bọn họ đến vậy, đối mặt với Giang Tử Diêu cùng Giang Tử Huyên cũng không chút khách khí, còn tuyên cáo trước mặt bọn họ chuyện của hai người. Lúc trở về cũng một đường cầm tay cô, như sợ cô bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi xe bỏ trốn vậy. Mà mới vừa rồi, cô tỏ thái độ, làm ra một ít hành vi chống cự, anh cũng không sợ hãi, trực tiếp hôn xuống cảnh cáo, trực tiếp tuyên cáo quyết tâm cùng chân tình của mình cho cô thấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK