Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 80: Ngoại truyện 2

Đường Vyy

11/06/2020

Xin chào mọi người, con là Lâm Nhất Bối năm nay 4 tuổi, công chúa nhỏ của đại gia đình quyền lực.

Con có ba người anh trai.

Anh cả là Lâm Nhất Bảo năm nay 10 tuổi.

Anh hai là Lâm Nhị Bảo năm nay 8 tuổi.

Và anh ba là Lâm Tam Bảo năm nay 6 tuổi.

Bốn anh em tụi con được gọi là bốn đứa trẻ quyền lực nhất. Vì có tận tám người cha đều là những người xuất chúng, và có gia thế hiển hách.

Lão đại của tụi con chính là mẹ yêu, Lâm Mộc Trà.

Gia đình sẽ thật hạnh phúc nếu không có cuộc tranh sủng của tám người bố.

Lâm Nhất Bảo là người hướng nội, khuôn mặt lúc nào cũng u ám, chỉ biết đọc sách rồi lại ôm ipad. Từ lúc được một tuổi đã bị mấy baba bắt ra ngủ riêng. Anh con cũng mặt lạnh ngủ riêng luôn.

Lâm Nhị Bảo thì khác, luôn luôn dính lấy Lão đại khiến các baba tức giận đến nghiến răng. Các baba còn độc mồm nói rằng anh hai là do nhặt từ gầm cầu mang về. Nếu không ra ngủ riêng thì các baba sẽ mang vứt lại gầm cầu. Tất nhiên với một người cả tin như anh hai thì sẽ tin là thật, đành phải ôm chăn gối sang phòng của mình ngủ.

Lâm Tam Bảo, con phải thừa nhận anh ba mặt dày y hệt Tiêu Phong baba. Dù có bị doạ nạt ra sao thì nhất quyết bám chân Lão đại không rời. Anh ba nói sẽ không ngủ được nếu thiếu hơi của Lão đại. Nhưng mọi người đừng tin đó là sự thật. Anh ba là muốn trao đổi điều kiện với các baba. Anh luôn tò mò về mấy thứ vũ khí của các baba. Anh ba luôn ra điều kiện phải dắt anh ba đi xem thì mới ngủ riêng. Tất nhiên vì muốn ngủ cùng Lão đại mà đồng ý với anh ba.

Con là Lâm Nhất Bối, Lão đại rất cưng chiều đến nỗi các baba phát ghen a..

Lão đại luôn là người gắp thức ăn đầu tiên cho con, mua quần áo đầu tiên cho con. Đưa con đi chơi thường xuyên. Vì Lão đại rất thích con gái a~ mà con là bản sao nhí của lão đại, vô cùng đáng yêu.

.........mẩu chuyện nhỏ.......

Hôm nay gia đình chúng con có cuộc họp bất ngờ, Lão đại ngồi ghế đầu tiên, sắc mặt có vẻ không được ổn lắm. Con được đặc xá ngồi cạnh lão đại, mười ngón tay múp míp ôm lấy ly trà sữa uống ngon lành. Lão đại sủng ái con như vậy, sẽ chẳng nói gì. Nhưng con lầm rồi, con đang uống ngon lành thì Lão đại cầm lấy rồi kêu người mang đi.

-Lão đại, Nhất Bối muốn uống... Nhất Bối muốn uống.

Mấy baba cười tới tận mang tai, chẳng lẽ Lâm Nhất Bối thất sủng.

Con còn lâu mới thất sủng. Huyết mâu giống hệt Lão đại long lanh đến đáng thương, hai bàn tay múp míp nắm lại.



-Lão đại không thương Nhất Bối sao?

-Tiểu Bối, trà sữa không nên uống quá nhiều. Con xem con đã uống hết ba ly rồi. Sẽ phát phì mất.

Nam Cung Ngạo chống cằm nhìn cô, đôi mắt vô vàn sự sủng nịch.

-Bảo bối, em gọi mọi người đến đây làm gì vậy?

-Mọi người thấy em dạo này có gì khác không?

Tất cả nhìn nhau lắc lắc đầu. Lâm Nhất Bảo vẫn chăm chú dán mắt vào quyển sách, đến khi nhận được cái nhìn đe doạ của Lão đại thì mới gấp sách nhìn lên.

Lão đại đập bàn cái rầm khiến con cũng giật mình theo.

-Ở với tôi bao năm vậy mà sự khác biệt này cũng không nhận ra? Hửm.

Lâm Nhị Bảo cười xinh đẹp lấy lòng. Hai tay để ngay ngắn trên bàn.

-Lão đại, con thấy mẹ vẫn rất xinh đẹp, không hề có nếp nhăn nào cả.

Tất cả mọi người đều gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của anh hai.

Lão đại cau mày đập bàn thêm cái nữa.

-Không nhìn ra tôi béo lên sao?

Lắc đầu đồng loạt.

-Là đã tăng lên nửa kí đó. Thượng Tử Đằng, là anh hay mua đồ ăn đêm cho tôi.

Thượng Tử Đằng lắc lắc đầu, là cô nửa đêm muốn ăn bắt hắn đích thân mua mà, oan quá.

-Tiêu Phong anh không kiểm soát chế độ ăn của tôi.



Tiêu Phong nhăn mày một cái, hắn vẫn duy trì chế độ ăn dinh dưỡng cho cô mà. Với lại cô béo lên chút ôm mới thích.

-Cố Minh Hạo, Lục Dật Thần hai người dụ dỗ tôi và Tiểu Bối uống trà sữa. Để giờ tôi không từ bỏ được nó.

Hai người hắn bị gọi tên nhìn nhau thắc mắc. Là cô gọi điện kêu bọn hắn mua về mà.

-Tống Hạo Thiên đừng có ngồi đó cười, anh là người mua bánh ngọt về đó. Có phải mấy người muốn tôi béo tôi xấu, rồi đi tìm mấy cô chân dài phải không?

Tất cả đều nhìn Lâm Nhất Bối con cầu cứu. Vậy mà lúc rồi ai cười nhỉ?

Con kéo kéo vạt áo lão đại, nghiêng đầu nhỏ đáng yêu siêu cấp.

-Lão đại, bà dì của mẹ tới thăm phải không? Lão đại không béo nên đâu. Trong rất xinh đẹp, y như Nhất Bối vậy a~ Lão đại hay mẹ con ta đi xem phim đi. Chẳng phải Lão đại tâm trạng không tốt sao? Đi xem phim giải tỏa.

Cái miệng nhỏ đô đô cất giọng nói non nớt xiêu lòng người, Lão đại xoa xoa hai má bánh bao của con âu yếm thơm lên.

-Tiểu Bối, giọng thật ngọt a... hai mẹ con ta liền đi xem phim. Mẹ dắt con đi mua quần áo mới nha.

Con cười híp mắt sung sướng.

Lãnh Hàn baba liếc con một cái. Họ luôn luôn ghen tỵ với con như vậy mà.

-Trà nhi, anh cũng muốn đi. Hay anh đi cùng em và Tiểu Bối nhé...

-Anh cũng muốn...

Các baba tỏ ra dễ thương giống con mà không thành ngược lại còn bị Lão đại cho một cái nhìn cảnh cáo.

-Mấy anh viết bản kiểm điểm cho tôi. Nhất là Âu Dương Triệt, anh lại đưa Tam Bảo đi xem mấy lô vũ khí phải không? Tôi tìm được mấy khẩu súng trong gầm giường của Tam Bảo. Thật tức chết mà.

Âu Dương Triệt baba nheo mắt nhìn anh ba. Tiểu quỷ này thật ngứa đòn mà.

Chuyện này xảy ra thường xuyên với gia đình con. Lão đại mỗi lần đến tháng trở nên khó ở vô cùng. Các baba luôn bị hành hạ không thương tiếc không một lời than thở.

Con cũng bó tay a...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Còn Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook