Không Có Kiếp Sau

Chương 17: Yêu thương là đặt con vào bụng

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

“Ta là người máy loại hình vận chuyển, phương pháp điều khiển cũng không phức tạp, cực giống trò chơi Super Kart, Mục Căn chơi Super Kart rất giỏi, nhất định có thể điều khiển được ta ngay lập tức.”

*Super Kart: game đua xe

Lời kế tiếp của Epsilon càng khiến Mục Căn an lòng: Từ nhỏ đến giờ, Super Kart là trò chơi Mục Căn mê nhất! Cậu gần như chơi trò này mà lớn lên, mỗi khi cậu qua một cửa, bác Epsilon sẽ nâng thao tác lên một cấp, tới nay cậu đã qua được chín cửa!

Ôm ý nghĩ vào trước làm chủ trong đầu, lúc Mục Căn cúi đầu quan sát bàn điều khiển lần nữa liền phát hiện: Hiện tại các phím ấn trên bàn điều khiển phân bố rất giống bảng điều khiển của Super Kart nha ~ chỉ thay đổi vị trí, màu sắc và nhiều thêm vài phím mà thôi.

Nếu thao tác tương tự như trò Super Kart, phi thuyền này… phải chăng mình cũng lái được (≧▽≦).

Lòng tin của Mục Căn càng thêm vững chắc.

Vì thế —

Epsilon thật thà một lần nữa che mắt Alpha và đám đồng bạn thành công.

Hắn đã giấu tiệt mấy câu vừa nói đi (⊙-⊙).

So với mấy lời giới thiệu qua loa nói cho Mục Căn thì có chút bất đồng: Epsilon đúng là người máy vận chuyển, nhưng hắn không phải người máy vận chuyển bình thường, Epsilon là người máy vận chuyển chiến lược siêu cấp đại diện cho nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Đúng rồi, đằng trước phải thêm hai chữ “quân dụng” nữa.

Thành phố cơ giới – nơi hội tụ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vũ trụ – liên thủ cùng siêu tài phiệt Tô Mai Khắc, hao tốn ba mươi tỷ farad tệ và khoảng thời gian mười lăm năm, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng mới cho ra đời một người máy như vậy.

Do chi phí đắt đỏ, trang bị này đã định trước không thể sản xuất đại trà, hắn được xếp thẳng vào series người máy chữ cái, và được đặt tên ngay trong năm ấy — Epsilon.

Trong trạng thái sung sức, hành trình dài nhất của Epsilon đạt đến 9 vạn năm ánh sáng, trọng tải lý thuyết là 980 tấn (nhiên liệu trong khoang thuyền chiếm hơn nửa sức nặng), bề rộng khoang chứa hàng tương đương hai chiến hạm vận tải “Người Tuần Tra” đặt song song (một loại chiến hạm vận tải rất lớn đang được sử dụng rộng rãi), hoặc ba chiến hạm vũ trang “Robocop”. Trước mắt, Epsilon là người máy vận chuyển ưu tú nhất được biết đến.

*chiến hạm vận tải & chiến hạm vũ trang:

Mà nay, nhằm bảo vệ Mục Căn an toàn hơn nữa, Epsilon đã làm dày khoang thuyền, dùng thêm nhiều kim loại cho vách phòng hộ, cái bụng vốn to bằng hai chiến hạm vận tải “Người Tuần Tra” giờ chỉ chứa được chút ít đồ đạc.

Lúc này, cái bụng bự dày nặng đang chứa các đồng bạn của hắn (thân thể đám Alpha cũng nặng lắm) và Mục Căn, còn lại toàn là hành lý chuẩn bị cho tiểu Mục Căn: sách giấy mà Mục Căn quý như của báu, phiếu điểm (?!) từ bé của Mục Căn, đồ chơi nhỏ trong phòng Mục Căn…

Ngoại trừ thức ăn nước uống, nhóm phụ huynh người máy còn mang theo mấy thứ mà họ cho là quan trọng, những thứ này nhét đầy ứ “cái bụng siêu chứa” của Epsilon.

Người ngoài nhìn vô nhất định sẽ chửi một câu “lãng phí”, nhưng các người máy lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Đặc biệt là Epsilon, hắn cực kỳ vui sướng khi có thể làm gì đó cho Mục Căn.

Ngay từ lần đầu đặt thằng bé vào bụng, Epsilon đã thích làm việc này. Đương nhiên, khi ấy hắn chẳng biết cái gì gọi là “thích”. Hắn chỉ cảm thấy làm thế, rồi ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của đứa trẻ kia thì vô cùng…

Vô cùng muốn đặt thằng bé vào bụng.

Thứ cho Epsilon chỉ là người máy, không cách nào biểu đạt quá nhiều tình cảm thuộc về nhân loại.

Rõ ràng Alpha đã hạ lệnh cấm Mục Căn chơi game, song Epsilon vẫn lén lút làm trái luật. Thân là chiến hạm vận tải xuất sắc nhất, nhằm tránh né phản trinh sát và đề phòng địch tập kích, trên người Epsilon trang bị hệ thống radar trinh sát và hệ thống che đậy vật lý mạnh nhất. Những thứ ấy vốn để đối phó kẻ địch, nhưng sau khi Epsilon tham gia nuôi nấng Mục Căn, chúng triệt để biến thành thủ đoạn đối phó đám Alpha.Nhét Mục Căn vào bụng → mở hệ thống che chắn → đồng thời mở radar trinh sát → tiếp theo có thể vụng trộm chơi game thỏa thích cùng Mục Căn rồi (≧▽≦).

Epsilon có khả năng tự di chuyển, bất cứ đồng bạn nào cũng có thể điều khiển hắn, nhưng trong lòng Epsilon vẫn hy vọng trong tương lai Mục Căn sẽ là người lái mình.

Dùng hình thức mô phỏng phác họa cảnh tượng Mục Căn lái mình ra vũ trụ chấp hành nhiệm vụ, cảm giác… cảm giác…

Cảm giác rất muốn nhét Mục Căn vào bụng nha! (≧▽≦)

Do vậy, trò chơi Super Kart ra lò từ đó.

Trò chơi vẫn là trò chơi ấy, song trừ cái tên giống nhau, mấy chỗ khác đều bị Epsilon bóp méo, từ từ cải biến hệ thống điều khiển của mình. Tuy rằng để che lấp một ít điều chỉnh, nhưng Epsilon kỳ thực đã bắt đầu lén dạy Mục Căn “lái xe” từ rất lâu.

Hình ảnh từng ảo tưởng vô số lần rốt cuộc xuất hiện, Epsilon có chút kích động, nhưng Mục Căn lại đang ở trong bụng hắn, hắn hết cách bày tỏ nỗi niềm kích động của mình. Thế là Epsilon đành len lén chớp đèn tín hiệu ngoài phi thuyền một lần (← tất nhiên cái trò phí phạm năng lượng này cũng phải giấu đám Alpha rồi mới dám tiến hành).

Không bất ngờ với việc Mục Căn có thể điều khiển mình, Epsilon muốn phổ cập cho cậu chuyện càng quan trọng hơn:

“Trong vũ trụ có hai loại năng lượng, một là động năng, hai là lực hấp dẫn.

*động năng: năng lượng của khối lượng đang chuyển động. Động năng của một vật là năng lượng mà nó có do chuyển động của nó

Như sách giáo khoa có nói, chỉ khi tốc độ đạt tới tốc độ vũ trụ cấp một, mới có thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất để ra ngoài không gian, nếu đạt tới tốc độ vũ trụ cấp hai thì có thể thoát ly lực hút của hệ mặt trời… Mỗi tốc độ khác nhau thoát khỏi lực hút bất đồng.

Chướng ngại lớn nhất của Lăng vua Biển Chết là những thiên thạch này, giữa chúng có trường trọng lực rất phức tạp. Nếu tốc độ không đủ, chúng ta sẽ bị thiên thạch hút và dẫn đến va chạm, tốc độ quá nhanh thì có khả năng thoát ly lực hút quá nhanh, rồi bị trường trọng lực bên cạnh bài xích.

Thế nên, điểm mấu chốt khi di chuyển tại Lăng Hoàng Đế Biển Chết là lựa chọn cân bằng lực hút và tốc độ.”

Epsilon nói chuyện không nhanh không chậm, vừa nói, vừa trực tiếp mô phỏng trường trọng lực của thiên thạch và tốc độ tương ứng với từng trường trọng lực trong đầu Mục Căn thông qua hệ thống hình ảnh của thiết bị kết nối.

Với mỗi trường trọng lực khác nhau, chỉ cần đạt tới tốc độ tương ứng là có thể thành thạo, thành ra Mục Căn cứ nắm vững mấy điều này là lái được phi thuyền — nhóm người máy chả thấy sai chỗ nào sất.

Tuy nhiên, họ xem nhẹ việc trọng yếu nhất — Mục Căn đâu phải người máy, cậu là con người.

Có thể nhớ kỹ số liệu là một chuyện, phản ứng nhanh hay không lại là chuyện khác!

Nhưng, là những người máy làm việc không phân biệt lớn nhỏ, họ hiển nhiên đã lên kế hoạch dự bị, ngộ ngỡ Mục Căn lái thất bại, Epsilon sẽ thay thế ngay tắp lự!

Có điều, Epsilon hiểu năng lực điều khiển của Mục Căn nhất, hắn đoán Mục Căn có thể tự lái ít nhất mười phút.

Mười phút sau, bọn họ cũng vừa lúc vượt qua trường trọng lực của thiên thạch trước mặt. Thời điểm sắp xâm nhập trường trọng lực kế tiếp, tỷ lệ Mục Căn điều chỉnh tốt tốc độ để bay vào trường trọng lực tiếp theo là 50%.

“Tiếp theo ta sẽ giải trừ khống chế khỏi hệ thống điều khiển, con có thể tự mình thao tác.”

Cứ vậy, dưới sự cổ vũ “đầy yêu thương” của các bác, Mục Căn tràn đầy tự tin rốt cuộc bắt đầu tự điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook