Không Có Kiếp Sau

Chương 29: Thuyền âm hồn

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Tuy nhiên, nếu đã là em trai của bạn, vậy mình là bạn của anh trai cũng nên tặng quà gặp mặt chứ nhỉ. Thế là Olivia sờ soạng túi áo mình, ách — bên trong chỉ có kẹo que thôi.

Cậu em này là người máy, kẹo que không tác dụng với hắn. Vì vậy, Olivia tức tốc đứng lên chạy tới chỗ Manh Manh. Sau một lúc, khi hắn quay lại lần nữa, trên tay đã có thêm một ống thép tròn tròn.

“Đây là cái gì?” Mục Căn và Sigma đều ngập tràn tò mò nhìn hắn.

“Đây là súng phóng pháo laser tối! Có khả năng hấp thu vật chất tối trong vũ trụ, số lượng vật chất tối nhất định tích lũy được có thể làm năng lượng cho pháo sử dụng! Tính sát thương rất khá, một pháo có thể tiêu diệt một hành tinh nhỏ đường kính 12km lận!” Olivia giải thích sơ lược, sau đó đặt pháo laser tối vào tay Sigma.

*vật chất tối: thứ vật chất vô hình được cho là chiếm phần lớn trong vũ trụ, đến nay vẫn chưa xác định được thành phần chính xác

“Tuổi cậu còn nhỏ, vừa lúc dùng pháp laser này!” Olivia nói với Sigma.

“Nó còn nhỏ, trước cho nó một món đồ chơi thôi, chờ lớn mới cho thứ lợi hại.” Những lời này là Olivia lén bảo Mục Căn.

“Ách…” Tuy không biết pháo laser tối là thứ gì, nhưng thoạt nghe có vẻ rất lợi hại rất nguy hiểm, cứ thế cho Sigma thật không việc gì chứ?

Mục Căn toan nói gì đó, song Sigma đã xem xét xong món quà và mỹ mãn nhét vào bụng.

“Giờ không ghét anh!” Hắn thẳng thắn nói với Olivia.

Olivia đần mặt: “Giờ không ghét anh”, chả phải ý bảo “Trước đó rất ghét anh” sao?

“Ha ha! Em trai cậu cũng thú vị ghê!” Olivia cười ha ha.

“…” Mục Căn đành coi lời này như khen ngợi mà nhận lấy.

***

Nhờ một pháo lúc trước của Olivia, phi thuyền của Mục Căn thành công tránh thoát vành đai thiên thạch, nhưng họ hiện tại vẫn chưa bay khỏi phạm vi Lăng Hoàng Đế Biển Chết.

Bên ngoài phi thuyền vẫn rải rác đủ kiểu chướng ngại vật lớn nhỏ, có điều kém xa mật độ lần trước. Thời điểm không xem hoạt hình, Mục Căn sẽ rủ Sigma và Olivia cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Được Olivia giới thiệu, cậu biết không ít chuyện thi thú.

“Nếu may mắn, bọn mình có thể phát hiện thuyền âm hồn ở đây!” Olivia còn nói một danh từ mới.

“Thuyền… âm hồn?” Mục Căn sững người: “Âm hồn… của thuyền á?”

Câu cuối có chút nhỏ.

Chớ thấy cậu lớn lên ở hành tinh nông thôn mà lầm, cậu cũng từng xem phim kinh dị đó nha!

“Ách… Thuyền cũng đâu phải vật sống, biến thành âm hồn kiểu gì?” Olivia bị phản ứng của cậu làm nghẹn họng: “Thuyền âm hồn là một loại hiện tượng thần bí!”

“Nó là phi thuyền mọi người tình cờ gặp được trong lúc phi hành ngoài vũ trụ.Bề ngoài thoạt nhìn không có gì bất đồng với phi thuyền khác, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện trên thuyền chẳng có một ai, phát tín hiệu cũng không đáp lại. Lúc này, nếu thử lên thuyền, cậu sẽ thấy rất nhiều sự việc kỳ dị.

Thức ăn nóng hôi hổi, âm nhạc vui vẻ đang phát, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, hiềm nỗi…

Trên phi thuyền không có lấy một người sống.

Và nếu tiếp tục lật nhật ký phi hành trên thuyền, cậu sẽ nhận ra nó chính là phi thuyền gặp nạn đã mất tích từ mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước…”

Olivia cơ hồ áp sát tai Mục Căn để nói lời cuối, giọng hắn cực kỳ thấp, ngữ khí cố tình ra vẻ rùng rợn.

Tiếp theo, hắn xấu xa dời mặt đi, chờ thưởng lãm sắc mặt tái mét của Mục Căn.

Như hắn dự đoán, khuôn mặt luôn hồng hào của Mục Căn đích xác biến trắng, mắt mở thật to, Mục Căn có chút hoảng sợ.

Quả nhiên muốn dọa phải dọa người như Mục Căn mới có cảm giác thành tựu nha — Olivia hài lòng cực kỳ, hắn cũng không muốn thực sự dọa sợ người bạn mới quen của mình, bèn vỗ vỗ vai Mục Căn, nói: “Tôi dọa cậu thôi, đó đều là truyền thuyết, tôi còn chưa gặp người thật từng thấy thuyền âm hồn đâu ~”

Olivia khoác tay lên vai Mục Căn, nhận thấy phía dưới hơi run rẩy, trong lòng hắn thấy hơi có lỗi.

“Xin lỗi, tôi thực tình không biết cậu sợ ma đến thế.” Lần đầu tiên Olivia xin lỗi người khác đấy nhé, đáng tiếc, Mục Căn nào hay biết.

Mục Căn chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ ra sau lưng Olivia.

“Ollie, cậu, cậu nhìn… cái kia… cái kia có phải… thuyền âm, âm hồn cậu vừa nói không?”

Olivia chưa bao giờ nghe Mục Căn nói năng kiểu này, giọng hết sức nhỏ, cứ như sợ bị người ta nghe được. Sắc mặt Mục Căn cũng tái hơn trước, từa tựa như sắc mặt mà mỗi sáng sớm nhìn thấy trong gương.

Thấy Mục Căn như vậy, Olivia cũng bất giác run lên.

Bóng đèn nhỏ trong đầu hắn bừng sáng ngay tức khắc.

“Tôi hiểu rồi! Cậu tính dọa ngược lại tôi chứ gì? Nói cho cậu biết, tôi…” Giũ rớt toàn bộ da gà mới nổi lên, Olivia làm bộ không thèm để ý mà xoay người, muốn vạch trần Mục Căn, kết quả —

Trong nháy mắt trông thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, Olivia xém nữa biến về nguyên hình!

Giờ phút này, ngoài cửa sổ nhỏ trước mặt bọn họ, vậy mà thực sự có một phi thuyền vô cùng lớn.

“Kỳ quái, Sigma đâu quét ra phi thuyền này.” Hai thiếu niên đang căng thẳng muốn chết, Sigma lại lửa cháy đổ thêm dầu.

Nghe Sigma nói, Olivia nghĩ mình sắp lòi đuôi tới nơi rồi!!! Hắn biết trên người Sigma có hệ thống radar trinh sát rất cao cấp, thậm chí mới đây hắn còn giúp Sigma thăng cấp hệ thống lên chút đỉnh. Hiện phạm vi quét hình của Sigma đã sánh ngang với người máy trinh sát, nhưng hôm nay, Sigma lại bảo không dò thấy thuyền kia?

“Đúng, đúng là thuyền âm hồn rồi!!!!!” Olivia hét ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook