Không Có Kiếp Sau

Chương 18: Thời khắc đếm ngược

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

…3…2…1! Giải trừ khống chế.”

Mục Căn nghe bác Epsilon đếm ngược ba giây cùng hai chữ “giải trừ”, cảm thấy trên người chợt nặng xuống. Những thiên thạch vốn đang lẳng lặng lơ lửng chung quanh cậu như bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu, và bắt đầu chuyển động!

Phi thuyền như ngựa hoang thoát cương lao về phía thiên thạch khổng lồ trước mặt!

Không xong rồi! Kỳ thật mấy thiên thạch ấy đều đang chuyển động cao tốc! Bất động ban nãy chỉ là ảo giác của cậu, thực tế là do tốc độ phi thuyền ngang hàng với chúng mà thôi! Nay không còn các bác kiểm soát, Mục Căn không thể đúng lúc bắt kịp tốc độ bay của thiên thạch, hậu quả là phi thuyền cậu lái biến thành cừu non lọt nhầm ổ sói!

Thoạt nhìn từ xa, đại khái là phi thuyền Mục Căn điều khiển hóa thành thứ duy nhất đứng im giữa rừng thiên thạch.

Đám thiên thạch vốn yên lặng bắt đầu chuyển động với tốc độ khiến Mục Căn kinh hãi, mấy hòn trong đó còn đụng vào cậu! Mục Căn có thể cảm nhận được cả phi thuyền, cậu phát hiện phần đuôi lần lượt bị hai thiên thạch va chạm, may mà hai thiên thạch ấy chưa đủ gây tổn thương với phi thuyền tạo thành từ cơ thể bác Epsilon. Nhưng chỉ thế cũng đủ dọa cậu rồi.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Hãy lập tức tăng tốc độ bay lên 17.” Epsilon đúng lúc nhắc nhở cậu, Mục Căn làm theo lời bác, cấp tốc ấn lên nút tăng tốc, lúc tốc độ hiển thị trên màn hình đạt đến 17, phi thuyền cuối cùng cũng dừng lại. Khi cậu tưởng có thể thả lỏng một chút, phi thuyền bỗng nghiêng một cái, ngay sau đó liền bay qua phải một cách mất khống chế.

“Bên phải xuất hiện chướng ngại vật đồ sộ, hãy dựa theo gợi ý trên màn hình để lựa chọn tốc độ chính xác.” Lúc này đây, Epsilon không hề nhắc nhở cụ thể, thay vào đó, mấy chữ số không ngừng chớp tắt trên bàn điều khiển đột nhiên biến đỏ, những con số màu đỏ nổi bần bật giữa đám số liệu thuần một sắc xanh trên màn hình đen, Mục Căn chú ý tới chúng ngay.

Lực hút của hành tinh nhỏ không đổi… Kiểm nghiệm khoảng cách đến trọng tâm thiên thể… Bán kính hình cầu của hành tinh tham khảo…

Như người khác bảo đảm mù tịt hết tám phần, nhưng Mục Căn từ nhỏ đã lớn lên giữa sự giáo dục và thi cử nghiêm khắc, cậu xem phát hiểu ngay mấy ký hiệu kế bên con số.

Người bước ra từ đề thi sách lược hải chiến đã chết lặng với chúng rồi, nếu huấn luyện nghiêm chỉnh, có khi vừa nhìn thấy bài thi đã tỉnh táo ấy chứ.

Cho đây làm hai bài thi để bình tĩnh chút coi ← thực ra đang nói đến kiểu người này nè.

Quả nhiên, Mục Căn chính là loại người trên.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp mấy ký hiệu quen thuộc, Mục Căn tức khắc bình tĩnh lại. Phi thuyền tự mang hệ thống tính toán quy mô lớn, dĩ nhiên không cần cậu bắt tay giải toán, những con số tự động quy về mô hình hàm số, rồi lần lượt cho ra mấy kết quả. Trên thực tế, những con số này là tốc độ thế năng hấp dẫn tương ứng với bộ phận nửa bên phải trong bảng biểu mà Mục Căn được phổ cập trước đó.

*thế năng là năng lượng của một hệ có được do tương tác giữa các phần của hệ (ví dụ Trái Đất và vật) thông qua lực thế; còn thế năng hấp dẫn là thế năng trong trường hợp lực hấp dẫn là một lực bảo toàn

Việc Mục Căn cần làm là dùng tốc độ và phương hướng tìm được thoát khỏi thế năng hấp dẫn của hành tinh.

Giống như lái xe cổ bằng tay cần căn cứ vị trí để chọn tốc độ, nhưng nay Mục Căn đang điều khiển phi thuyền vũ trụ trên cung đường dài của vũ trụ, tình hình giao thông rắc rối hơn thời xe cổ trong lịch sử chẳng biết bao nhiêu lần. Càng khó nhằn hơn là, cậu phải dựa vào phán đoán của mình để tiến hành lái!

Tại thời đại trí thông minh siêu việt và người máy xuất hiện nhan nhản, phương tiện di chuyển dựa hoàn toàn vào sức người đã chẳng còn mấy cái. Hiện giờ, mọi phương tiện di chuyển đều lắp đặt trí tuệ nhân tạo, nó có thể tự phán đoán tình huống bay, hơn nữa tự lên kế hoạch đường bay, nên nhân loại về cơ bản chỉ biết ỷ lại vào trí tuệ nhân tạo.

Bọn họ lệ thuộc trí tuệ nhân tạo giúp mình tiến hành các phán đoán và phép toán phức tạp như thế, nên nếu bạn cho nhân loại hiện tại đi lái xe cổ, có lẽ đa số người đều không biết lái, họ đã đánh mất thiên phú phán đoán từng có được, mà đó lại là thứ quý giá nhất của con người.

Trăm năm trước từng phát sinh sự kiện lỗ đen đáng sợ đổ bộ, toàn bộ ba mươi tám phi thuyền đang bay gần đó biến mất, bọn họ bị cuốn vào lỗ đen, chẳng biết mất tích đến góc nào trong vũ trụ. Một năm sau, khi cơ quan chức năng khẳng định tất cả mọi người đã tử nạn, và chuẩn bị thông báo tin buồn, một phi thuyền trong số đó lại bay về.

Phi thuyền bị hư hại hết sức nghiêm trọng, trí não cũng bị tổn thương 80%, người lái thế mà tự mình điều khiển phi thuyền bay về!

Theo như người may mắn sống sót này nói, trí não của phi thuyền đã hư hỏng ngay từ đầu, thành ra hắn không thể bắt kịp đội quân. Lúc những người khác tuân theo kế hoạch của trí não để đi tới, hắn chỉ có thể tự lái thuyền. Hắn dùng chính phán đoán của mình để tránh né hết thảy tai nạn, bởi ven đường không có bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào của nhân loại, hắn chỉ đành nỗ lực tiết kiệm năng lượng, cứ vậy bay về trong thấp thỏm. Thời điểm hắn trở về, năng lượng trong phi thuyền ấy mà vẫn còn dư 2%!

Thoáng cái, lời kêu gọi thoát khỏi trí tuệ nhân tạo, khai phá tiềm lực của bản thân con người mỗi lúc một sôi nổi, đến nay mặc dù trường học bình thường chưa thực hiện cải cách phương diện này, nhưng toàn bộ trường quân đội đã lặng lẽ thêm nó vào thời khóa biểu huấn luyện.

Không thể nghi ngờ gì nữa, Mục Căn đã vô thức gia nhập quá trình huấn luyện rồi!

Trí não chỉ cung cấp cho cậu vị trí chướng ngại vật và thế năng hấp dẫn, công việc của cậu là chọn phương hướng cùng tốc độ — công việc có vẻ đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh điều khiển vô cùng phức tạp như bây giờ thì lại trở nên khó khăn muôn trùng.

Mới đầu Mục Căn chỉ lựa chọn đối ứng một cách máy móc, phi thuyền bay lúc nhanh lúc chậm dưới sự điều khiển của cậu, nom vừa vụng về vừa tức cười giữa rừng thiên thạch. Đây là tư thế bay chưa từng xuất hiện trong ghi chép của Epsilon.

Song, tư thế nào đó trong số ấy dùng để chạy trốn khá tốt, biết đâu về sau có thể bố trí tư thế này vào chương trình ← Epsilon vậy mà lại suy xét nghiêm túc.

 ̄▽ ̄

Đành rằng tướng bay xấu mù, nhưng tỷ lệ bị đập trúng của Mục Căn rất thấp, với lính mới lần đầu thực hành mà nói, biểu hiện của cậu khá tốt.

Alpha lặng lẽ chấm Mục Căn ba mươi điểm.

Chú thích: Tiêu chuẩn chấm điểm của Alpha dựa trên tay lái tại ngũ chuyên nghiệp từng điều khiển người máy siêu việt.

Biết sao được, mới tiếp xúc chưa đầy vài ba nhân loại, Alpha chỉ có thể tìm kiếm đối tượng tham chiếu trong kho dữ liệu thôi orz.

“Chỉ còn một giây nữa, trường trọng lực cực mạnh kế tiếp sắp đến, Epsilon hãy sẵn sàng thay thế.” Không khác Epsilon mấy, Alpha cũng đoán chiều dài hành trình đầu tiên của Mục Căn là mười phút.

Theo hắn, Mục Căn có thể di chuyển trong trường trọng lực nhỏ là giỏi lắm rồi, tiếp theo sẽ là trường trọng lực lớn, Alpha không nghĩ Mục Căn có khả năng phán đoán chuẩn xác kịp lúc.

Trong trường trọng lực kếp tiếp, vì tác dụng của thế năng, tốc độ chuyển động của thiên thạch nhanh hơn bây giờ hai mươi lần!

—–

Nói thiệt, chả hiểu động năng với thế năng là quái gì #team_ngu_vật_lý  ̄▽ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook